Thứ Sáu, tháng 9 19, 2008

NHỚ CÂY ĐA "HIỆU BỘ"

Đọc bài "Ong thợ cạo"của Duy Đảo mới biết chúng ta
vẫn " Hoài cổ " lắm. Tôi cũng vậy,hay tại chúng mình
già rồi ?Mà người ta vẫn nói " Người già chạy ngược
thời gian"dể mong tìm lại những gì đã mất.
Bao giờ cho đến ngày xưa
Để thời ấy lại đón đưa ta về.
Mấy hôm nay đọc thấy các bạn lai chuẩn bị tổ chức về
thăm lại Mỹ Yên Đại Từ.Nhớ quá đành viết vội bài thơ
về những ngày xưa ấy .

NHỚ CÂY ĐA " HIỆU BỘ"

Cây Đa "Hiệu bộ" không còn nữa
Nghe nói "Cụ" đi đã lâu rồi
Bạn về thăm lại nơi trường cũ
Không thấy "Cụ Đa" nhớ bồi hồi.

Ngày ấy chúng tôi lũ " Chíp hôi"
Tuổi ăn, tuổi học, tuổi ham chơi
Để rồi " SINH RA TRONG KHÓI LỬA"
Có bạn,Cô Thầy, có chúng tôi.

"Cụ" đã cùng ta sống một thời
Quê hương khói lửa ,đạn bom rơi
Theo trường "Sơ tán" nên biết "Cụ"
Thành bạn tâm giao ,nhớ suốt đời.

Nhớ thác Bom Bom nước đầy vơi
Nhớ mùa quả Dọc chín trên đồi
Nhớ con Khướu nhỏ chiều gọi bạn
Nhớ quá ngày xưa ...Nhớ một thời...

Nhớ nên viết vội mấy dòng thôi
Nhắc về kỷ niệm đã xa rồi
Nhắc ai còn mải đi xiêu bạt
Hãy nhớ ngày xưa .Có một thời...

Tháng 9 mùa thu.

1 nhận xét:

VNQ nói...

Thơ của bác ĐD rất kịp thời, là những cảm xúc thực sự của nỗi nhớ bạn, nỗi nhớ những kỷ niệm của một người xa quê hương và "... trở về với quá khứ, sống cho quá khứ..."