Chủ Nhật, tháng 9 07, 2008


CÂU CHUYỆN NGÀY THỨ 7



*Thứ 6:

Gần 11 giờ đêm , tôi đang nằm trong mùng chợt nghe điện thoại bàn réo vang , rất hãi . Chỉ “ tình trạng khẩn cấp “ mới có người gọi giờ này .

- Ông vào blog ngay, có bài hay lắm, bọn Trường Bé cũng muốn muốn làm báo chữ to - TQ gọi. Hay quá, đây chính là điều tôi đang chờ đợi.

Tôi lao vội ra máy nhưng ôi thôi, mạng mẹo tịt ngóp mất rồi. Tại mạng hay tại máy? Chịu. Có lẽ tôi bắt đầu mê tín từ cái ngày xài Vi tính. Bao giờ máy cũng bị sự cố đúng vào lúc cần nhất. Đêm nằm cứ tức anh ách, chập chờn cho đến gà gáy vì chẳng thể biết nội dung bài viết của trường Bé ra sao, mà cái ông TQ nhà mình cũng lạ : “người khôn chỉ nói nửa chừng”.

* Thu7.

Sáng .

Máy vẫn “bệnh”. Trong nỗi thất vọng tràn trề, tôi đành khăn gói quả mướp phi đến nhà anh Chí đọc ké blog.
Nhấn chuông mấy lần sao không thấy anh ra, chắc tối qua anh làm việc mệt? Lôi Đt di dộng ra réo một hồi, anh xuất hiện. Sau khi nghe tôi trình bày , anh Chí cười độ lượng:“cứ từ từ, uống nước chờ đã” . Chờ gì ? “ Chờ ông nhà đèn cho điện lại, vừa bị cúp cách đây vài phút”. Ừa, thế ông mở blog đi! Anh Chí :“ Mở thế quái nào được khi không có điện”. Ra thế, bệnh sốt ruột làm “IC” của mình hỏng hẳn rồi.

Trưa.

Chờ chán chê mê mải đến gần 11 giờ ,có điện, ôi sung sướng! Tôi vừa mới giương mục kỉnh lên đọc, bỗng một bên gọng gãy lìa như định mệnh, nản quá . Nhờ giời , được quân đội đào tạo ít năm nên tay nghề cơ khí của mình cũng không đến nỗi. Chỉ sau 20 phút , với hai que tăm làm cốt và mấy miếng băng keo, “ thiết bị quang học” đã được phục hồi, đôi mục kỉnh của tôi lại nằm chễm chệ trên sống mũi . Hôm nay là ngày gì thế nhỉ ? Đúng là chuyện “ ba xôi nhồi một chõ”!

Chiều.

Nóng ruột quá chừng . Nhớ lời khuyên của Hà mèo:“nếu bạn không biết thì hãy hỏi con mình, chúng là những gia sư vi tính”. Bởi thế, thấy thằng con vừa đi làm về, tôi lập tức triệu ngay đến “hiện trường”. Sau một hồi loay hoay, giở hết “tuyệt kỹ công phu”, hắn đành “potay.com", làm mình cũng rầu thúi ruột...Đang “ bí thư” bỗng ông con bật dậy, vỗ tay vào trán , mắt sáng rỡ: “ con phải hỏi con con mới được”, tức thằng cháu nội tôi ấy! Chẳng lẽ thằng con tôi cung biết dụng chiêu của Hà mèo?

…” Mầm non đất nước” đang ngủ say bị lay dậy. Sau khi tu hết một bình sữa , tè một vũng lai láng, được mẹ bế đến bên máy tính, Cu Bi sướng quá cười toe toét. Bằng một động tác xuất thần, nhanh như chớp, chú chụp tay ngay vào bàn phím. Trời ạ, mạng đã thông và tôi có thể post được bài này !


Tất nhiên cái nút bí hiểm nào đó trên bàn phím chỉ có chú ta biết. Đọc đến đây hẳn các bạn đã có thể hoàn toàn tin tưởng ở tính xác thực, độ tin cậy trong lời khuyên của Hà mèo. Tính tôi là chúa ghét mấy thằng hay bốc phét!

TM

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Trung thu đã cận kề, các bạn hãy viết ít bài về tụi con nít cho chúng mừng.
TM

AK7 nói...

Được!Được!Pác lày giỏi ngang với "Azít Nêzim" rồi đấy!

Thằng cháu lội cũng tuyệt cú mèo luôn!Hay thiệt,sau lày nó nớn nên một tý,mỗi khi ôg lội nhờ thì chỉ cần "lái" vào máy,rồi cầm búa lện vào màn hình một cái là xong...Pác TM hỉ!

Hòa Bình nói...

Ha ha ha...Chuyện bốc phét được đấy anh TM!

Nặc danh nói...

-@ HB;
Chết,chết! Sao lại là " bốc phét"? Anh vừa hỏi Cu Bi, hôm ấy nó bấm vào phím nào,thấy nó chỉ "tủm tỉm cười". Vậy đấy, tụi dân IT có tật xấu là chúa hay dấu nghề, song đơn giản hơn có thể là do chú chưa... biết nói!

TM

Nặc danh nói...

cháu thấy bác mất 1đêm-1ngày cũng hơi mất công. bây giờ có rất nhìu hàng internet chi với 2000--3500đồng/1h là bác có thể vào mạng nhanh nhất , 1 cái giá cũng có thể chấp nhận được. nhưng nếu bác ko mất 1đêm-1 ngày thì đâu có bài viết vừa có chút chân thật vừa mang tính chất cường điệu hóa. :))