Thứ Ba, tháng 3 11, 2008

Nhân bài viết về 8/3 trên "Út Trỗi" *

Vì Tổng quản đã ngon giấc! nên mạn phép TQ, UT “dịch” và đăng lại bài của bác Hà Chí Quang để anh em đọc

Làm sao có thể không giận ông chồng được, bởi ông chồng làm bất cứ chuyện gì cũng đều không đúng cả. Ngay xử sự cho lịch thiệp anh ta cũng không biết. Dường như chẳng có việc gì đáng để anh ta quan tâm, kể cả mốt. Anh ta im lặng khi cần phải nói, lại nói lem lẻm trong khi cần im lặng. Khi được chúng ta mời đi đâu đó, ông chồng cứ lẵng nhẵng bám đằng sau ta trong khi lẽ ra anh ta ở nhà thì dễ coi hơn nhiều.

Tóm lại, ông chồng là một ngoại lệ của quy luật tự nhiên (và cực kì phi lí).

Nói chung ông chồng không có khả năng tư duy độc đáo, anh ta không biết cách tiếp chuyện, anh ta cứ lặp đi lặp lại cái ý của mình, chứng minh một cách vụng về rằng nếu cái gì đã là màu Trắng thì cái ấy không thể là màu Đen. Có thuyết phục cũng vô ích, bởi vậy thà không trò chuyện với ông chồng nữa còn hơn. Còn tranh cãi ư, xin cứ việc, nhưng như mọi người đều biết, trong tranh cãi đâu nảy sinh chân lí, tranh cãi thì cũng như cười hoặc khóc vậy thôi : đó chẳng qua chỉ là một sự phản xạ không hơn không kém.

Khi có mặt đám phụ nữ, ta không thể nào nhận ra ông chồng được nữa. Anh ta cứ cuống cả lên và thường không tập trung vào những người mà anh ta được–phép–giao–tiếp (những người này anh ta lại tránh như tránh dịch hạch). Ấy thế nhưng cứ như trêu ngươi, anh ta lại lay hoay bên bên mấy con nhỏ xinh xắn mà vợ anh ta, vì những lí do hoàn–toàn–khách–quan, không thể chịu nổi.

Ông chồng, do vậy, làm cho cuộc đời vừa buồn tẻ lại vừa rối tung cả lên.

Khi ông chồng ở nhà, bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể làm những điều kì cục. Anh ta lay hoay cả ngày một việc mà thợ chuyên nghiệp chỉ cần nửa giờ. Ngay người chồng tốt nhất, tâm hồn cũng bí ẩn và tù mù – cái tâm hồn lắm ngóc ngách và lắt léo khiến người vợ luôn căng thẳng. Trên lời nói, anh ta công nhận rằng những kẻ bê tha đã sống và hành động không đúng, trong thâm tâm anh ta lại tin rằng đó chẳng qua là hậu quả của một trong những đam mê đẹp đẽ – cái ý nguyện vươn tới tự do, cái tự do mà bây giờ anh ta bị tước đoạt !? Anh ta cố ý giao du với những kẻ mà vợ anh ta không ưa.

Nói chung ông chồng là một sinh vật tính khí thất thường và có phần vô trách nhiệm.

Tuy nhiên, phụ nữ vốn là người giàu lòng vị tha, họ sẵn sàng tha thứ cho ông chồng, ngay cả khi anh ta không có khuyết điểm gì cả ; chính vì vậy :

Có thể thừa nhận rằng, đàn ông là nghịch lí của tự nhiên, nhưng nhìn chung, nếu thiếu đàn ông, thế gian này sẽ trở nên nhạt nhẽo ; và :

Nếu nhìn sự vật một cách tỉnh táo thì mọi cái trên đời này đều có công–dụng–riêng của nó, ngay cả ông chồng.

Hà Chí Quang

* Để đọc bài trên UT, xin "bấm" vào tiêu đề của bài này.

12 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Anh Chí trữ bài này từ bao giờ, nay cứ để nguyên chữ VNI tương lên thì ai mà đọc được. Rút kinh nghiệm đừng dùng "thổ tự" trên mạng nhé. "Vào WTO rồi phải biết chữ quốc tế nhé". Lão bán gạo tuần vừa rồi cho tôi giải thích vì sao giá gạo tăng nhanh cũng theo một cách như thế, "vào WTO rồi ...".

VNQ nói...

Hóa ra TQ vẫn chưa "lên tiên!

Nặc danh nói...

tổng quản nói đúng nên dùng một phon chữ thống nhất không thì rất rắc rối.đi chơi,máy cầm tay không thể sửa phon chữ được.bài của anh HCQ chữ con giun.khổ ghê.

LêThanh nói...

Bác H.C.Quang ơi! sao cay cú ngày 8/3 thế? Đàn ông có như thế thì đàn bà mới yêu chứ? Nếu ko có những " Điểm Yếu" đấy thì có còn j nữa đâu?

Nặc danh nói...

Trong gia đình ông chồng là cái "đầu" còn bà vợ là cái "cổ". Nhưng cái cổ quay đi đâu thì cái đầu mới quay đi đó!!!
GM.

LêThanh nói...

Bác GM ơi! nếu có 2 cái "cổ" thì "đầu" quay thế nào?

Nặc danh nói...

Lúc đó thì để cái đầu nó điều khiển!

Nặc danh nói...

Trông hình hao hao giống "người đi tìm hình của nước" Nhìn hình bác Chí em lại nhớ tấm hình của thằng bạn em (Hoàng Mạnh Thắng)chụp ở quảng trường Đỏ: Áo bò, quần bò, mũ cũng bò luôn, chỉ có chân là đánh đôi Adidat, đầu ngẩng cao, ngực ưỡn mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào lăng Lenin, nếu Bác không tìm thấy "đường" từ hồi ấy thì em thề thế nào thằng bạn em nó cũng sẽ tìm ra, vì trước lăng Lênin em thấy hắn đăm chiêu, trăn trở, nghĩ ngợi lắm.

Nặc danh nói...

Cái "cổ" thấy mình quay được cái "đầu" cứ tưởng là mình oai. Có biết đâu rằng cái "đầu" nó nghĩ ra để cái "cổ" quay đấy chứ.

Nặc danh nói...

Ừ quên, thường tôi vẫn dùng phông Unicode, nhưng lần này lại xài Vni time nên các anh mờ mắt, may có kẻ giúp. Đa tạ, đa tạ.
Thực ra bài này không phải của tôi, mà của 1 con mẹ hình như người Phần lan hay Na uy hay Thụy điển gì đó. Nó tâm sự lòng lòng thòng lê thê hết 4 trang A4. Tôi thu gọn, ướp chút nước mắm tỏi ớt ngũ vị.
Nếu thấy hay thì đừng khen tôi, nếu thấy dở thì đừng chưởi tôi.
HCQuang

Ak7 nói...

Ô a mình trông đẹp "chai" phết.Chỉ tội ngực "lở",đít"lép"...hì...hì...

Nặc danh nói...

Chú ak7 chán thế không biết, anh đang phấn khởi vì tấm hình "vô cùng đẹp giai" do HHồng tặng, rứa mà chú nỡ dội gáo nước lạnh.
HCQuang