TẢN MẠN THỊT CẦY
Từ dạo bị Hữu Thành " đánh bã" đến giờ, tôi mắc bệnh "Hội chứng blog", chẳng làm ăn gì đươc, công việc nhà nước bê trễ cả. Cứ lúc lúc lại phải thăm bẫy "xem bọn chúng nói gì " đến khổ. Người ngợm cứ lờ vờ như kẻ mộng du.
Bọn nhỏ thấy Sếp suốt ngày ôm máy cũng lo: Chắc ông ấy công việc nhiều quá, chẳng đứa nào dám léo hánh sợ "cắt đứt dòng tư tưởng". Lãnh đạo thì xót xa thấy đ/c mình quá tận tụy công việc, hết giờ chưa thèm về...
Về chuyện liên quan đến thịt cầy, tôi có một bài khá dài, viết cách đây đã lâu nhưng không dám trình làng vì "chưa đủ gia vị". Giờ dọn ra các bác lại chê tôi không biết nấu nướng, mang tiếng chết! Các bác cảm phiền, xài đỡ ý kiến của tôi phúc đáp mục "lời góp" trong Blog vậy.
- Tưởng Phú Hòa ở tít trời Tây, đang dõi mắt về đất Cần Thơ tìm người trong mộng, ai dè hắn lại còn có nhã ý tòm tem đến cả mấy em khuyển nhà mình !?( Tham khảo lời góp của PH bài "vui cuối tuần").
Để giải quyết chuyện " tình thương mến thương" này , thằng bạn tôi có cách xữ lý lũ cáo cầy rất trọn tình, trọn nghĩa.
Hắn bảo: Tao có con chó nuôi đã lâu, khôn lắm, giờ "khai đao" không đành, thôi bọn mày bắt về ....Lúc chia tay hắn rưng rưng nước mắt nói lời cuối cùng -"chừng nào nấu xong nhớ gọi tao"!!!
- Tôn gia hoàn cảnh đơn chiếc tội ghê, chung quanh anh em nó nhậu ào ào ... Mặt trái của chế độ "một vợ một chồng "nó tàn nhẫn là thế , có 2-3 bà giờ đâu đến nỗi.
Ừ mà sao đều là Việt kiều, trong khi QX vẫn giữ được tinh thần tiến công CM "đánh Tây" huỳnh huỵch thì Tôn gia lại tự nguyện còng lưng vác rau phục vụ bọn tư bản??
Tiên trách kỷ , hậu trách nhân, Quý nhẽo cần xem lại.
- Chú Chí Quang không nên tự hào khoe khả năng "ăn tạp" của mình, để rồi cuối cùng nhải nhè "con bulon"ra. Nhìn gương các quan tham kìa. Cái cứt gì họ cũng xơi được hết, xi măng , sắt thép ... chuyện nhỏ.
- Qua chuyện thịt cầy mới thấy anh em mình giàu lòng trắc ẩn.
Ngày tôi ở QK7 có bác thiếu tá Phó GĐ xưởng, kết nghĩa anh em với một cô văn thư trẻ. Họ là "anh nuôi", "em nuôi" của nhau ... Cho đến một ngày, sự cố xảy ra.
Chi bộ họp hành kiểm điểm liên miên cả tháng trời - Đc mình uất quá, đập bàn đánh rầm một phát thét lên: "Tất cả những con gì nuôi đều để... thịt!". Từ đó về sau cứ nhìn thấy ba cái vụ "em nuôi", "cháu nuôi", "con nuôi"... là tôi hãi lắm.
Các bác cứ ngẫm xem: từ con trâu, con bò cho đến con gà, con vịt các bác nuôi cuối cùng để làm gì? Đến cả con "người nuôi" người ta còn mần thịt thì xá chi chú cún cưng bé bỏng của các bác?
* Cái ảnh của KQ đẹp quá, để thằng Hon đa chở đi lại tiếc. Đem dùng "Bình ảnh" thì tuyệt. Xin mời!
+ Xe Hon đa chở "nguồn cảm hứng" của dân nhậu.
+ Tình đồng đội đến giây phú chót
+ Thịt cầy VN bán sỉ 3 triệu/1 chục, mại dzô!
+ Một công đoạn trong quy trình chế biến thịt cầy tại VN.
+ Về nơi an nghỉ cuối cùng.
+ Nét đẹp văn hóa nước nhà.
+ Các chú cầy sống khôn chết thiêng - Phù hộ độ trì cho dân nhậu.
..............
# Đề nghị các "Quái nhân" cho đệ biết lý do: Vì sao thịt cầy Nam kỳ bị mai một, thất truyền, trong khi thịt cầy Bắc kỳ lấn át, chiếm lĩnh thị phần toàn cõi VN? Tiết mục "đố em" tuần này đấy.
TM
Thứ Hai, tháng 8 06, 2007
THỊT CẦY
Gửi bởi Thanh Minh lúc Thứ Hai, tháng 8 06, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
25 nhận xét:
Có vài đóng góp với thợ săn cầy Thanh Minh:
- Ông dùng hơi bị nhiều từ phát âm theo kiểu Thanh Hoá, quê ngoại DMinh: đánh bã, xữ lí... Lưu ý sửa nhé!
- Ông bình hơi bị hay đấy! Ít lói nhưng thâm thuý ra phết!
- Món cầy của dân văn sĩ Bắc Hà tít hơn trong này vì:
Thịt chó vốn nóng mà khí hậu Bắc kỳ lại mát nên hạp hơn. Âm dương hài hòa mà(!). Chỉ cần ngồi ở LH các XN thịt chó bờ đê sông HỒng, hưởng gió trời, ăn thịt chó đã thấy sướng.
Còn thịt chó Ba Son của Đông Nhân thì phải ngồi ăn trong phòng máy lạnh. Mà đã trong phòng máy lạnh thì mùi mắm tôm bám vào quần áo không bao giờ giặt sạch. (Để bù lại, trong Nam phải dùng đến chó ôm để khuyến mãi khách. Vậy mà chưa cứu vớt đựợc sự yếu kém?!).
KQ
KQ hay, phát hiện ngay lỗi chính tả chửi...pha tiếng, nhưng mà vẫn thiếu: thịt cầy hà nội ngon vì tất cả đều ngon, này nhé: lá mơ chùa Hương, rau húng thì phải mọc ở Láng, nơi có dòng Tô lịch thơ mộng mới đủ chất bổ dưỡng tạo ra cái mùi thơm tinh khiết, mắm tôm thì khỏi nói rồi, bọn trong Nam làm gì biết làm, rồi là cách chế biến...vv.. nhưng quan trọng nhất vẫn là thịt: chính cái bờ đê Nhật tân tạo nên hương vị độc đáo cho "chó hà nội": nó là cái toa - lét công cộng, có nhiều món dặc sản khô, tươi, táo, lỏng, nhão..vv... "chó hà nội" xơi vào thì mới có cái mùi không thể quên được. Thượng hưởng !
Thanh Minh này,
Mộng Cần Thơ là do Phong đồ vẽ ra chứ tao đâu dám hoài mơ gì. Vũ Thắng nhiệt tình giới thiệu cho tao một em thì ngay từ mấy ngày đầu cô ta đã tuyên bố thẳng thừng quan điểm của mình là sẽ không làm gì cả vì chồng phải có nhiệm vụ chăm sóc hai mẹ con cô ấy và nếu sống ở nước ngoài thì mỗi năm phải được về Hanoi từ 2 - 3 lần để thăm bố mẹ chỗ đỡ buồn và v.v .... Chỉ cần nghe được vậy là tao vác chân lên cổ để biến cho thật nhanh.
Cô thứ hai, hiền dịu hơn mà Quý nhẽo gọi là cô " bán gạo " thì lại có một nguyện vọng muốn có một đứa con với chồng của mình trong tương lai. Tao rất thương và thông cảm với hoàn cảnh của cô gái ấy là có mỗi đứa con trai duy nhất thì cách đây 3 năm, trong đợt lễ Phục Sinh ở Séc, khi nó vừa tròn 16 tuổi thì đã bị mấy đứa bạn cũng là người Việt Nam giết vì nghĩ rằng trong nhà cất giữ nhiều tiền. Vì lý do đó nên tuy đã 45 tuổi nhưng tao nghĩ rằng nguyện vọng của cô gái ấy là chính đáng. Tao không có quyền tước bỏ mơ ước cao đẹp ấy.
Vì vậy nên một lần nữa tao lại bơ vơ. Cóc thèm hoài vọng gì đến Cần Thơ, Tiền Giang hay Thừa Thiên ( như Hữu Thành nói )mà chỉ mơ ước được ngồi với mấy thằng bạn nhấm nháp ngụm bia và nếu có thêm vài miếng dồi, bát nậm rượu, đĩa chả , nồi canh măng từ mấy chú cẩu ấy thì thú vị và thực tế hơn. Chắc chắn là lúc đó mấy đứa tao sẽ gọi mày đến cùng dự.
Phú Hòa
chó thế mới là chó. Nhưng mà còn thiếu món riềng, phải trồng ở Cổ nhuế, củ mới thấm được mùi vị của làng nghề truyền thống này, góp phần làm nên tên tuổi cho "chó hà nội".
ông riềng lại quên mất món mẻ và rượu quốc lủi rồi: tất cả đều phải chế tạo trong chuồng xí 2 ngăn nhé, nó mới tạo nên thương hiệu "chó hà nội" chiếm hết thị phần thịt chó thế giới, chỉ trừ cái bọn Hàn quốc không biết ăn thịt chó
Cho TMinh đi marketing về thịt cầy với những chiêu này thì khách hàng, có lẽ, sẽ bye bye nhà hàng. Không phải lúc nào công khai minh bạch cũng là tốt! Vậy nếu có về hưu và có ý định kiếm việc làm thêm thì chớ có mò vào LH các XN thịt chó Nhật Tân nhé! Không những xua như xua tà mà các giám đốc còn tiu chết!
KQ
Cám ơn các bác đã "dọn vườn" . Thực ra đó là dấu ấn thương hiệu của dân anh Hai . Tôi đã viết chữ "bả" rồi xong nghĩ là nó sai nên phải sửa lại thành "bã" cho đúng !!! Bằng chứng ư ? Trên bàn tôi đang có caí "Báo cáo công tác Đãng" của An Giang với dấu búa liềm to vật đây này .
Chuyên đề thịt cầy quá bao la. Thịt cầy là Đề tài cấp quốc gia , cần phải được đầu tư đúng mức. Tiếc quá, tôi lại không có thời gian đàm đạo cùng các bác rồi...
Phú Hòa đùng bi quan thế, trên mạng vừa đưa tin " cụ ông 85 tuổi mới lập gia đình"... Nói vậy thôi chứ qua chuyện thịt cầy mà anh em mình hiểu, thông cảm được hoàn cảnh của nhau là quý lắm.
TM
Ờ hay thế mà sao chưa có ai sáng tác "Em ơi, Hà Nội ... chó" nhỉ? Quá phí!
"Em ơi, Hà Nội ... chó" thì chưa sáng tác, nhưng trường ca thiếu sinh quân lời 3 thì có rồi, không phải do Hồng Tuyến viết: "sinh ra trong khói lửa tập 3 đã lớn lên mà tập 1 tập 2 đã rất nhà quê". mao chủ tịch vạn vạn tuế ! ai mua bia không ?
Ai mới viết đấy? Chí ít phải ghi là "thầy Hồng Tuyến" chứ sao lại viết trọc lóc vậy? Đùa cũng nên nghiêm túc, nhất là cái gì động chạm đến thầy cô!
Làm theo KQ ,viết có dấu ,mừng quá.Góp vài nhời với TM.tải lên không được kì quá.
"trường ca thiếu sinh quân" , sáng tác: Hồng Tuyến chứ không có "thầy Hồng Tuyến". Lê Nin nói...chứ không có "bác Lê Nin nói". Cái này là thói quen, không hàm ý xấu và khác kiểu nói "mao chủ tịch, vương chính ủy..." của trung quốc nhé !
chú KQ không nên đấu lý với sĩ phu bắc hà - không có cửa nhé !
Bán bia và bán sách là 2 nghành nghề khác nhau nhiều lắm , nhé !
anh nói thật chứ không đùa với chú Q , nhé !
Thông lệ xã hội (trung tính) là "Hồng Tuyến" còn thân mật vì có tình thân thầy trò thì "thầy Hồng Tuyến" cũng không sai.
Chắc là thầy Hồng Tuyến không buồn vì chuyện này đâu. Vì chuẩn mực giao tiếp thông thường của xã hội là tiêu chuẩn ứng xử tối thiểu và phổ biến. Cũng như trong công tác nên gọi nhau là "anh/chị, tôi" hoặc trung tính thì là "ông/bà, tôi". Chứ bây giờ trong công sở cứ chú/bác/cô/dì nó làm cho "cháu" thấy thiếu tự tin.
Đôi co trên mạng là trò không thật hay. Tuy nhiên anh viết "không phải do HT viết", tôi cảm thấy nó thế nào ấy. Còn viết "Trường ca TSQ", sáng tác: HT, (hay nhạc & lời: HT) là hơi bị khác đấy! Nhưng nếu anh coi đó là đúng thì thôi.
Thông cảm vì tụi tôi nỏ phải sỉ phu Bắc Hà!
KQ
U60 cả rồi, có những cái "chung" ngòai đời chúng ta không thể hòa hợp được nên đã tìm đến và xây dựng cái "chung" khác là các blog của Trường Trỗi và tình cảm anh em Trỗi. Cái "chung" này đến nay rất hiệu quả, được đại đa số "sướng" và tận tâm vun đắp. Những cái gì riêng tư trong mỗi người làm anh em không khóai nên tự phát hiện rồi kiềm chế và "tự xử", đừng làm ảnh hưởng đến anh em!
Một hôm tôi được 1 đ/c cựu 4//, AHLLVT, phi công mời đi thăm nhà vườn Con rể lái xe đưa đi và cháu nói cùng nghề với bố - nhưng bên dân sự. Cháu kể trước kia chuyên "đánh" thịt cầy sang xứ Hàn, mỗi lần xách 1 chú đã được xả thịt sẵn, lúc đầu kiếm lời 150USD, giảm dần còn 100USD, sau đó ngưng luôn vì tụi Hàn cấm. Sao không ai nghĩ vụ tổ chức nuôi và XK thịt cầy sang Hàn nhỉ? Cách làm của pilot đã chứng minh có thị trường và lời hơi bị cao, nhưng "vô tổ chức" nên bị cấm là phải! Hiểu rồi, khổ lắm, xứ mình "tự cung tự cấp" còn chưa đủ thì lấy đâu ra mà XK! DMinh
Bạn nào viết khó lọt mắt thế " em ơi, HN...chó" lại còn ví với bài trường ca SRTKL của thầy Hồng Tuyến thì tôi thấy nó không hay.
Tiết mục "Đố em" kì này của Thanh Minh quả có hóc búa đấy.Nhưng theo tôi thit cầy Nam kỳ đâu có thất truyền, mà nó đang phát triển đấy chứ.Có chăng nó phát triển theo một cai gu khác của người Nam.Thịt cầy kinh điển chỉ có 7 món, còn ở Nam kì đã phát triển thành ti tỉ món, nhưng có ngon không thì phải xem xét.Tựu chung lại thịt cầy Nam kỳ phát triển theo hướng "Siam" hóa( nói theo một thằnng tây mê món ăn Việt thuần túy). Tức các món phải được ngọt hóa bằng nước dừa.Phê phán không? cái này khó ,vì nó đi vào lĩnh vực KHẨU VỊ.Mà khẩu vị thì rất riêng .
Còn vấn đề ngày càng lấn át chiếm hết thị phần,cái này phân tích hơi bị dài đấy. Theo các nhà CẦY HỌC xuất phát của môn phái Giả cầy lại nằm ở đất Bắc kì.Nó phát triển Nam tiến theo đà mang gươm đi mở nước.Mà rực rỡ nhất có lẽ từ thời kì kháng Pháp, chống Mĩ.Vì đây mới là thời kì định hình "Cầy 7 món".Nhưng đạt đến độ cực thịnh thì phải tinh từ sau giải phóng 1975 đến nay.Cái anh Bắc kì xưa có ai xếp hạng cao thủ trong làng nhậu, ấy thế mà nhờ sự chỉ giáo dẫn dắt của các anh hai,nay trò có thể đã vượt qua sư phụ.Cơn bão táp nhậu nhẹt đã tràn ngập lãnh thổ Việt Nam, nguy tai nguy tai!Mượn đà ta đưa lưỡi đao ... thịt cầy tiến lên.
Nhậu RTC tuyệt cú mèo,bởi vậy nó mới phát . Thịt cày Bắc kì lấn át thị phần ư? Tất phải vậy thôi Âu cái gì của Céza thì trả lại cho Céza.
KQ,TM ơi có mỗi cái móm " thịt cầy" mà bàn nhiều thế! khổ thân lũ chó, nhắc nhiều quá làm chúng nó giật mình thon thót, mà không biết có ăn được không mà mạnh mồm.
Cẩn thận không kíep sau lại như chúng nó thì toi.
VTM
Ô, chào VănTuyếtMai, rất vui vì bạn đã có nhời vào mục "chó" của TMinh. Tuyệt.
Kiếp luân hồi, nay là "ông", mai là "thằng", lúc là kẻ "thống trị", khi là đứa "bị trị". Không sao, đó là lẽ công bằng, ân oán sòng phẳng.
Tôi nghĩ là bạn không thích ăn chó, nhưng không sao, khẩu vị mà, miễn bạn không (kịch liệt) phản đối anh em chúng tôi là được.
Chúc bạn ngon miệng với những món mà bạn thích và chúng tôi tin chắc rằng, đó cũng là những món mà chúng tôi thích.
HCQuang
Hoan nghênh VTM.Nhờ bạn mà Blog Bán trời không còn là "blog đơn tính" nữa .
TM
Quang ơi
Không những tôi không biết ăn thịt chó mà còn nhiều thứ thịt khác nữa, không phải là kiêng đâu, từ bé đã vậy rồi, nhưng không phản đối "kịch liệt" các bạn ăn tạp đâu.
Tôi nói vậy chỉ vì con chó nhà tôi mấy hôm nay nó buồn lắm, khách đến nó cứ xoán xuýt kiểu nịnh nọt, chắc nó nghĩ "thôi chịu khó nịnh người một tí chắc không phải lên thớt".
Tôi không nhớ là hôm nào! hình như vào một ngày cuối tuần tháng trước thì phải, đang ngồi xem báo thì chuông điện thoại kêu, hóa ra là Đại Cương.
Cương hỏi " cậu ăn cơm chưa, chưa ăn thì ra Tăng Bạt Hổ..." đang rỗi nên tôi phóng ra đấy. Bạn có biết tôi nhìn thấy gì kg ? một bàn thịt gì đấy trông nó giông giống thịt chó, xung quanh bàn lố nhố mấy người- Thấy tôi đứng im, ĐC liền kêu ầm lên " ngồi đây, ngồi ghế này" hóa ra là Cương đang nhậu thịt chó cùng mấy em k7,k8 ( chả nhớ là ai).Tôi ngồi xuống và nói " các cậu cứ tiếp tục nhậu, tôi không biết ăn móm này" Cương nhìn tôi và bảo " ngon lắm đấy, cầy tơ 1 nắng đấy" thấy tôi không hiểu cầy tơ 1 nắng là thế nào! Cương lại vui vẻ giải thích cho tôi hiểi, mấy em k7,k8 cũng dục " chị ăn đi, chị ơi ngon lắm ..." chịu, không ăn được và sau đó thì ngồi uống bia với món khác.
Kết thúc là: vui vẻ, bạn nào ăn được thì cứ ăn.
Tôi thực sự tin vào thuyết luân hồi đấy Quang ạ.
VTM
Ôi giời ơi, nặn mãi mới ra được vài dòng đấy TM ạ.
Đang học tiếng Việt và cũng rỗi hơi nữa (hưu rồi mà). HT động viên tôi " chịu khó luyện cho nhuần nhuyễn..."
VTM
CÁNH TRỖI CÓ CÂU: PHÀM CON GÌ QUAY LƯNG LÊN TRỜI ĐỀU ĂN ĐƯỢC TUỐT!
MÀ HÌNH NHƯ CON NÀO CŨNG QUAY LƯNG LÊN TRỜI THÌ PHẢI?
KQ
So với TMinh thì KQuốc "lạc hậu" rồi. Phàm là (lại "phàm là", bên Tàu rất hay xài chữ phàm là) con gì có lưng "ngảnh" lên giời đều ăn được tuốt tuồn tuột. Quá đúng. Nhưng có con lưng vuông góc với mặt đất vẫn "ăn" được. Xem bài viết của TMinh thì rõ, ông thiếu tá (vào hàng) sếp của TMinh có cô em nuôi mà giã cũng "thịt", có sá chi mô. Nói vui thôi nhé, chứ anh em Trỗi đâu có ai tệ vậy.
TMinh trách anh em tuy ăn tạp, nhưng mà kiêng món bulon (con ốc máy), bởi xã hội bây giờ, nhiều kẻ không chừa món gì, xi măng, sắt thép, đất...
Riêng về chó: Chó ta khác với các "đồng hương" bên trời tây ở chỗ ăn tạp, trong đó có món mà y thích dùng là thứ do con người đưa ra môi trường sau khi đã tiêu thụ (tức chúng vui vẻ thực hiện việc "tái sử dụng"). Quan sát mới thấy chúng thực sự khoái khẩu. Để mô tả tình yêu của các chàng đối với các nàng, một tình yêu khao khát, đợi chờ và có lúc vô vọng, có người (không phải chúng tôi) tức cảnh mà thơ rằng:
Em như cục ..ấy.. trôi sông,
Anh như con chó ngồi trông trên bờ.
Ghi chú: câu thơ này không nhằm vào bất kì ai trong chúng ta.
HCQuang
Đăng nhận xét