Thứ Sáu, tháng 8 03, 2007

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN






Nghe ông sư HThành kể Hà Nội đón Quang "xèng" có bia hơi với cả thị chó chặt và mắm tôm làm anh em phía Nam "dỏ cả dãi". Không nhậu được bằng "người trần mắt thịt" thì ông "nhậu qua mạng" vậy.

Dù đường chật người đông cũng không cản bước. Có ngay, có ngay một thợ chở chó đang "trương phi" đến cho các bác xơi!



27 nhận xét:

Nặc danh nói...

Mới thứ 6 đã đòi thư giãn?
Già rồi chỉ muốn làm ít nghỉ nhiều để có thời gian vui với bạn!

HữuThành.Nguyễn nói...

Có lẽ những hình ảnh chở chó thui nhe răng trắng nhởn, lợn mổ banh xác, chim rừng sống bị vặt trụi lông bán bên vỉa hè, ... là những hình ảnh phản cảm nhất của Hà Nội (Việt nói chung?).

Nặc danh nói...

Quan niệm của dân tây: Chó, chim là bạn của người. Vậy mà dân ta thì vô tư đi!

Nặc danh nói...

Thịt chó? Chỉ có thể nói Ngon! Đính kèm chút lá mơ lông, riềng. Chồng chan vợ húp gật gù khen ngon. Bá tánh nói ăn con nớ khỏi uống viagra. Không ăn, xuống âm phủ lại tiếc.
Dưng mà các bác biết một mà chưa biết hai. Cái ngữ thịt chó phải đi với cái anh rượu đế (quốc lủi) chánh hiệu mới hạp, bí thì vốtca Nga cũng ổn (à, vốtca cặp bồ với trứng cá đen, cá sácđin, tuyệt). Ai lại nhậu với bia, hỏng. Với rượu vang, cô nhắc, úyt ki, hỏng hẳn.
Nói ra đâm thèm. Bữa nào về Tân bình, kêu Nhân ve ra làm một cữ, bắt vợ chồng nó bao tới bến.
Bữa trước tôi có con baba, hì hục om muối. Tính hú Dũng Sô, Nhân ve, XMinh ghé nhậu, nhưng mà con baba nhỏ quá, chúng tới thì ... hao quá, bèn tắt đèn ăn dấm ăn dúi. Cũng nhậu với rượu đế. Baba so với chó thì tuy rằng khác giống nhưng chung một nồi. Kể cho anh em thèm chơi.
HCQuang

Nặc danh nói...

CQ nói "chồng chan vợ húp" mới chỉ là những động thái ăn dành cho món xáo chó; còn hấp, rựa mận, dồi v.v... nữa - 1 tỉêu đòan món được chế biến từ chó cơ!
Còn uống quốc lủi dùng khi có bữa chén chuyên về chó thì hợp. Dưng cơ mà chó chặt thì phải dùng với bia hơi. Vậy là chưa lên 19C Ngọc Hà rồi? HThành lưu ý lần sau CQ ra thì dẫn lên chỗ có "ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy nghìn mặt trời sau lăng cháy đỏ" nhé!

Nặc danh nói...

Đồng ý với H Thành. Trước tôi có ăn thịt chó. Sau tôi nuôi chó, từ đấy không ăn thịt chó nữa. Tôi từ rất xa Phone về cho Mẹ, tôi hỏi Mẹ sao nghe tiếng chó sủa ồn thế. Mẹ bảo có thể nó nghe cách nói chuyện của Mẹ, đoán là con gọi về nên nó sủa đấy.Người khác gọi, nó không làm ồn , thường bỏ đi. Mẹ còn bảo, khi tôi không ở vn , sáng nào nó cũng sang nhà tôi ngửi hít một vòng rồi mới về, thương lắm. Cũng là hồn ma, ai nhập vào kiếp chó!

Nặc danh nói...

Các ông cho anh em thư giãn mà cột chó bằng dây chun chặt thế kia thì... giãn thế nào đuợc?
Chiều bố thì có mà mất chó à? Thằng sau lượm ngay.
Phúc Chiến

Nặc danh nói...

Đầu cầu Đà Nẵng (HDũng)sao im hơi bấy lâu? Anh em vào được Blog cả rồi chứ?
Quý Tôn Gia lo cho vợ xong thì lên mạng đi. Hay vì vợ con về VN rồi nên buồn?
Giang "mù" cũng trật tư quá? Các cháu học viên nghỉ hè cả rồi cơ mà? Mùa này chủ yếu đề tài "nghiên cứu khôi hài" thôi chứ? Có làm dao cắt đá có lõi xịt nước cho nhà máy đá của cu Minh chưa?
KQ

HữuThành.Nguyễn nói...

Quanh "chó" nảy sinh ra lắm đề tài.
Lần sau sẽ cho Chí Quang ăn thịt chó ở bia hơi 19C Ngọc Hà. Mọi lần có thấy nó hứng thú gì đâu nhỉ. Nhưng mà bây giờ chó nhập từ tận Thái Lan về, may thằng nào ăn miếng mà bột trắng nó ngấm vào mới là ngon nhất :-(

Nặc danh nói...

Trong chiến tranh vệ quốc, gia đình đ/c Ivan nhận chồng con về nhà trong tình thế thân thể bị thương nặng, biến dạng. Bố, mẹ, vợ và con chăm sóc tận tình mấy năm ròng. Riêng chú chó thì dửng dưng với ông chủ, hàng ngày vẫn ra cổng nằm trầm tư nhìn về phương xa. Chiến thắng phát xít Đức, hòa bình. Cả nhà ngạc nhiên và vô cùng sung sướng khi thấy Ivan thứ thiệt trở về, tất nhiên là con chó cũng rất mừng rỡ. Thì ra trước trận đánh lớn Ivan và đồng đội đã trao nhau lá thư của mình để ai còn sống thì giúp bạn gửi về gia đình. Đồng đội của Ivan bị thương, tuyến sau chuyển thẳng bệnh nhân về nhà theo địa chỉ trong thư.
Đây là một Truyện ngắn, tôi chỉ nêu lại ý chính để cống hiến cho mấy vị không xơi thịt cầy củng cố thêm niềm tin "chính đáng"!

Nặc danh nói...

Hiện tượng lạ của TTrỗi . Nhìn miếng thịt cầy kẻ tuôn nước miếng, người rơi lệ???
Tôi nuôi 3 chú cẩu.Thương chúng lắm nên toàn xơi thịt cầy nơi khác.
KQ viết bài này lưu ý coi chừng dụng chạm đến "vấn đề tôn giáo". Cứ đọc lời góp của kẻ "chân tu" như HT thì rõ.
TM

Nặc danh nói...

Truyện ngắn về chú chó dửng dưng quá hay nhưng người dẫn lại dấu tên? Who're you?

Nặc danh nói...

Bác HThành đáng giá tôi "tầm thường" quá, con gì tôi cũng ăn, ăn ngon: cóc nhái rắn rùa ốcsên hà cásấu giun dế đuôngdừa, dê chó khỉ mèo chuột dơi quạ. Chín tái đều tuyệt cú mèo.
"Quái nhân" như con phi nước ngọt hay con lửng trên núi cũng không tha. À, chó bông Nhật bản, thịt nó giống thịt chồn.
Thắng cố, mắm bò hóc, nhái ôm măng, đặc biệt là nậm phịa (mà hầu hết dân kinh kì trông thấy đã muốn ói) cũng cà lảm. Cá tươi xẻ đôi ủ cơm rượu (món người Tày), với tôi thì ăn kèm khế xanh chuối chát, sẽ ngon hơn).
Tóm lại, báo cáo với bác, có mỗi con bùlong chiên dầu là tôi không xơi thôi.
Tại bác tu hành đắc đạo, nên khi gặp bác, tôi không yêu cầu con nọ, món kia. Mai mốt ra bắc, cứ để tôi ăn, bác kiêng cữ thì nhìn tôi ăn cũng ... vui rồi. Niềm vui của bạn là hạnh phúc của mình.
Khi nào bác ghé nhà bác TMinh, sẽ được xơi món bèo tây, gáo dừa non chấm mắm (nói thật đấy) và tất tật các lá cây vơ được trong vuờn, trừ lá tre. Khô cá sặt ăn với lá xoài... Kể vừa vừa thôi, kể nữa bác TMinh thèm, phiền lắm.
HCQuang

HữuThành.Nguyễn nói...

Mịa! Cái thằng Chí Quang thuộc dòng họ "Chí" ở Trỗi mà sao bây giờ tinh vi thế nhỉ???

N.TV nói...

Vợ về VN ,có mỗi một mình ,mệt quá. Thế nhưng nghe các bố tán thịt chó, thèm quá, không dừng được. Thực ra có rất nhiều lý do để người ta không nên ăn thịt chó và chỉ có một lý do để người ta nên ăn :quá ngon!
Các bố nói chuyện ăn uống trên mạng vừa vừa thôi.Tôi hết chịu nổi rồi.

Nặc danh nói...

Thanh Minh này,

Tôi cũng có cẩu trong nhà nên dù thèm nhưng không thể thịt chúng được.Vì vậy tôi cũng nhất trí với quan điểm của ông là phải xài cẩu nơi khác, chắc hạn như cẩu của nhà ông,được không?
P.H

Nặc danh nói...

Khổ thân Tôn Gia, vợ con về Việt Nam nên một mình cũng vất vả. 4 giờ sáng ra kho lấy hàng để kịp mở cửa vào 8 giờ sáng. Trưa ăn tạm mấy quả chuối nát cho đỡ cồn bụng. Chiều lọ mọ dọn hàng đến 8 - 9 giờ mới xong. 10 giờ tối mới được ăn hạt cơm đầu tiên trong ngày. Hai thằng nói chuyện với nhau qua Skype một lúc thì nó ngủ khì vì mệt quá. Tội nghiệp thằng bé. Mệt nhưng vẫn vui, vẫn yêu đời. Đúng là Trỗi. Tôi lại nhớ câu nói của Tôn Gia hôm ở nhà nó " Đẳng cấp là vĩnh viễn ".
Quý à, chúc mày ngủ ngon sau một ngày làm việc nặng nhọc.
Phú Hòa

Nặc danh nói...

Bác C.Quang lên đến tận trên mạng rồi mà vẫn nịnh vợ (hay sợ? ) thì mới nói thế,chứ ai lại ăn thịt chó với vợ(à quên : cùng vợ )! Vì sao vậy , vì đã "rờ tê xê " là phải nói phét,mà càng nói phét càng hăng , lúc đó mà " nó " lườm cho một cái thì "căng " .

Nặc danh nói...

Các cụ dạy rồi:
Sống trên "đờy" ăn miếng dồi chó
Xuống âm phủ có có hay không?
Mà mới là d..ồ..i thôi, còn cả trăm thứ nữa. Tóm lại là vì quá ngon! Hoàn toàn nhất trí với Tôn Gia!
Quý có nhớ lần trước mày về, tao ở HN. Mày gọi tao ra 5 Ngọc Hà, không xa quán 19C "có nghìn mặt trời sau lăng cháy đỏ" ấy. Bữa đó, Văn gọi chó chặt và cả chả chó. Trời đêm mát nên ăn thịt chó dù nhiều đạm, có nóng cũng nỏ sao. Tuyệt!
Sáng nay vừa qua thăm Nga. Nó bảo mày sống uỷ mị, ướt nên xa vợ sợ mày buồn, tuần sau nó sẽ bay về Đức ngay. Hơn nữa vắng nó, mày không còn thời gian lang thang trên mạng!
QX sau đêm ăn nhậu kết hợp "cara có bao... OK" sáng nay đã tắt đài phát thanh.

Nặc danh nói...

Chú bộ đội chê bọ sợ vợ, bọ chịu. Mà nghi chú quá, chẳng lẽ chú không sợ vợ? Chú nói như rứa tức là chú không sợ rồi, phải không, dưng mà ... khiếp.
Tội nghiệp bọ Quý nhẽo "khi vợ vắng nhà", không có ai nâng khăn sửa túi. Vắng 1 ngày là cả một vấn đề, huống hồ mấy tuần. Đảo lộn gia thất, sầu.
Sầu đong càng lắc càng đầy,
Ba thu dồn lại một ngày dài ghê.
Thấy vợ quan trọng chưa, Quý nhẽo, cứ chê ỏng chê eo mãi.
Về ăn, nói mãi không mệt:
Thịt cá nhám tươi, ướp chừng vài giờ (kiểu ướp cho món lẩu), rồi xơi luôn (đừng bỏ vô nồi lẩu mà ... thành món khác), chấm muối tiêu chanh (hay mù tạt - nếu xấu bụng). Dùng với bia hay rượu nội ngoại đều hạp. Ôi, ngon.
Bắc nồi (nồi đất là tốt nhất) muối hột lên bếp, chờ thật nóng, tóm cổ chú rùa đang bò thả vô, cho y nằm sấp 20-30 phút, lật ngửa 30-40 phút, lôi ra, chiến đấu. Dân miền tây (như TMinh) thấy là nhiểu nước miếng tong tong, hứng đầy li cối. Nếu thực khác là đối tượng cao tuổi thì thêm hũ tăm tre.
HCQuang

Nặc danh nói...

Thương quí nhau mắng yêu "Đồ chó", để tình cảm hơn thì "Đồ chó con". Thù ghét nhau cũng chửi "Đồ chó", để nặng nề hơn là "Dồ chó má". Chuyện về "chó" có khác gì chuyện về "cái lưỡi". Bởi vậy anh em mình bình luận hơi bị nhiều là cái sự thường tình. Cho nên nói về "chó" thì nói cả ngày.
Trước đây nhà tôi cũng hay nuôi chó vì tụi trẻ con - đặc biệt là thằng con trai, rất mê súc vật. Con chó nuôi lần cuối cùng cứ buổi sáng tôi ngồi ở bậc thềm đi giày là tót lên nằm ngang trong lòng. Đến trưa vợ gọi điện thọai với giọng thảng thốt "Con Ben chết rồi, anh về chôn nó đi". Tôi bàng hòang, chạy vội về nhà. Con Ben nằm còng queo ở sân, ba mẹ con mắt đỏ hoe. Tôi và thằng con quấn con Ben vào tấm chăn cũ đưa sang chôn ở khu đất Câu lạc bộ Hàng không. Mỗi buổi chiều đi học về thằng con lại sang thăm con Ben và đặt lên mộ nó những bông hoa dại. Đứa con gái cứ mỗi lần về đến cổng nhà hai mắt lại rớm lệ vì vắng bóng con Ben. Từ bữa đó tôi nghỉ ăn thịt cầy luôn.
Lần hồi, do làm doanh nghiệp, phải "hầu" thượng đế, tôi xơi lại thịt cầy lúc nào không nhớ, tệ hơn nữa lại còn thấy ngon, lâu không được ăn thì thấy thèm... Cái "doanh nghiệp" nó làm mình hư đốn. Bởi vậy mới có thơ rằng:
Đời doanh nghiệp từ nay tôi đã hiểu,
Dấn thân vô là phải chịu nhọc nhằn,
Là bia kề tận miệng, gái kề vai...
Là nhân cách coi chỉ còn một nửa.
DMinh (Ý Truyện ngắn vê chú chó nhà Ivan là tôi viết)

Nặc danh nói...

Vừa post cái "lời góp" của mình xong đã thấy có 2 cái mới. Té ra anh em đang cùng nhau "điểm tâm" blog. Sướng thật! DMinh

Nặc danh nói...

Cảm ơn DMinh đã thông báo "tác giả" đã post bài "Chú chó dửng dưng"! Tôi vừa gửi bài này ra Mũi Lé cho con gái, cháu đang ngơi với mẹ ngoài đó.
Thật khó nói! Nhà tôi có con Vá cũng yêu như Ben, bắt chuột cực tài, bắt xong mang ra trước cửa trình chủ. Vì vậy tôi không ăn thịt nó mà chỉ ăn thịt chó khác!
Còn anh em nào ngại, xin mời cứ đến JODEE sẽ được uống bia tươi Czheck (tươi thật chứ không phải như bố con nọ uống bia chai rồi tự "sản xuất" bằng cách "lái" ra làm bia Draft đâu) cùng vốn món lưỡi, mà không sợ dính dáng đến thịt cầy. (Nhớ là: lưỡi của chính mình!!!).
KQ

Nặc danh nói...

Quý "xồm" cứ ngẩn ngơ vì anh em vui quá. Phuồn! Hắn còn lo "say sưa thế này thì làm sao mà xây dựng đất nước"? Bố ơi, anh em ta khi xưa không có bia rượu và không biết uống thì đã tham gia xây rồi, nay nhiều người đã dziề hưu. (Coi như nhiệm vụ xây dựng đã hoàn thành). Mà dziề là phải lang thang vui với bạn có kèm theo R và M ("diệu" và mồi!).
Nói vậy chỉ "uốn" khi bạn bè gặp nhau thôi, còn cứ "ăn nhậu quần quật" thế này có mà toi. Còn ai mà "xô-nát ánh trăng" (lát diệu) thì cứ quanh quẩn với cái lọ rồi xa hết bạn cũ.
KQ

Nặc danh nói...

Công nhận Quí nhẽo sống trong lòng XHTB vẫn có tinh thần của CNXH. Anh em mình thật có lỗi, với tốc độ xây dựng cứ 2-3 năm làm lại một lần (thí dụ đường xá chẳng hạn) thì anh em mình không đáp ứng được, thành người thừa của XH mất rồi!

Nặc danh nói...

"Nhậu" trên mạng, "ăn thịt chó" trên blog; "điểm tâm" blog..... Từ ngày có blog, lập tức có nhiều khái niệm ở cuộc sống thực cũng đi theo vào cuộc sống "ảo" trên mạng. Văn hóa, cuộc sống, hưởng thụ, mọi thứ giữa thực và ảo cứ đan vào nhau, qua cuộc sống ảo trên mạng ta biết được nhau ở đời sống thực, qua ảo ta cũng hiểu nhiều vấn đề của con người ở cuộc sống thực tại, cuộc sống trên mạng ảo là chỗ để cho con người thể hiện được tất cả những gì có ở đời sống thực. Nhiều khi ở đời sống thực tại có nhiều điều con người Ko thể giãi bày, bộc lộ bản thân, thì nhờ có mạng ảo vấn đề đó đã được giải quyết. Hay...!!! đúng là "tiên sư" cái "anh blog" ! Đúng nghĩa Weblog
Vnq

Nặc danh nói...

Chào chú Vnq. Nhất trí với chú là về cái "anh blog", chỉ có thể vỗ đùi mà rằng: Giỏi, giỏi đến thế là cùng, tiên sư anh Tào Tháo.
Gớm, chuyện nước chuyện dân thì cấm thấy bác nào góp ý cho dân "được nhờ", ấy thế mà chuyện "chó" thì cứ ... nhộn nhịp như trẩy hội xuân. Chú KQuốc khéo vẽ chuyện, giỏi, giỏi đến thế là cùng, tiên sư ... (thôi, đủ rồi).
HCQuang