Thứ Bảy, tháng 8 25, 2007

Hồng Hải tạm biệt anh em

Mấy ngày cuối mới gặp lại anh em, có lẽ Hồng Hải thấy quyến luyến tệ. Buổi chiều qua, sau cuộc nói chuyện với TG.Quý tôi gọi điện để hỏi han và chuyển lời thăm thì cậu muốn sáng nay gặp nhau cà phê.
Đón H.Hải từ nhà con gái, biết cậu chưa ăn mà tôi cũng vậy. Nếu thế thì tốt nhất là mình đi ăn phở Lý Quốc Sư, địa chỉ tín nhiệm của tôi nhưng không có dịp thưởng thức thường xuyên. Ông chủ tiệm ăn ở Canada được dịp thực mục sở thị một điểm "dịch vụ xếp hàng trả tiền trước" của Hà Nội. Cửa hàng đang được xây dựng khang trang hơn trước nhiều, nhưng chưa hoàn thành nên vẫn còn xập xệ dù xét theo tiêu chuẩn VN. Chúng tôi thưởng thức bát phở ở đầu một tấm ván kê trên hai chiếc ghế.
Ăn xong mới biết cả hai thằng vốn có thể không cần ăn sáng. Dù sao cũng là cơ hội để tôi lâu lâu ăn lại một lần. Rồi đến Cà phê Phố 25 Lý Thường Kiệt của Văn Hùng k7. H.Hải vẫn nhớ địa chỉ này dù lần đến gần nhất là 4 năm trước. Một trong những băn khoăn nhất của H.Hải mấy ngày nay là sao không thể gọi Thế Nam theo số của Dương Minh cho, máy tắt "không liên lạc được". Số của D.Minh cho thì không thể sai. Nhưng tôi luôn nghi ngờ cậu gọi lộn số vì một lí do nào đó. Tình báo cho hay T.Nam mong chờ điện thoại của anh em Trỗi 24/24 từng giây từng phút (đá đểu tí). Móc điện thoại ra, gọi T.Nam. Y như rằng, được ngay. Hai bạn thân từ lâu không gặp nói chuyện không nỡ dứt. Dù sao T.Nam cũng được cái chu đáo, nó ngắt cuộc gọi rồi gọi lại để tôi khỏi tốn tiền. Tôi uống hết cốc cà phê đá mà nó cốc đen vẫn còn, cậu đành thôi cuộc gọi. Rồi lại nói tới song thân, một trong những người biết việc của ông bố H.Hải là ông già Thanh rắn. Lại móc điện thoại gọi Thanh rắn cho hai thằng hàn huyên. Ngồi nghe chúng nói chuyện vui vẻ, cũng thấy vui lây.
H.Hải nói chuyện chưa xong thì "bạn xấu" V.Thắng lại điện thoại tìm tôi. "Hôm nay thì không đi đâu, đang ngồi với H.Hải, định lát nữa ghé Vũ Hùng. Ok, nếu hắn có nhà sẽ báo đến chơi luôn". Vũ Hùng hôm nay không hoạt động Hội Người Khuyết Tật, tôi báo cả V.Thắng và T.Lai đến một thể.
Chốc sau cả bọn đến đủ nhà Vũ Hùng. Cậu ở nhà một mình, bốc điện thoại nói chuyện với vợ. Một lúc cô Hương vợ Vũ Hùng xách chai vang về để ông chủ đãi bạn và lo bữa trưa. H.Hải ngạc nhiên, ở bên kia thứ nhất là vợ, thứ nhì là chó mèo, thứ ba nhà cửa, thứ tư ô tô, thứ năm là ... chồng. So với ở ta, như thế là chưa bình đẳng giới.
Rồi câu chuyện tiếp tục và không chỉ có vậy. Nhiều chuyện liên quan tới cuộc chiến ba bốn mươi năm trước, tới chính trị, tới xã hội, tới con người và số phận. Rất hay là cuộc chia li với đất nước mấy chục năm không làm xa cách con người H.Hải. Nó đã trưởng thành trong một môi trường rất đặc thù mà chúng ta không có. Tưởng như nó đã phải lạc tới tận đâu, nhưng cuối cùng thì những câu chuyện cụ thể trong cuộc đời nó cho thấy cái nhân cách ấy vẫn gần gũi với bạn bè không chỉ ở lối sống mà cả ở quan niệm thiện và ác, dại và khôn, chung và riêng, cao cả và thấp hèn. Bởi thế chúng ta đồng cảm về cuộc sống cá nhân, về nhìn nhận xã hội, về lịch sử mà các bậc tiền nhân đã tạo dựng.
Ngó trên giá sách của Vũ Hùng chợt thấy Sinh Ra Trong Khói Lửa 2, tôi lấy xuống hỏi H.Hải có chưa, nếu mang đi được thì lấy đi. Cậu vui mừng vì món quà bất ngờ và cảm động. Chúng tôi thay mặt anh em ký vào đấy, không phải như tác giả tặng sách mà chỉ muốn cậu nhớ rằng quyển sách này là về những người bạn Trỗi, có thật, như chính cậu là một trong số đó.
Không hẹn trước, câu chuyện kéo dài tới bữa trưa. H.Hải vui chuyện không dứt. Con gái ở nhà chờ không đặng, gọi điện tìm. Nghe cha nói với con chúng tôi biết ở đằng ấy cũng không có rau, giống như ở đây đều là đồ cúng Rằm Tháng Bảy. "Vậy con cho ba ăn với bạn nghe".
Cuộc gặp, cuối cùng, thành một buổi chơi dài với không chỉ mình tôi. Và tôi hiểu rằng tình cảm của Hồng Hải với tất cả anh em ta, với đất nước này còn sâu đậm lắm, mãi mãi. Nói như thế, chắc các anh hiểu, vì hoàn cảnh của H.Hải không giống các anh em khác vẫn đang bôn ba xứ người. Vì thế nếu có một bài riêng về cuộc chia tay này thì cũng không phải là điều gì đặc biệt, tôi nghĩ thế.

6 nhận xét:

N.TV nói...

Tạ Vinh nói với tôi:-Bọn mình sang đây để "học" cái khổ (khổ cũng phải học?!). Tôi trả lời:- Học cái khổ để nhận thức được cái sướng.
Có người sinh ra đã sướng rồi, có người phải "học" khổ mới được sướng.Cuộc đời của H.Hải đâu đó ta thấy "số", đâu đó ta thấy "phận".Trong chiến tranh, người chiến sỹ có hy sinh tính mạng, có khi lại phải hy sinh cả tinh thần.
Mình tin là bữa cơm nhà Vũ Hùng (thấy có cả bánh chưng) là một kết thúc rất đẹp cho chuyến về VN của Hồng Hải.
Hồng Hải ơi hẹn ngày gặp lại.

Nặc danh nói...

Chuyện chia tay cảm động (hay vì qua bên này dốc rồi thì cứ nói đến tình là cảm động?). Anh em Trỗi thì ở đâu cũng rứa "Trong tình thương yêu giai cấp hết lòng yêu thương đ/c đồng đội lúc thường cũng như lúc chiến đấu..."!
Chúc Hải đi mạnh khỏe. Lần sau về nhớ vào TpHCM.
KQ

Nặc danh nói...

KQuốc nhầm thì phải.
Lời thề thứ 7 của QĐNDVN: Trong tình thương yêu giai cấp, hết lòng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau lúc thường cũng như lúc chiến đấu.
HCQuang

Nặc danh nói...

Nhầm hay không không biết,nhưng lười thì chắc chắn vì khi viết đã chờn chợn nghĩ cái thằng CQ nó thuộc 10 lời thề hơn. Nhưng tao viết 9 lời thề của TSQ cơ mà? "Trong tình thương yêu giai cấp, hết lòng thương yêu đồng đội"?Thôi thì nhắm mắt làm bừa cho nhanh!
KQ

HữuThành.Nguyễn nói...

Một số thông tin thêm:
- Bố Vũ Chí Dũng (liệt sĩ k4) là em ruột bà nội Hồng Hải. Vì thế Hồng Hải gọi Chí Dũng là "chú". Thật là một gia đình trí thức cách mạng.
- Bạn của Hồng Hải ở bển chủ yếu là người sống dưới chế độ SG trước 75.
- Sau buổi gặp đầu tiên được cung cấp địa chỉ blog Bán Trời. Xem Bán Trời ở nhà con gái, Hồng Hải đã bị lung lạc, nhận xét "quá vui". Câu cuối cùng trước khi ôm nhau chào chia tay "có lẽ rồi tao cũng phải bố trí thỉnh thoảng vào mạng, hứng chí thì "sủa" mấy câu".

Nặc danh nói...

Các ông lẫn hết cả rồi. Lính Trỗi ở ĐHQS đều đọc lời thề đó là: " Trong tình thương yêu gc, hết lòng đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, lúc thường cũng như lúc...đánh chén".
TM