Dương Minh
Leipzig, Chủ Nhật, ngày 22/7
Hôm qua và hôm nay có bao nhiêu là “sự kiện” mà không có thời gian để ghi lại. Thôi để ngày mai, khi đến Dresden tranh thủ viết vậy.
Dresden, Thứ Hai, ngày 23/7.
16h00
Thế là Phú Hòa về Sec rồi. Chắc giờ này nó đã đến Praha? Thời gian trôi đi quá nhanh. Mới ngày nào sôi nổi bàn tính trên blog kế họach sang đây, giờ này mỗi đứa mỗi nơi, lại âm thầm trôi theo cuộc sống thường nhật của mỗi người.
Mình đã dự bao nhiêu đám cưới rồi nhỉ? Nhiều, nhiều lắm, không nhớ nổi nữa! Thế mà súyt khóc trong đám cưới cháu Vũ, mắc cỡ thiệt. Chẳng có nét “công nghệ” nào như lễ cưới ở nhà. Cái gì cũng bằng chính trí tuệ và sức lực của những người trong cuộc và bạn bè.
Ừ, lúc đó là gần 2 giờ chiều Thứ Bảy, Quí, Hòa và mình ra Nhà hàng chỗ tổ chức lễ cưới xem có việc gì hỗ trợ được Quang xèng. Trước khi đi Quí bảo “Lo đám cưới cho con mệt quá, nó “thần kinh” rồi, cẩn thận đấy!”. Mình nghĩ “Thằng này “thần kinh” thì thế nào nhỉ, chẳng lẽ lại phát “bệnh nghề nghiệp” thượng cẳng chân hạ cẳng tay với anh em?”.
Chỗ này đẹp đấy chứ, xung quanh tòan hoa. Trong phòng trang trí, bày biện đã tươm tất, quá rộng cho gần 200 thực khách, tha hồ mà đi lại giao lưu chứ đâu có “bó gối” như đám cưới ở nhà. Đang trong giai đọan chuẩn bị, tất ba tất bật, áo thun thì vén lên ngang bụng mà Quang xèng cứ luôn miệng “bia đâu, bia đâu, uống đi, uống đi…”. Lại còn rủ rê “bây giờ về nhà tao uống nhé!”. Đúng là hơi bị … “thần kinh”! Ai mà còn bụng dạ uống vào cái lúc “nước sôi lửa bỏng” thế này. Ấy thế nhưng sao mình lại cứ mong nó “thần kinh” mãi. Gặp nhau mời uống rồi chủ chi thì cứ để cho nó “thần kinh”!
Về lại nhà Quí. Đến giờ G, thằng nào cũng xúng xính trong bộ Complet. Phú Hòa cẩn thận thật đấy, bình thường thì dép da lọet xọet, bây giờ thì làm đôi dày đen bóng, chỉn chu từ đầu đến chân, chí tình với bạn cho đến từng chi tiết nhỏ. Vừa đến cổng Nhà hàng, Quang xèng lái xe chạy từ trong trở ra “Chụp đi, chụp đi”. Nhảy ào ra khỏi xe “Mịa kiếp, mệt quá, dân Quế Lâm mà dek thằng nào biết treo chữ Hỷ thế nào, tòan dán lộn ngược”, lại nhảy lên xe chào ào ra đường. Mình chưa kịp định thần lại nghe “Ê, ê, chụp đi chụp đi”, nó đã xuất hiện trên vỉa hè, cười toe tóet, trông khác quá, mặc dù vẫn khùynh khòang nhưng bộ complet làm nó đĩnh đạc hẳn lên.
“Dương Minh hả?”. “Dạ, anh là anh Ngân?”. “Anh đây, biết em trên blog mãi rồi, thú vị đấy, ở nhà có văn hóa “Lệ Quyên” rất hay!”. (Lại nghĩ văn hóa “blog” thật vĩ đại, không có nó làm sao tình cảm anh em thắm thiết nhanh đến như vậy!)
Cỗ cưới đã được dọn ra! Trời ơi, món gì thế này? Nộm đu đủ! Những sợi đu đủ dòn dòn, chua dôn dốt pha với vị ngầy ngậy của lạc rang làm mình súyt nghẹn. Lại còn tái dê chấm tương nữa chứ. Thịt gà luộc thì cứ đầy ú ụ, mà hình như là “gà đi bộ”… Tiên sư thằng Quang, thực đơn kiểu này thì nó “chết” tiền bia!
Trật tự, bắt đầu rồi! Làm MC như thế, Đức Dũng về Việt Nam thì hốt bạc! Cứ mở trường dạy nghề MC, học trò mà làm được như nó thì lo gì thất nghiệp! Ừ, nhưng cũng khó đấy, nó nói bằng tấm lòng bè bạn, bằng cả con tim … tụi “chuyên nghiệp” làm sao học được!
Pháo à? Không phải, sâm banh nổ! Chết mình! Đừng thấy ngòn ngọt, êm êm mà ào ào Minh nhé. Bia tươi Đức đá lẫn với sâm banh không cẩn thận là …
Lên hát, lên hát, anh em Trỗi đâu? Cái gì, Trường ca à? Quá dễ, nhưng sao đám cưới không hát tình ca mà là Trường ca? “Sinh ra trong khói lửa …”, hào hùng quá nhưng sao mình cứ thấy nghèn nghẹn. Lại phải làm cái thống kê: bao nhiêu lần hát Trường ca, không nhớ nữa, nhưng sao lần này xúc động thế! Ai đó lại hô lên “Vừng đông …nhé!”. Hàng chục năm xa rời quân ngũ rồi, tiếng ca vẫn rầm rập như đang bước diễu hành dưới Quân kỳ. Chất lính đã thấm từ đời cha đến đời con vào trong máu thịt!
Chụp ảnh, chụp ảnh đi. K4 đã! Rồi, tòan Trường nào! Chí Hòa bữa nay chắc vui lắm. Sau bao năm, hôm nay mới hội nhập mà có ngay không khí như thế này thì quá sướng. À quên, phải nhắc Kiến Quốc đưa Quang mang SRTKL cho Hòa. Tội nghiệp, nghe giới thiệu về sách nó “thèm” lắm, gợi ý cho mượn thằng nào cũng làm ngơ, đánh mắt sang hướng khác. Ôi, cái vật kỷ niệm đó sao bây giờ thiêng liêng thế! Kìa, đến lượt gia đình Võ Hùng lên chụp ảnh. Tụi K8 lớn nhất Trường (về năm sinh) cũng đúng, 3 thế hệ nhà Võ hòanh tráng chưa!
“Dương Minh, Dương Minh sang đây ngay! Mày là phải Vodka mới xứng!”. Nhìn những chai Vodka chính hiệu mà thấy hoa cả mắt. Trời ơi, ai bảo tự nhận là “đại biểu trong nước”, óach thật đấy nhưng quả này thì toi đến nơi rồi! Thằng xèng đểu quá, chẳng thông báo cái mẹ gì ráo trọi. Biết chương trình có uống vodka thì lúc nãy mình nốc bia với sâm banh vừa vừa thôi! Phải tuyên tuyền ngay phong cách “1,2,3 zô” thì may ra chúng nó mới khiếp. Uống nhâm nhi, ngửi hơi, cảm vị mấy giọt rượu tan trong họng … bây giờ cho “đốt họng” thì sợ là cái chắc. Nào “1,2,3 … zô”. Được, đều và dõng dạc đấy! Nhăn mặt à? Thế thì đừng réo Dương Minh nữa! Thôi, tranh thủ nói chuyện với Lệ Thu (bạn cũ của Tương Lai, tập 1 của Tự Thành) một chút, vì cũng hơn hai chục năm bây giờ mới gặp lại. “Sao ổn không Thu? Cháu bây giờ ở đâu?”. “Nó học Đại học xong làm việc ở Luân Đôn, một vài tháng nó lại về đây thăm mẹ hoặc là Thu sang đó thăm cháu”. “Chúc mừng hai mẹ con nhé, thực lòng nghe chuyện của các bạn cũng có buồn, nhưng bây giờ thế này là tốt rồi!”. Lại có tiếng la “Dương Minh, Dương Minh đâu?”. Xèng ơi để tao yên thân một chút, “Đại biểu” kiểu này chắc chắn đêm nay là “đại … tiểu”!
Lại mục gì nữa, nhảy đầm à? Quang xèng giỏi thiệt, mình say nhìn gà hóa cuốc hay là nó tài mà lôi vợ bay bướm thế! Cháu Thư kìa! Ủa, lúc ở nhà thấy e thẹn lắm mà sao bây giờ thấy thật là tự tin, lại còn hát tòan ca khúc tiếng Anh – đúng là “rượu” của Quí, Nga.
24h00
Viết suốt hơn 1 tiếng buổi chiều mà vẫn chưa hết chuyện đám cưới con Quang xèng. Bây giờ viết tiếp cái gì nhỉ? Cái gì cũng làm mình xúc động, cũng đáng ghi lại nhưng cứ “lê thê” thế này ai mà đọc cho nổi. Top.
Thời tiết của Đức cũng hơi thất thường. Mới nắng đấy mà ngày Chủ Nhật mưa suốt từ sáng đến chiều. May mà còn hửng nắng để kịp đi vào trung tâm Leipzig. Đi với Quí nhẽo là nhất! Cái gì nó cũng tinh thông, tỏ tường. Nếu qua công ty du lịch, tốn ối tiền chắc gì đã giới thiệu hay như nó. Nào là chuyện Gớt, chuyện Bắc rồi “Bước chân vào thế kỷ”… May mà nó đã viết và tương lên blog rồi. Mình mà kể lại khác gì “múa rìu qua mắt thợ”.
Tối, Võ qua nhà Quí. Lần trước mình chỉ gặp nó loa qua trong khu sauna. Lần này anh em gặp nhau được nhiều hơn hàn huyên cũng nhiều hơn. Cái vẻ ngòai “xồm xòam” của Võ thật khác biệt với chất giọng trầm ấm và cách nói chậm rãi của nó. Sáng mai chia tay rồi nên không khí cứ lặng xuống, chẳng ồn ào chút nào như trên blog!
Cái gì làm mấy đứa cứ bùi ngùi? Những khu nhà máy hoang tàn hay những dãy nhà ở đồ sộ bắt đầu xập xệ không một bóng người? Có ai nghĩ và viết xem cái gì được, cái gì mất, cái gì phải rút kinh nghiệm … sau những năm đầu 90 ấy? Cũng bổ ích chứ vì đấy là bài học “xương máu” mà!
Thứ Hai, tháng 8 06, 2007
KỂ CHUYỆN ĐI ĐỨC (2)
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Hai, tháng 8 06, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Cam on DMinh, doc nhat ki cua ong lam toi suy nghi nhieu qua.Cam dong vi tinh ban .Chac cac chau chung no cung tu hao ve bo me, cac chu,cac bac ban cua bo.DMinh viet nhat ky qua hay, co the la bai xuat sac nhat cua ong ma toi doc duoc.Tieu chi van cua toi va co le cung cua nhieu nguoila: mot bai van hay khong co nghia no chi tai mot noi dung nao do,ma no phai lam cho nguoi doc cung bay bong voi cam xuc cua minh(nguoi viet).Lau lam toi moi duoc doc mot bai day cam xuc nhu the.Cam on ban da cho toi duc song trong cai khong khi dam cuoi dac biet. Tsu, cai thang nay no an chua trong minh day "van chat"va nhieu cai bat ngo.Mkiep, khi no thi khe ca ngay, xu thoi.
DS
Dũng Sô ơi. Đọc lời ông viết không dấu mệt quá. Cố gắng tìm thằng nào nó sửa cho nhé.
Quí nhẽo dạo này rất ưa dùng "Đẳng cấp là vĩnh viễn ...". Quí nhẽo vốn có "đẳng cấp" về văn chương đã từng nói ngay trên blog: "Văn là người"! Viết về tòan "bạn hay" tự nhiên đã "văn hay" rồi. Mình cố "hay" theo bạn thì văn lại thêm "hay"... Cám ơn DS động viên.
Đăng nhận xét