Thứ Năm, tháng 5 30, 2013

Vô tình hay vô cảm hay vô ý thức?

Ai cũng háo hức muốn đến Trường Sa. Tôi đã từng trải qua những phút nghẹn ngào khi mọi người dãn ra nhường chỗ cho các chú lính đảo vào vòng trong xem văn công (đảo chìm chật chỗ lắm), còn chú lính da đen cháy, mặt sần mụn thì thẹn thùng ngọng ngịu,lạc cả giọng khi hát cùng nữ chiến sỹ văn công mặt hoa da phấn. Chứng kiến những giọt nước mắt chan chứa tình người của CB,anh chị em văn công - văn nghệ khi họ giao luu với anh em lính đảo, nhà dàn. Ở đó không chỉ là sự cảm thông, kính phục ý chí, sức chịu đựng, sự thiếu thốn vật chất đặc biệt là sự thiếu thốn "hơi người- hơi ấm" từ đất liền mà thực sự ai cũng muốn tranh thủ những phút giây quý giá trên đảo để tiếp truyền tình cảm, sẻ chia, động viên những người giữ đảo.Mọi người thực hiện rất tự giác và tự nhiên, xem như một nghĩa vụ mà đất liền trao gửi. Vậy mà hôm nay tôi đọc được:
" Chuyện thứ 1. Người ta nói: "Phụ nữ là một nửa thế giới".Nhưng với bộ đội Trường Sa và nhất là nhà giàn DK, thì phụ nữ là nguyên cả thế giới... Thế nên, nhìn cảnh "cả thế giới" đã được nâng niu đưa lên nhà giàn rồi, nhưng tìm chỗ ngồi nghỉ - chơi điện tử trên iPad, khái niệm "cả thế giới" đối với bộ đội cứ đăng đắng thế nào ấy. Nếu đi "Thăm và làm việc tại Trường Sa và nhà giàn DK1" thế này, thà ở nhà đọc sách sẽ tiết kiệm và đỡ nhức mắt hơn rất nhiều, có lẽ thế?.. (Hình chụp thành viên Hội P, chơi điện tử qua iPad tại Nhà giàn Huyền Trân, tháng 5/2013).
Chuyện thứ 2, hôm lên đảo Song Tử Tây vào hải đăng, mấy bác công nhân ở đấy mang chuối ra đãi, trông rất ngon nhưng không ai nỡ ăn, nhưng khi đi ra vườn, có một cậu thanh niên điềm nhiên vén lớp bảo vệ rất kỹ của cây đu đủ vặt luôn 2 quả mang đi, chắc là ra nịnh các bạn gái. Một phụ nữ trung niên bảo: "Em ơi, bộ đội trồng được cây đu dủ là rất quý, họ nhịn miệng đãi khách cả cho khách ăn, ngắm và chụp ảnh... mà sao em hái hồn nhiên thế. Bao nhiêu mồ hôi công sức đấy, có phải như ở đất liền đâu?". Cậu trai nhâng nháo cầm 2 quả đu đủ như chiến lợi phẩm đi... Còn vài chuyện nữa, của những kẻ vô ý vô tứ, coi tàu như vườn nhà mình, đảo là sân sau, hồn nhiên hơn cô tiên, đòi hỏi, xin xỏ, thậm chí là... trấn, như có anh chàng lính chạy vào lấy quả bàng vuông định tặng 1 cô gái, chưa kịp mang lên thì một gã trai giật mất. Gã giả vờ chụp ảnh rồi lẳng lặng cầm quả bàng chuồn... Nói ra xấu hổ ..." (theo http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2013/05/tham-lam-viec-tai-truong-sa-va-nha-gian.html) Buồn thay con cháu chúng ta!

4 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Thứ nhất là vui, vì a.TL đã buồn được :-)
Thứ hai là buồn vì cái cách để vui được của người đời cũng đã phải bị lộn theo hệ thống giá trị, mới ra thế.

thuybeuK4 nói...

@TL: Thế là TL khỏe rồi,mới cầm bút,viết lại những suy nghĩ của bạn(Dù là mai thanh Hải).Hương hãy căm sóc TL để gặp nhau ngày họp lớp ở SG-TP.HCM nhé!

tranbachai nói...

Chúc mừng bác TL.

TK8 nói...

Bác TL: cần thật nhìu ngừi như "Một phụ nữ trung niên..." nọ. 1 học giả đầu TK19 nhận xét về xã hội VN: "chưa tạo được 1 dư luận sáng suốt" - sau 100 năm chửa thấy thay đổi !

Trường ta cũng thế thui bác ạ, có những ông cứ "hồn nhiên MÚA RỐI hơn cô tiên"