Thứ Hai tới đây tôi lại đi Hà Giang. Thực ra thì Hà Giang như một địa danh thường trực cho những chuyến đi, bao giờ tôi cũng đi một nơi nào đó nhiều lần. Tất nhiên là dễ nhiều, khó ít. Bởi thế Hà Giang thường trực, nhưng khó, nên mãi mà chưa đi.
Tôi vẫn cho rằng đi là để trải nghiệm mà đích đến có gì chỉ là một phần của chuyến. Lần này tôi còn đi để chia sẻ, cho những người chưa từng đi có một chỗ hỏi, có một vài kinh nghiệm,... Nhưng còn một điều trải nghiệm mà rất ít trong những chuyến đi khác tôi có được, ấy là "cho".
Hai tấm ảnh có hai đứa nhỏ, tôi đã làm trên khung gỗ ép laminate. Để tặng gia đình, ít nhất thì cũng là kỷ niệm với mấy lão khách già đã từng ghé qua, đã từng trở lại, và vẫn còn nhớ chúng.
Thời gian sẽ qua, chẳng bao giờ gia đình và chúng biết tới người chụp những tấm ảnh đó là ai. Bởi tôi chỉ cần đã đến đã trở lại và đã tặng lại được cho họ một lát cắt cuộc sống của họ.
Hai đứa nhỏ, trong tấm ảnh bên cạnh đây, gặp trên đường Hạnh Phúc Mã Pì Lèng nếu tôi không nhầm. Tôi lái xe, dừng lại cho lão Hợp chụp. Giá mà biết tìm chúng ở đâu để tặng ảnh?
Những bức ảnh chuyến Hà Giang năm ấy.
2 nhận xét:
Mai đi nhớ ôm một ít gió mùa Đông Bắc về làm kỷ niệm nha! :))
Hôm nay đã đến "nhà Vương", gặp mẹ và cô của cháu, tặng cho gia đình hai cái ảnh. Cháu gái trong ảnh đã đi lấy chồng(?!) năm ngoái ở tuổi 15. Nay cháu đã có cháu bé, gần đầy tháng(??!!) Hỏi ra thì mẹ cháu cũng mới... 35. Đã lên hàng bà ngoại, đáng nể :)
Ảnh vụ tặng ảnh này bản quyền thuộc ĐH và TM đều có, để từ từ thương lượng sau :)
Đăng nhận xét