Thứ Hai, tháng 11 26, 2012

Hà Giang, nói lại cho rõ :)

Nói lại cho rõ, bởi anh TM có một vài điểm chưa chính xác ở phần "phụ họa". Tôi thấy cần nói lại, để cho rõ. Chứ đề tài Hà Giang, đã có bạn nói là chán lắm rồi nên, tôi định không nói gì thêm :( Xin chuyển nội dung tôi đã "trình" ở trang khác, cải biên chút ít cho phù hợp.
Cuộc sống người Mông cho đến 30 năm trước đây vẫn gắn liền với cây thuốc phiện. Nhà nhà trồng anh túc thu nhựa bán cho chính phủ. Xa hơn nữa, ông vua Mèo Vương Chính Đức ngoài việc trấn ải biên cương... còn đóng góp cho kháng chiến tài sản từ nguồn thuốc phiện. Nhà ông có đá chân cột tạc hình quả anh túc, (ảnh 2009)
câu chuyện do cháu gái 4 đời vua Mèo kể lại (ảnh 2012)

Đá chân cột theo hình quả anh túc không chỉ thấy ở nhà ông vua Mèo. "Nhà của Pao" ở Sủng Là cũng có chân cột như thế, trong ảnh của anh bạn tôi (TM, 2012) chụp.
Điều đặc biệt của đá chân cột quả anh túc ở nhà ông vua Mèo, là nó đã được đánh bóng bằng cách mài hàng trăm (600, nếu không nhớ nhầm) đồng bạc hoa xòe cho mỗi tảng. Đến giờ qua bao năm tháng vẫn còn bóng ánh kim.
Chuyến đi ấy cái làm cho tôi ấn tượng lại là... cái bể (mà thoạt đầu) cứ ngỡ hứng nước mưa trong sân. Nó bằng đá nguyên khối lớn, được đục cả trong lẫn ngoài mà thành. Chuyến mới đây mới biết nó là bồn ngâm sữa dê của các bà vợ ông vua Mèo. Nước và một vài lít sữa dê tươi để ngâm cả người, một cách dưỡng da cổ mà ít người theo. Hèn nào bên cạnh (phía bên kia bồn mà trong ảnh anh TM có thể thấy) có một lỗ thủng mà người ta nút lại khi cần chứa nước. (ảnh 2009)
Cái bể ấy, nếu (đã) biết có cả hầm lớn nước mưa bên ngoài, mà (bây giờ còn) nghĩ để chứa nước mưa, thì là ngớ ngẩn. (ảnh 2009)
Về phòng làm việc của Vương vua Mèo, xin đáp lễ "phụ họa" với anh TM. Dưới "úp" lên (2012)...
...mà trên "úp" xuống (2009)

Không có nhận xét nào: