Thứ Hai, tháng 12 20, 2010

Ăn chơi phải sướng

...là tiêu đề của một bài dài kỳ trên vnphoto.net của tác giả James Duong. Cái hay của bài này là gần gũi với người chơi máy ảnh đủ các cỡ từ 500USD cho tới 5000USD. Rất am hiểu nhiếp ảnh và cũng hiểu xã hội. Bởi vậy bài viết dễ đọc, có lúc chỉ muốn cười vì giọng văn trào phúng, kiêu mà không hãnh, giỏi mà không chê dở,... Bỏ phần hay văng tục ra là lời giải đáp chu đáo và thực tế cho nhu cầu trang bị máy ảnh đủ các cách dùng.
Đọc bài này từ đầu đến cuối, thấy nhiều điều quanh ta, không chỉ trong nhiếp ảnh.

Sau khi chụp, thông thường mọi việc sẽ tốt đẹp nhưng chắc chắn không ông nào thoát được bọn khách mất dạy, quỵt tiền, đòi hỏi những thứ vô lý không có trong hợp đồng hoặc đòi giảm giá, dạy đời, nói chung là vân vân. Cách giải quyết mỗi tình huống đều khác nhau, tùy vào sự việc và tùy vào đối tượng. Các bác phải nắm vững 1 điều, ghi lòng tạc dạ, "giải quyết sao cho êm đẹp và vui vẻ." JD cũng vì nóng nảy và tự cao nên đã vài lần chửi khách không còn mặt mũi (đương nhiên là do chúng nó chơi đểu). Bây giờ nghĩ lại thì rất ân hận vì 1 khách có thể giới thiệu cho chúng ta nhiều khách nữa. Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Đã xác định chụp ra xèng thì phải nhún nhường mới ra xèng được. Tuy nhiên, nói đi thì cũng nói lại, có những khách đéo thể thương được, không chấp nhận được thì cứ chửi chết mẹ nó đi. Triết gia đã dạy: "đừng đốt đi cây cầu nào." Nhưng thực tế JD thấy, trên đời này vô số các cây cầu, giữ được cái nào thì giữ, mất dạy quá thì chặt rồi đốt mẹ nó đi, tung tăng trên cây cầu khác.

1 nhận xét:

Tấn Định K9 nói...

"Đã xác định chụp ra xèng thì..."
-------
XÈNG này có liên đới gì đến Quang Xèng không đới, TQ ơi ời ời?
Dạo nhày thấy Quang Xèng nhảy đôi dỏe nắm dẻo nắm, hehe