Thứ Tư, tháng 11 26, 2008

Nghĩ về truyền thông

Mấy hôm trước đọc bài "Tan hoang chùa Phật Tích" đã thấy ngỡ ngàng. Chẳng lẽ người ta lại sơ suất thế?
Đến hôm nay đọc bài nói về chuyện này thì mới hết lo cho di tích bị xâm hại.
Vẫn biết nhiều khi lắm Ban, bệ cũng chả có nghiã gì. Nhưng trong trường hợp này, nếu có sai cũng là những người có chuyên môn và trách nhiệm làm sai. Sai vậy, nếu có, còn đi một nhẽ, không đến nỗi "chết" oan uổng như bài báo đã đăng.
Mà nếu không có đồng nghiệp "cứu giúp" đăng lại vô tình lưu giữ thì bài đấy bây giờ cũng chỉ còn là tiếng nói "cảnh tỉnh" chứ không là một lời tố cáo đanh thép nữa. Từ đầu đề cho tới nội dung đã "mềm hoá" đi nhiều.
Tệ thật, cùng làm nghề truyền thông còn bị chúng "gây mê". Chỉ tại còn chút "máu phản biện" trong tim!!!

7 nhận xét:

N.TV nói...

Thế bây giờ nên nghĩ về truyền thông thế nào?

Nặc danh nói...

Vẫn phải tin, nhưng dè dặt hơn!!!
Nghe qua rồi bỏ!!

4 SG

HữuThành.Nguyễn nói...

Tự mình phải lựa chọn. Đơn giản nhất có lẽ giống đi mua hàng: lượn lờ khảo giá nhấc lên hạ xuống, giảm 50%, ...
Cái thời báo đài luôn đúng qua rồi, cùng lúc với hết hàng tem phiếu mậu dịch.
Già rồi kể cũng khó quen.

VNQ nói...

Thời buổi "Anh tờ nét", lượng thông tin thì vô biên, người khai thác bây giờ phải kiêm thêm nhiệm vụ tự xử lý và lọc thông tin thôi!

Nặc danh nói...

Tôi chia xẻ với Vinhnq. Tùy theo quan điểm, trình độ học vấn, vốn văn hóa, "gu" thẩm mỹ ... Người đọc chấp nhận thế nào là phụ thuộc vào họ. Người viết không còn vai trò quyết định nữa dđk6

Nặc danh nói...

Giảm 50% đôi lúc vẫn không ổn vì người ta hét 30đ, anh trả còn 15đ, nghĩa là vẫn có cái đó, vẫn tồn tại cái đó nhưng giá trị còn phân nửa, trong khi có thể cái đó có giá trị bằng "không".
Dở sách Phật, thấy nói rằng "sắc, sắc, không, không", có mà không phải có, không mà không phải không, dzậy đó.
Thôi thì như dđk6 nói, tùy ý các cụ.
HCQuang

HữuThành.Nguyễn nói...

Theo bài này http://vietnamnet.vn/vanhoa/2008/11/815874/ thì cái cổ vốn chưa phát lộ nay đã phát lộ nhưng bị bỏ qua.
Ngạc nhiên là tại sao có cả đơn vị chuyên làm về công trình văn hoá lại không biết dừng để khảo cổ?