Thứ Hai, tháng 11 03, 2008

Chép chuyện ngày mưa

Ngồi ở cơ quan, chả biết làm gì, chép chuyện ngày mưa, để mọi người đọc phát chán.

Dân Hà Nội mấy hôm nay không nói gì ngoài chuyện mưa; không thể nghĩ nó lại có thể ghê gớm thế.
Sáng thứ Sáu đương tới cơ quan bình thường: vượt qua vài vũng nước, tránh vòng ngã ba đầu đường cơ quan khi thấy người ta xúm xít. Mở cửa vào cơ quan trong khi mưa lại nặng hạt trở lại. Chỉ bắt đầu cảm thấy khác khi chả thấy có ai ngoài hai lão già. Một bà bầu sắp đến ngày sinh thì không nói làm gì, "an toàn trên hết". Nhưng mấy "chị" khác cũng bặt tăm dù đã hơn 9h. Mưa vẫn to, thỉnh thoảng ngớt "làm duyên" trong khi bầu trời dường như xám xịt hơn, nhìn lên không thể biết cao thấp.
10h lão Hợp đi ra sau bếp, kêu "nước vào nhà rồi". Nhìn ra khoảnh sân nhỏ sau nhà đã đầy nước, dâng tràn bậc ngăn nhỏ vào xâm xấp trên sàn nhà. Tưởng cống thoát bị rác chắn, lão Hợp mặc áo mưa ra xem, chả có gì. Ra sân trước nhà nhìn ngõ thấy đã ngập lên lưng chừng dốc cổng vào nhà. Ra thế, cái này gọi là bình thông nhau. Đám phụ nữ gọi điện đến "em đi đường nào cũng ... ngập".
Gần 11h nhà lão Hợp gọi điện "nước vào tràn bể ngầm rồi". Lão bảo "thôi ông ạ, hôm nay chả làm gì, đầu giờ chiều tôi về lo chống lụt". Rồi lão gọi điện hỏi lấy lại cái máy bơm cho thằng cháu mượn để chiều thau bể. Mưa vẫn sầm sập, bắt đầu ngạc nhiên sao mà lắm nước, đổ xuống vừa to vừa dai.
Bắt đầu lo cái chung cư tầng thượng. Cả cái sân rộng có 3 lỗ thoát nước, vô phúc rác tắc thì nước sẽ vào nhà, sẽ chẩy ra ngoài hành lang rồi dội vào lối thang máy. Khi đó thì sẽ nghe được điện thoại của Ban Quản lý gọi ời ời. Ở chung cư khổ thế, có sơ suất gì thì nó làm như do mình mà trời sập. Ngược lại, hãy đợi đấy, thường là phải tự cứu mình.
Buổi chiều, lão Hợp về sớm. Nán lại cơ quan, hi vọng trời ngớt mưa để còn "hưởng lạc" ở Vườn treo. Rồi cũng phải bỏ cuộc chờ, trời mưa không có hi vọng ngừng. Về ghé căn hộ chung cư. Từ trên cao trông cả bầu trời xám xịt. Mây thấp, có những vệt mây như sương khói lẩn quất tầm những ngôi nhà cao tầng trông thật kì dị. Tiếc không có máy ảnh. Kiểm tra cống thoát nước. Tuyệt, không có rác, nước thoát tốt. Yên tâm dù chưa ổn lắm. Vẫn còn mấy chỗ thấm xuống tầng dưới.
Đêm mưa không lúc nào ngừng. Thức dậy là nghe tiếng mưa rơi nước chẩy, không dứt.
Sáng thứ Bẩy đi muộn hơn mọi khi, đã nhận lời chụp ảnh đám hỏi con gái TL lúc 10h. Ghé điểm cơ quan để vào mạng, pha cà phê sáng. Thật tiện khi từ nhà đi đâu đều qua gần cơ quan, nó thành điểm dừng lí tưởng khi đang còn tìm điểm đến. Nước Hồ Tây đã dâng tới mức một vài đoạn đường không thoát được nước, chỉ còn dải kè phân cách đường-hồ. Nghe nói đằng hồ Trúc Bạch nước đã vượt qua đường Thanh Niên.
Gần 10h chạy đến nhà TL. Trời vẫn mưa tầm tã nhưng may nhà và đường đều ở vùng cao không lụt. Xuôi Hàng Trống xem hồ Gươm. Cành cây xoà ngập nước, nước dâng ngập mép hồ.
Đám hỏi con TL trúng ngày mưa lụt, may không phải lúc trời trút nước. Mọi người nói vui "có lộc lắm đấy". Bà ngoại tránh lụt đến muộn, giờ đẹp lễ hỏi vẫn bắt đầu. Mấy người bạn Singapore của hai cháu được dịp biết thế nào là lễ hỏi trong nhà bạt dưới mưa.
Xong việc, xin phép gia chủ không dự bữa cơm trưa. Chạy lối ven hồ Tây về đến đoạn lụt tránh vào Võng Thị, xóm có 4 bạn Trỗi. Khu Ciputra cũng có vài chỗ ngập cục bộ, nghe anh Dũng (Thái) nói có hai xe đang chết lối lên đường Lạc Long Quân. Ngồi ăn cơm khách mà quần áo ướt nước mưa từng đám, nhất là hai bên. Trở về thì đường Xuân La đã ngập, nói cho đúng là tràn. Nước từ bên phía Ciputra tràn xuống cánh đồng Tây hồ Tây nơi sẽ là khu ngoại giao và trung tâm hành chính Hà Nội theo quy hoạch cũ. Cho đến sáng thứ Hai nước vẫn tràn, chẩy ngang mặt đường và ngập một quãng dài.
Chiều thứ Bẩy trời ngớt mưa, tin cho hay rau cỏ khó mua lắm. Theo hẹn buổi tối chạy xuống Cà Phê Phố, Văn Hùng k7 mở tiệc 2 năm Bán Trời (blog). Mặc quần ngắn áo phông, 6h chiều, hơi rét. Con trắm 7kg đặt trước ở hồ Yên Sở đã cuốn theo dòng nước lụt nên món lẩu phải thay bằng bò. Chuyện vẫn xoay quanh mưa, lụt, sông, nước, ... những cái chết không đáng có do bị cống hút, mương trôi, thậm chí chết ngạt ngủ trông xe ngập. Chuyện Văn Hùng rơi xuống vịnh Hạ Long ngày đông tháng giá, may sương mù tầu chạy chậm tiếng máy nhỏ người ta còn nghe tiếng kêu cứu. Chuyện Từ Ngữ lòng vòng từ Sơn Tây về HN bằng đường Láng-Hoà Lạc rồi đường 32 đều không được. Cuối cùng phải đi phà Mía sang Vĩnh Yên rồi xuôi đường 2 mới về được. Chú Liệu, dân Vũng Tầu đến cùng KQ, thỉnh thoảng lại hướng dẫn người quen xuôi Nam bằng lối bờ đê đến cầu Vĩnh Tuy rẽ ra Pháp Vân. Hà Nội mở rộng ra toàn tỉnh Hà Tây, vụ lụt này toàn cái phần mới mở ấy lại là phần không đến được, theo mọi hướng đường 1, đường 6, đường Láng-Hoà Lạc và đường 32. HB mèo chạy Vitara lội nước từ Ma-no (The Mannor) theo lối lên cầu Thăng Long cũng đến hơi muộn một chút góp mặt vào hội "giao ban". Không uống nhiều để còn về, đường xa, đề phòng chỗ lội.
Sáng Chủ Nhật nhìn ra ngoài trời xanh mây trắng nắng xiên. Tranh thủ ra quét ngõ. Gọi điện tìm bạn xấu, chả thể đi đâu thì thăm nhau vậy. Hùng què, từ ngày có xe 3 bánh chả bao giờ ở nhà thứ Bẩy, Chủ Nhật, vợ gã bảo thế. Hôm nay cũng vậy, đưa xe đi bảo dưỡng. Ai cũng bảo là liều, ấy thế mà hắn coi như không. Gần 60 năm cuộc đời không tự lái lấy một phương tiện gì, luôn là đối tượng phải chăm sóc khi di chuyển. Có được cái xe 3 bánh Tầu, tập qua một hai buổi rồi "tham gia giao thông" cứ như không. Thứ Sáu quân ta có mấy anh ở nhà không đi làm (VinhNQ, TĐ), vậy mà anh Hùng vẫn xông pha. Chiều về lội nước, chết máy. May có mấy anh thoát nước đẩy ra khỏi chỗ ngập giúp, rồi lại nổ được máy, về nhà. V.Thắng đi đâu mất hút, các loại a lô đều không nghe. Chắc cậu hết "xấu" rồi? Mãi mới gọi được TL. Đến nhà để cậu copy lô ảnh đám hỏi, ăn trưa. Nói chuyện mới biết cả nhà định dọn về ở ngôi nhà mới, nhưng khu Định Công rốn nước không vào được, cũng chả biết nước có vào nhà. Nhà cậu lên vài bậc tam cấp, hi vọng không sao. Nhưng chỉ là hi vọng thôi, chứ nghe lão Hợp nói khu Định Công nhiều nhà ngập không dùng được tầng 1 phải lên tầng hai trông nhà. Không điện, không nước, không bếp, ăn mì tôm sống hoặc nhờ vào tiếp trợ bằng thuyền. Ông nhạc lão Hợp nằm bệnh viện Bưu điện ở khu ấy, lão biết.
Sáng thứ Hai mặc ấm hơn một chút, choàng áo mưa đi làm. Đêm trời vẫn mưa lắc rắc. Đường Xuân La nước vẫn tràn ngang. Người VN mình thật khôn, thằng nào gặp nước cũng thích chạy nhanh cho nước tát sang thằng khác!
Ngồi mãi, 10h cô nhân viên thứ hai mới tới sau khi đã lội nước và qua được tắc đường. Còn cô thứ ba thì đêm qua đã đẻ rồi, con trai 2kg7.
Thế mà hình như mưa vẫn chưa định dứt dù đã bớt "rào".

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

TQ nhắc dùm lão Hợp, giữ gìn cẩn thận bộ râu, để nước dây vào coi chừng cảm lạnh.
TM