Thứ Tư, tháng 11 19, 2008

ƠN MÃI THẦY CÔ

Chào các anh em, ngày mai là (20-11) .Ngày mà tất cả
những ai đã từng cắp sách đến trường đều tỏ lòng biết ơn
sâu sắt đến công lao của các Thầy cô giáo .
Hôm nay cho tôi được thay mặt Quang xèng.Tôn gia Quí
Hùng Võ em gái út Chí Hòa,Chính còi , Quân Chính ...
Những người đang sống ở nước Đức xa xôi.
Qua blog của trường xin tri ân ,tỏ lòng biết ơn sâu sắt
và kính trọng đến các THẦY CÔ giáo của trường.
Kính chúc các THẦY CÔ và gia đình luôn mạnh khỏe
hạnh phúc .Đối với bác Quỳnh ,bác Tuấn và rất nhiều
THẦY đã không còn nữa thì những lời tri ân này coi như
một nén hương kính dâng lên hương hồn các THẦY.
Trong " Sinh ra trong khói lửa" chắc các anh em ta ai
cũng từng đọc bài " Người đại đội trưởng đầu tiên"của K5
của Kiến Quốc ." Mà K.Quốc là lớp trưởng đầu tiên của lớp
lúc mới lên ở Trại Hòe Hà Bắc.
Vâng ! Người đại đội trưởng đầu tiên yêu quí đó là Thầy
Ninh cử Trực .Chúng ta ai cũng yêu thầy ,quí thầy va mãi
mãi nhớ tới thầy.
Nhưng giữa tôi và Thầy có một tình cảm thật đặt biệt
suốt từ đấy cho đến bây giờ.Tôi luôn coi Thầy như cha ,
như người anh lớn trong cuộc đời.Ngày ấy Thầy thương
tôi lắm , tôi cũng không sao lý giải được những tình cảm Thầy
giành cho mình.Tôi chỉ lơ mơ và đoán rằng có lẽ Thầy thấy
tôi chả bao giờ có ai lên thăm cả,
Ngày ấy hàng tuần cứ chiều thứ bẩy các bạn ai cũng chờ đợi
cha mẹ lên thăm , còn tôi thì chăng bao giờ có ai vì cha tôi đi
chiến trường đầu những năm 60 còn mẹ ở tân khu 4 chiến
tranh thì càng ngày càng lan rộng và ác liệt .Tôi là đứa học
trò của thầy cô đơn và thiệt thòi nhất.Có lẽ điều đó đã làm
Thầy yêu tôi hơn ,và sợi tình cảm đó gắn mãi tôi với Thầy
vì vậy tôi mãi yêu Thầy. Hôm nọ nhìn ảnh Thầy về thăm
lại "An Mỹ" cùng k4 thấy Thầy già đi nhiều mấy hôm nay
Thầy mổ lo và thương Thầy quá ,gọi điên hỏi thăm Thầy
số 04 8644141 thì sóng bắt rất khó nghe lạo sạo .Nghe mọi
người nói là ở VN bây giờ phải thêm số mong các anh em ai
biết cho tôi số của Thầy nhé .
Nhắc đến Thầy " Người đại đội trưởng đầu tiên " bài viết ấy
lai của bạn lớp trưởng đầu tiên và:
" Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên".
...Và mong các bạn hãy giữ cho riêng mình những kỷ niệm
về một thời đã qua.

Bao giờ cho đến ngày xưa
Để thời ấy lại đón đưa ta về
Hiệp Hòa ,phố Thắng trại Hòe
Đại Từ ,An Mỹ suối chì bom bom
Chúng mình thủa ấy bé con
Xa nhà ngơ ngác mắt tròn ngây thơ
Chúng mình thủa ấy dại khờ
Tâm hồn trong trắng như tờ " Pu luya"
THẦY CÔ dậy sớm thức khuya
Chăm lo săn sóc từng thìa cơm canh
Bây giờ tóc chẳng còn xanh
Găp nhau như ngỡ lại thành trẻ thơ
Ước gì đừng có bây giờ
Ước gì ta vẫn dại khờ ...Như xưa.
Berlin 19-11 008.

1 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Chiều tối chủ nhật, Vinh "sái", Tuấn Kiệt và tôi vào thăm thầy ở Viện. So với sau khi mổ thầy khá hơn nhiều. Trưa nay Tòan "sứt" sau ca mổ xuống thì thầy đã về từ sáng.
Đọc bài của Dũng, tôi gọi ngay xuống nhà thầy. Gặp cô biết thầy tình trạng sức khỏe tốt hơn hôm chúng tôi vào. Có chuyển lời thăm của Dũng.
Số nhà thầy thay đổi là: 04-38644141, có thêm số 3 sau code HN 04.