Ở ta ít khi dùng "tình cô trò" nên tạm dùng 3 chữ "tình thầy trò" để viết bài về tình cảm đẹp giữa cô Thục với các bạn của chúng ta...
Sáng chủ nhật, cô điện thọai báo sang thăm. Thật là vô tâm vì sắp đến Ngày Nhà giáo mà lại để cô giáo đến nhà trò(!).
Chiều, nghe tiếng giật chuông, biết bà sang. Cô, trò vui vẻ kể chuyện. Cô thì mong nghe chuyện Quế Lâm, trò thì mong biết tin bệnh tật của chú. Chú Bút vừa nằm viện vì nghi cancer phần bắp chân. Khi ở Thống Nhất, chú phải phẫu thuật và được Bình, vợ Thiện Nhân, chăm lo chu đáo. Ngày nào Bình cũng tạt qua thăm. Khi chú phải chuyển sang Chợ Rẫy, Bình còn dặn: "Sang đấy nếu khó khăn gì thì cô cứ gọi cho cháu!".
Sang Chợ Rẫy để xạ trị, khi vào khoa trị ung thư có bác sĩ hỏi:
- Bà có quen ai ở đây?
- Dạ, có bác sĩ Trình ở Phòng khám.
- Quen thế nào ạ?
- Anh Trình là học sinh cũ cách đây 40 năm của tôi.
- Vậy thì quá tốt.
Ngay sau đó trên góc cuốn sổ y bạ của chú được ghi mấy chữ "Người nhà bác sĩ Trình". Đồng nghiệp của Trình lo cho chú rất chu đáo. Có thế chứ! Cũng may là chú chưa bị di căn vào xương vì kết quả MRI thấy rất tốt. Đây cũng là dịp để thằng bạn của chúng ta gần gũi thăm nom sức khỏe chú.
Chả kể gì nhiều. Từng ấy chữ cũng đủ nói lên tình cảm quý báu của thầy, trò chúng ta.
Chủ Nhật, tháng 11 11, 2007
Tình thầy trò
Gửi bởi TranKienQuoc lúc Chủ Nhật, tháng 11 11, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
HThành chuyển lời hỏi thăm của bà cho Mèo con. Bà luôn nhớ hình ảnh Mèo con kêu "Má!" rồi chạy tới lao vào lòng. Tình cảm lắm!
Cô Thụclà giáo viên dạy môn sử.Phụ trách C11 cùng với cô Hồng vợ bác Trần đăng Ninh.Không biết cô có bà ,con gì với bác Trần quý Hai bố của Bùi Chương, Bùì hoàn Chinh, Bùi Chuẩn?Nhưng như người nhà?Lúc em bị bệnh nằm ở bệnh viện Chợ rẫy, lầu 11.Cô nghe tin,đến thăm.Cảm động quá, không ngờ cô, tuôi già ,súc yếu, bản thân cô bị bệnh,lại lọ mọ đi thăm mình!Cô còn nói khi nào các em rảnh ,đén nhà cô chơi,cô làm các món bánh của Huế,quê cô cho ăn.Hôm rồi giỗ anh Trỗi,chị Quyên có nhắc cô.Thấy cô không đến?Liền gọi điện hỏi thăm cô ,cô không sao,nhưng chú lại bị.Cô đi nuôi chú.Khi cô chuyển chú sang bệnh viện Chợ rẫy,có nói cô yên tâm, vì ở đó có anh Trình, nếu không thì cũng gửi gắm được.Cô thật tốt!
Chuyện chưa kể.
Hình như bà không có họ hàng với nhà Chinh, Chuẩn mà vì cùng là dân Đồng Khánh (thế hệ sau), cùng là giáo viên sử với mẹ Chinh, Chuẩn và sau ngày chú hy sinh thì tình cảm giữa bà với gia đình bác Trần Quý Hai càng thắm thiết. Bác Hai đã giới thiệu bà lên truờng ta hè năm 1966 khi thành lập C11.
Năm nào bà cũng về Huế và mang vào bột làm bánh. Bà có niềm vui làm các lọai bánh Huế và lần nào họp lớp k5 cũng mang đến góp vui. Không những vậy bà còn mang đi tặng nhà học trò của mình. Cảm động quá!
Đăng nhận xét