Thanh Minh
(Có sử dụng tư liệu ảnh của HT)
Đi TQ có mấy ngày mà thấy nhãn quan anh em mình khai mở ghê quá. Kiểu này e dân du lịch ba lô sẽ thành những người thông thái nhất thế giới!?
Cái hay của chuyến đi chính là cùng một sự vật, hiện tượng nhưng mỗi người lại có cách nhìn, cách cảm nhận khác nhau - theo kiểu của mình. Thế giới trở nên đa dạng vì thế, và đây cũng là điều làm cho các chú ở nhà cứ phải liếm mép.
Tôi cũng vậy. Có thể mắt mình bị “lé”, nên hay nhìn thấy những chuyện vặt vãnh để bổ khuyết vào cái nhìn chính thống, tầm cỡ của anh em. Mong sao bức tranh mô tả TQ được toàn cảnh.
- Đầu tiên phải nói đến nghệ thuật moi tiền du khách của anh Ba mình quá giỏi. Bạn nghĩ gì khi chi 2,5 triệu VNĐ cho chuyến du lịch 5 ngày, 4 đêm gồm cả ăn, ở đàng hoàng? Rẻ bất ngờ đến vô lý … Song “võ Tàu”chính là ở đây. Họ mở rộng cửa đầu này nhưng lại xiết chặt cửa đầu kia. Mình cảm thấy mỗi cái cây, dòng sông, mỏm đá, được họ đầu tư thêm chút đỉnh, đều có thể biến thành những cỗ máy in tiền. Các dịch vụ tham quan thắng cảnh, di tích lịch sử … họ “chặt” khách rất ác (xem giá biểu ở các bài khác), mà khách du lịch thì không thể nằm khách sạn đóng cửa ngủ cho nó … lãi được! Kế ấy gọi là “thả con săn sắt bắt con cá rô”.
- Năm xưa vào nhà hàng hải sản ở phố Thi Sách SG. Tôi thấy lão chủ quán cắt một bài báo, lồng kính treo trang trọng lên tường. Đó là bài viết về Vua bếp của Bỉ đến nhà hàng, xơi món cua rang me VN và khen nức nở. Đấy cũng là một cách tiếp thị hay.
Tôi rất thích và ấn tượng với các bài nhận xét của các thực khách TQ dán đầy tường của quán “Điền Dã” trong ảnh của HT (tôi có 1 cái ảnh chụp chi tiết, bạn nào dịch thử?). Các bài do bọn trẻ viết và vẽ trên giấy tập học sinh rất trào lộng. Cháu Việt Hoa (con chị Niệm), dịch thử cho tôi một bức tranh khác vẽ 3 thằng xì-tin đeo kính đang ngồi gắp con cá với lời chú “3 người, 12 con mắt và 1 con cá rất ngon” (12 con mắt là 3 thằng đeo kính cận). Có phải đây cũng là một dạng văn hóa?
Con cá khuyến mãi trong ảnh tên gọi là “Cá Ly Giang” danh từ riêng (mà cũng là cá sông Ly). Con này giống cá ngạnh của ta nhưng người tròn lẳn, da đen và thịt trắng tinh, ngọt và thơm ngon hơn.
Bên dưới là ảnh bình rượu Lão QL “đi” cùng con cá. Hẳn món này cũng làm nên đặc sản QL.
- Tôi ngắm rất lâu con chim cốc của sông Ly như một nhà điểu học. Bên ta không có con cốc loại này. Cốc ta có 2 tên gọi (cốc ngoài Bắc) và con cồng cộc (trong
Cốc ngoại to con, lông đen hơi xám và bộ mặt cô hồn, dữ tợn hơn. Chúng đều bắt cá rất giỏi. Sau khi huấn luyện, người ta dùng chúng lùa cá vào lưới bén hoặc đeo vòng vào cổ chúng, để chúng chỉ có thể bắt cá đưa lên mà không nuốt được mồi. Con người quả ranh ma.
Ngày xưa con cốc QL chỉ đậu trên những chiếc bè lồ ô uốn cong đầu, xuôi ngược trên dòng Ly thơ mộng. Ngày nay con cốc được huy động như một minh tinh, chụp ảnh chung với du khách làm nên những đồng tiền cho chủ …
- Quế hoa: Mỗi địa phương thường chọn cho mình một loại cây làm biểu tượng: Dừa bến Tre; cây cọ Malaixia; cây tre VN, hoa sữa HN, bạch dương Nga, … con người sẽ đi rất xa và ấp ủ trong lòng loài cây mà mình yêu mến như một kỷ niệm quê hương …
Cây quế hoa biểu tượng của QL giống như cây viết bên mình (trồng trong BV Thống nhất), nó thuộc loại cây bóng mát tầm thấp (ít rụng lá , sạch, tán đẹp, không mọc cao để khỏi đụng dây điện). Loại này có hoa màu trắng hoặc vàng nhỏ li ti (xem ảnh), tỏa hương thơm ngầy ngật như hoa sữa. Trong mỗi túi quà của Y Trung có bỏ một nhánh quế hoa. Tôi còn bẻ thêm một nhánh mang về định vặt lá “bán” cho anh em làm kỷ niệm và kiếm chút tiền bù lỗ …
Nhiều anh em nhầm lẫn, vỏ cây quế hoa hoàn toàn khác với quế vỏ bên mình. Nó không có mùi quế và cũng chẳng cay cho nên công dụng của nó chắc chỉ nhằm tạo bóng mát, cảnh quan và gợi lên những hoài niệm xa mờ …
- Cuối cùng là cái tên Dương Sóc. Có người trong đoàn thắc mắc về cái tên này: Đã “dương” rồi lại còn đòi “sóc”nữa. Em chịu, cái này vượt quá tầm hiểu biết, chắc phải cậy anh Chí – nhà nghiên cứu văn hóa tra cứu giúp!
Dân làm du lịch nói chưa “đáo” DS thì coi như chưa đến QL. Khi mình đến DS chúng lại bảo chưa “đáo” phố Tây thì chưa biết DS. Tôi đến đầu phố Tây, thằng guide DL nó nói cái hay, cái đẹp nó nằm ở giữa phố kia, thế là lại phải “đáo” tiếp đến giữa phố. Lòng tự hỏi lòng “mình có thấy gì không nhỉ?”. Đang ngơ ngác thì lại nghe lời động viên – nơi tuyệt vời nhất là đoạn cuối phố, …
Chân đưa chân, du khách thẫn thờ. Cuối phố là đây, bến tàu đang đợi. Một một ngư ông với hai con cốc trên sào chờ chụp ảnh. Trên bờ kè hai cô gái Tây ba lô nằm, ngồi chết vật - chắc họ cũng vừa phải “đáo” như ta!
32 nhận xét:
Mấy hôm nay bị ngộ thông tin về đoàn Trỗi du lịch Quế lâm ,ấy là cũng nhờ cái tài tung hứng của các Bác đã đi du lịch rồi mà vẫn còn nhớ đến anh em .Thôi thì đủ thứ thông tin , tin bài tin ảnh ,cảnh đẹp cảnh xấu (nói vần thôi chứ ảnh nào cũng đẹp ),từ chuyện hoành tráng nhất đến chuyện nhỏ nhất như con cá ở trong chậu ,từ chuyện bạn tốt nhiệt tình đến chuyện ta mất ví nhầm va ly, anh em không được đi đều luyện tất .Chuyến này bác nào khéo tổng hợp viết thành sách bỏ túi bán cho bọn chuyên tổ chức tua Quế lâm có khi lại giầu đến nơi .Còn riêng với hội chưa được đi thì chuyện các bác như một liều thuốc bổ "tầu",bổ cả mắt,cả tim,cả não .Vậy nên :
Cảm ơn các bác dài dài
Có bài nào được lại cho xài ké nghen
Thơ thẩn :
Mấy hôm nay được ăn phở ngó
Càng ăn nhiều càng thấy lo
sốt vó
Vì thấy :anh cu Tàu lên như diều
gặp gió
Còn :anh cu Ta vẫn còn đang
lọ mọ
Võ Hùng k8 thiếu sinh quân
Cảm ơn về bài cảm tác này.Có "suy" mới ngẫm được,anh Năm đừng quá cay mũi. Những bài kiểu này đừng phát tán qua biên giới, họ mà phát huy, anh em đi sau quá suy...thì "đứt". (mỗi tuổi mỗi cận ...chỗ thiêu mà). TL
TL yên tâm, họ tinh lắm, họ hiểu rất rõ vì sao TM cay mũi. TM ơi đừng nóng, có nóng mấy cũng không tìm thấy bóp đâu! DMinh
Kể ra TM cay mũi phải thôi, không thể vì TM "mải tung si" hơi ít, ít đóng góp cho công cuộc làm giàu của TQ, nên họ phải "điều chỉnh" bằng cách "móc bót" của nó. Không phải là bị mất tiền mà là TM làm nghĩa vụ thôi.
Đúng, cây quế của QuếLâm là quế hoa chứ không phải là quế vỏ "nhà mình".
Bởi thế ông cụ mới phê rằng:
Quế lâm không quế, có rừng đâu,
Chỉ thấy non cao lẫn nước sâu.
(Quế lâm vô quế diệc vô lâm,
Chỉ kiến sơn cao dữ thủy thâm).
TMinh yêu cầu lý giải chữ Dương sóc. Với tôi thì quá dễ: Tôi chỉ cần gặp Kính cấc tiên sinh là xong ngay. Vấn đề là phải có cái chữ Dương sóc bằng Hán tự, mà cái chữ nớ (nếu hình chụp) phải đủ dấu. Chữ Hán sai 1 dấu, hoặc nét phẩy nhầm thành nét mác, là toi ngay.
Ví dụ chữ Đại (vĩ đại) mà có cái chấm ở dưới bụng thì hỏng hẳn.
Ví dụ ở Trường thành có tấm bảng ghi "bất đáo trường thành phi hảo hán". Đọc lên thì 7 chữ nhưng viết ra thì 8 chữ, vì "đáo" gồm 2 chữ (như đáo gia, đáo lý, đáo ... gì gì đó - đi mà hỏi Kính cấc, Ủa phu tủng).
TM tuy đã hơi lại người, nhưng hãn còn tí ấm ức nên viết về QL ở khía cạnh khác, nhưng mà tôi thấy hay vì như thế mới đầy đủ, mới là thành phố du lịch.
Còn bác Chí Quang, bác ra HN mà không gặp bác lần nào, cũng không biết bác có tài đoán chữ, lần sau nếu có dịp vào SG nhờ bác đoán cho mấy chữ.
VTM
- Các bạn đã bao giờ được nghe triết lý của "Đạo mất đồ" chưa?
Kẻ mất đồ mà coi như mình không mất là kẻ mất ít.
Kẻ không mất đồ mà lúc nào cũng thấy mình thua thiệt , mất mát mới là kẻ mất nhiều.
Kẻ mất lòng tin là người mất tất cả.
Tôi không nhớ rõ, hình như là của cụ Mạnh Tử dạy học trò.Bởi vậy với tôi: cái ví- chuyện nhỏ,làm sao có thể ảnh hưởng đến tình hữu nghị Việt- Trung đời đời bền vững!
- Lại nói chuyện chữ nghĩa với anh Chí. " Bất đáo Trường thành phi hảo hán", câu này là của bác Mao...tức chưa tới Vạn lý Trường thành thì chưa phải là hảo hán.
Như vậy là nhà tôi hiện có tới 3 "hảo hán", vì đã từng "đáo" Trường thành.Lúc này :
1."Đại hảo hán"- tức hảo hán bố đang ngồi nhặt rau muống lo cho bữa cơm chiều.
2."Nữ chủ hảo hán"- tức bà xã đang tranh thủ vò quần áo.
3. "Nam tiểu hảo hán", là ông con đang cong đít rửa xe đầy bùn đất.
Cái danh "hảo hớn" nó oai lắm. Biết khai thác tính háo danh của con người để kiếm tiền cũng là nghệ thuật trong kinh doanh du lịch?!
* Tin mừng gần giờ chót: Công cuộc cải cách hành chính của ta đã đạt được thành tựu vượt bậc. Cụ thể:
- giấy CMND tôi xin lại chỉ trong 1 ngày .
- thẻ ATM thì chỉ cần có CMND là làm lại dễ dàng.
- bằng lái ôto và moto sẽ cấplại,chỉ cần thi lại lý thuyết mà không phải chờ đợi, hú vía.
- v..v...và vv.
Bà xã khen: "ông có kinh nghiệm mất đồ" nên được "quới nhơn phù trợ". Điều này chắc đúng. Quới nhơn của tôi chiều nay là anh Phạm Bình( Bình Tây)K4 người đứng ra bảo lãnh vụ bằng lái với Sếp của Sở cho tôi. Bọn "người thường", xin lỗi, phải treo bằng mấy tháng và thi lại cả tay lái lẫn luật.
Kính cáo
TM
TM nhận định về Quý quốc như vậy thật là "Hảo tâm" và đầy tính cách " Hảo..Việt" ấy là vì những năm 70 của thế kỷ trước có đồng chí thẳng thắn tuyên bố "Không có... vĩnh viễn, chỉ có ... tạm thời và quyền lợi dân tộc là trường tồn". Thôi, thảo dân cứ quý nhau là được rồi, có chia sớt cho nhau tí đỉnh âu cũng là lá rách ít đùm bịch ni lon lủng thôi; đi du lịch mà không phải mặc áo có chữ: "Tôi không mua bưu ảnh, không mua..."là sướng rùi.TL
Hoan hô Bình Tây. Tình hình này tôi xin tín nhiệm anh vào chức Bộ trưởng Giao thông Công chánh!
Chào VTMai.
Tôi ra hanoi có chọn "ngày lành tháng tốt" hẳn hoi, quyết chí "đụng" ngày họp Trỗi K4 phía bắc (tổ chức tại nơi nguyên là Trường Quân chính Quân khu Tả ngạn). Gặp khá nhiều anh em, nhưng dòm đỏ con mắt mà không thấy chị em, đi mô hề. Nghe anh em nói VTMai chờ xem HạnhPhúc có đi không thì mới đi, còn HạnhPhúc thì vì VTMai không đi nên cũng không đi. Tóm lại là các bạn gái không đi.
Về "đoán chữ", VTMai khỏi lo, không chỉ vậy, mà tôi xem được cả lòng bàn tay và nhiều thứ khác nữa. Yên tâm.
Ít bữa nữa tôi sẽ gửi blog Trỗi bài kí "6 lần nhảy dù" và "10 giờ bay của chàng pilot", để "lên mặt" với VTMai.
Chúc cháu nội cháu ngoại của VTMai ăn no chóng nhớn nhé.
Chào thi đua quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.
VTM à, bạn không biết tài của HCQ rồi, nó xem tướng, xem tay rất siêu, chỉ phải nỗi nó phán thì đúng 10% (ở dạng nó phán nước đôi, không trúng cái nọ thì trúng cái kia), còn lại 90% thì phải xem xét lại tư liệu (nếu chịu khó tra tư liệu) còn thì hiểu thế nào cũng được.
Xin lỗi HCQ nhé! mình hay nói thật bụng
TTXVH
Người ta ngày càng già càng lớn, còn HCQ nhà ta ngày bé đi.Nó thành em bé rùi, làm sao mà đón già đón non đươc nữa.Có điều là dạo này vốn văn của nó cũng tiến bộ vượt bậc cho nên cũng ta đây một chút cho thanh oai.Trước kia hắn ít nói lắm,dừ thì khác rùi, nhấtt là khi đang đàn . còn tại các bến nhậu hắn ta chỉ ngồi uống và tủm tỉm thôi,vì sợ thấtt lễ với người lớn mà.TTXVH lâu nay theo dõi kĩ chác cũng nhận thấy phải không? ơn trời cũng nhờ có người chăn dắtt. thôi nói ít thôi không thì nó thù thì chết!
DS
Xác nhận thông tin và nhận xét quá đúng của DS !
Ê, thằng nào nói xấu tao đó, coi chừng.
Xưa như trái đất, sau khi "làm chủ bầu trời", hiện nay Chí Quang còn có khả năng xem được cả " Chỉ Chưn".
Xem "chỉ chân" thì thường quá. CQ còn xem được cả "mu rùa", do khiêm tốn hắn không phát biểu đấy thôi.
Vừa nhậu với một anh bạn già , hắn than " vợ tao hồi này thương và lo cho tao như...con mày ạ". Sướng hay khổ, vui hay buồn? Chắc chỉ có trời biết.
Có anh bạn người Nam hỏi:
- Anh HCQ ơi anh có "dê" hay không "dê"?
- Tao dê hay không dê mắc mớ chi mày hỏi.
- Mắc mớ chứ, biết thì mới viết được đúng tên anh.
(Người Nam "Quan" hay "Quang" nói na ná nhau. Nếu HCQ dê thì thêm chữ "g", không dê thì thôi). JM
JM ơi, chuyện ai đó hỏi CQ "dê" hay không "dê" là có thật đấy à? CQ đến là lắm "tài". Các cụ thường nói "bé hạt tiêu"
VTM
Vì đã gặp các bác trên blog nhiều rồi,nên đệ đây cũng rất muốn được "diện kiến" các bác khi có điều kiện, nhất là các bác có "số má" trên blog. Vừa rồi các bác K4 trong Nam ra, đệ đã được "diện kiến" với bác TM, còn bác HCQ thì đệ đây chưa có được may mắn đó, nghe nói hình như còn có phu nhân đi cùng nên phu nhân của bác chưa cho phép thì phải. Rất tiếc là cơ hội "ngàn năm" không thực hiện được.
À quên: Cô hàng phở phố "Vạn phúc" HN vẫn nhắc rằng không thấy cái bác đi nhầm xe máy ra ăn phở trả ơn gì cả !
Hình như bác HCQ tướng mạo "nhỏ" và "gầy" thì phải. Nghe nói các cụ có "dạy": Gầy thầy đủ thứ....mà!
Vnq
Gầy và đen vì bơi lặn hơi bị nhiều, nay lại thêm "dù nượn", dưng cơ mà "dất dẻo dai"!!!
KQ
Chào Vinhnq.
Về nhận dạng, cao 1.69m (đo buổi chiều tối) - 1.70m (đo buổi sáng), nặng 56kg (đo lúc đã ra khỏi WC), xưa da trắng nay da đen, bị mất 3 răng chủ lực, vai lệch, máu O, sức khỏe loại 2.
Chào VTMai.
Đúng là trong Nam phải nói có "dê" hay không có "dê". Ví dụ:
-Anh ta là "Quang" hay "Quan", có "dê (g)" hay không,
-Anh ta là "Dương" hay "Vương". À, là "Dương dê (D)" chứ không phải là "Dương Vê" (V)", đúng không?
-Chuyện khác: xin giới thiệu, đây là cty Da Dà Dả Da. Lần đầu tiên nghe cứ ngơ ngác. Té ra là cty chế biến các mặt hàng da thật và mặt hàng Giả da ("G" và "V" đọc như nhau).
Nhìn chung, phía Nam ăn nói mạch lạc, tiếng Lào ra tiếng Ý.
VTM nói HCQ là "bé hạt tiêu" mà lại lắm tài.
Bé là bé làm sao? mà tài gì? có nói lộ ra được không?
Trên blog chỉ tòan là chuyện thật. Nghe nói, khi mới sanh, HCQ được đặt tên là "H.C.Quan" - ngụ ý "Hà có chí làm quan". Sau này đi học biết đọc cái chữ, suốt ngày hắn đòi "Ứ ừ, con không thích "Quan không dê đâu", con thích "Quan phải dê" cơ!". Thế là các cụ phải đổi cho hắn thành "Quan có dê"! May mà HCQ không là "Quan", hắn mà là "Quan" thì ...
JM
Cái nhà chị VTM này ghê nhỉ. Mới vừa than do đi Tây lâu quên tiếng Việt mà giờ đã gáy 0..o.
" Thổ ngữ" quê tôi, tuy chưa đến mức mỗi lần nghe mình phải qua phiên dịch như mấy bác miền Trung nhưng cũng có cái "hay" riêng của nó.
Dídụ ( ví dụ):"con cá gô bỏ dô dỏ quẫy gột gẹt", dịch từ tiếng Nam ra tiếng Việt là " con cá rô bỏ vô giỏ quẫy rột rẹt" Đây là cách nói của dân Tiền Giang, Bến Tre.Còn khối chuyện để đàm đạo các bác nhỉ v..v và vv hay "dân dân dà dân dân".
DM viết thế anh Chí khó xử quá.Làm dân thì còn được"dê"(Quang); làm quan thì mất "dê" (Quan), hoài của. Tiếc!
TM
Ôi, cái "thổ ngữ" quê "anh" TM đến là phức tạp, với lại cũng tại JM kể " ai đấy hỏi "anh" CQ "dê" hay không "dê". Biết hiểu theo nghĩa nào?
Được các "anh" giải thích cũng thấy nó sáng sáng "cái dạ" ra rồi.
VTM
Chào Vinh1956!
Cái cô hàng phở Vạn Phúc ngoại hình bắt mắt và vui tính ra phết.Thằng em đến cứ bảo "ông anh ở SG có nhời hỏi thăm" chắc chắn tô phở được giảm giá 20%cộng thên 2 miếng thịt.
Nhất cự ly, nhì cường độ,lại thuộc địa bàn quản lý của anh HT, A.Hợp... Mình ở xa quá thì phải chịu cảnh cốc mò cò xơi thôi.
TM
TM ơi, cái mà bác gọi là" cốc mò cò xơi" có thể nói cách khác là "cơ duyên chưa đến".
VTM
CA phường Vạn Phúc (gần trụ sở Báo Tin học và Đời sống) báo cáo : có hiện tượng một số đối tượng (Trẻ và không còn trẻ) lượn lờ, nghiêng ngó các quán phở ở khu vực này - chưa rõ nguyên nhân. Phán đoán: 1. Lũ trẻ: chờ học hỏi "Bàn tay vàng" có thể mở xe khác mà không cần "vam"; 2. Còn lại:Xem bà chủ quán phở có hấp dẫn như Blog BanTroi đã công bố hay không?.
Vấn đề bắt đầu "phức tạp" trước âm mưu hình sự hóa các vụ án dân sự.
Thực ra "tay nghề" tớ cũng xoàng, ăn nhau là nhờ cái "chìa khóa vạn năng" của bác HT - mở được các loại ổ kia. Bạn nào có nhu cầu chọc ngoáy các loại ổ khác xin liên hệ: HT-0913527128.
- Đôi nhời về cô chủ :
Theo lời cô " em cũng là dân làm... tin học, trước có cửa hàng kinh doanh phần cứng ở SG, sau mới chuyển ngành sang bán phở ". " Phở" em ngon lắm các anh cứ thử xem!
Như vậy "làm tin học" dở có thể bán phở giỏi. Liệu bán phở dở có thể làm tin học giỏi không đây?
Thôi xin kiếu các bác nhé. Mình mà viết thêm,doanh số của quý quán tăng đột biến lên 1000% là cái chắc.
TM
Hay quá, Chán buôn phần cứng thì tất yếu là chọn cái gì "mềm", thành công của kinh doanh là biết lựa chọn khách hàng "tiềm năng". Các bác "móm" trúng quả rồi, hội nghị khách hàng cuối năm sẽ có giấy mời thử món phở nhừ để các bác cho ý kiến thay lời cảm tạ các bác đã dòm ngó và cho ý kiến quảng cáo "phở" em.
Độ này trên blog bài vở nhiều quá, thành thử chuyên đề này bị tụt lại, nằm tuốt phía sau, đi mãi mới tới.
Vui thật, mà được gặp lại nhà chị VTMai, càng thấy vui.
Quả là Tứ hải giai huynh đệ.
Tạm dịch: Bốn bể một blog.
Đăng nhận xét