Đêm nhậu ở khách sạn Nanjiang
Tối 27/10 về đến Liễu Châu. Đang ăn tối cùng anh em ở quán dưới hầm, gần ga xe lửa thì cháu Phong gọi điện thọai: "Chú còn ở nhà hàng à? Xin hộ các chú ở phòng... chục đôi đũa nhé!". Thực hiện theo "cán bộ đường lối" mang đũa về thì ra Hồng "lồi", Thắng "biêu", Hà "mèo" và Tô Thành Tâm k6 mua đồ về nhậu nhưng thiếu đồ gắp. Vậy là anh em k6 rủ lính k5 (Lê Bình, Lảnh, Quốc Sủng...), k9 (Ninh, Lập...) uống tổng kết. Cửa sổ và cửa ra vào mở toang hoác. Gió lùa vào. Rượu vào lời ra. Ầm ĩ ra phết. Đủ thứ chuyện trên đời. Người kể chuyện Trỗi ngày ở Bắc Thái, kẻ kể chuyện học đại học ở Phúc Yên, Hà Nội... Nói chung là "loan xi ba chao"!
To mồm và luôn chiếm đài phát thanh là Quốc Sủng. Hắn không cho ai chen vào. Nào là: "Các ông tuy ở TpHCM nhưng đó không phải quê Bác, các ông chỉ mượn tên Bác thôi. Tôi đây mới là dân quê Bác". Riêng lời mời "Có qua Vinh thì mời các ông về thăm quê Bác! Đã là lính Trỗi thì tôi tiếp từ A tới Z." đựơc Lảnh ghi nhận là hắn nói liên tịch 20 lần trong có 5 phút. Chẳng khác gì "điệp khúc" hay như kim hát của máy tuốc-lô-đít chạy đến chỗ bị xước lại bị hất lên quay lại vị trí ban đầu(!). Có ông hỏi xỏ: "Thế nhỡ tôi đang bay trên trời thì sao?". "Thì chỉ cần "ấy" là tôi biết". (Chả là hắn làm nghề bưu chính viễn thông!). Anh em không chen ngang được đã nói:
- Ông dừng lời cho người khác tâm sự với chứ!
- Không, bây giờ các ông phải nghe tôi nói!
- Vậy ông đã mua quota để được nói chưa?
- Đây! - Nói rồi hắn móc ví ra 100 tệ đưa Lảnh.
Sáng sau trả lại thì hắn hỏi: "Tiền gì vậy? Đưa ông lúc nào?". Hóa ra đó là 100 tệ cuối cùng. Tu rượu hơi bị nhiều lại ngồi đúng chỗ gió lùa, sáng sau trông hắn phờ phạc không khác gì "TV còn hình mất tiếng". Chị em trêu cho bật nói mà Sủng chỉ lắc đầu: "Em xin chừa".
Chuyện đi đường vui như thế đấy!
Đón Đỗ Tấn Mỹ ở Tp Vinh
Sáng 24/10, đòan k4-k5-k6 xuất phát từ Hà Nội bằng 2 xe - 1 bus và 1 Mercedez Benz. Tấn Mỹ từ TpHCM ra muốn đi Quế Lâm lắm nhưng nặng tình với đồng đội cũ ở Phòng Quân báo Miền mà chỉ đi tới Cầu Chui rồi xuống xe ngược lên Bắc Thái. Khi ta về tới Hà Nội thì Mỹ cũng trở về, sau đó hắn đi tầu vào Vinh.
Ngày 10/10/2007 vừa rồi giỗ lần thứ 39 của Nguyễn Văn Ngọc. Chỉ còn 3 tuần nữa (1/11/1968) là Chính phủ Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom với quy mô rộng trên miền Bắc. Nhưng trận chiến đấu ngày 10/10/1968 ác liệt quá. Ngồi trên mâm pháo Ngọc bị đạn phạt mất nửa người, chỉ còn lại phần thân dưới. Mỹ ôm bạn trong lòng, vừa khóc vừa tạt nước ở dưới hố bom lên rửa đất cát trên mình bạn... Ngọc là liệt sĩ đầu tiên của trường ta hy sinh ở ngay quê Bác. Cứ ngày này (theo lịch dương), Mỹ mua nải chuối, nén nhang thắp cho Ngọc.
Ra Bắc lần này, hắn muốn về thăm lại chiến trường xưa. Quốc Sủng đón Mỹ và dẫn đi thăm nơi Ngọc nằm xuống. Tới nơi hắn đã nhắn tin về cho tôi.
Và Quốc Sủng chính là người thực hiện đúng lời hứa trong lúc uống say ở Liễu Châu. Có thế chứ! Xin cảm ơn bạn!
Thứ Ba, tháng 11 06, 2007
Chuyện về ông bạn "còn hình mất tiếng"
Gửi bởi TranKienQuoc lúc Thứ Ba, tháng 11 06, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
8 nhận xét:
Trần Lảnh có ông bạn Chính "còi" k5 cùng đi. Hắn nói: "Bác cứ đi với em, em là phuỉ dân tộc Choang. Em không lưà ai thì thôi chứ không ai có thể lừa em". Lảnh tin sái cổ.
Ngày cuối, ra ga mua thuốc lá về, mặt Chính nhăn như bị: "Thế nào mà em bảo mua "ủ cưa cigaret" (5 gói thuốc), trả tiền đủ "ủ khoai" (5 tệ), đến khi về nhà giở ra chỉ có 4 bao? Kì quá!". Lảnh cuời: "Hóa ra dân Choang như ông cũng bị lừa à?".
Xin lỗi - Trần Lảnh là K5 hay K4?.
Tôi cứ nghĩ Trần Lảnh là K4 cơ đấy?
TTXVN
Trần Lảnh khóa 4, nhưng học vượt cấp lên khóa 5, thàng này vẫn chơi hai mang, cho nên khóa 4 hay khóa 5 đều đúng cả. Chào Tuấn Tín, bạn vẫn khỏe chứ, HA dạo này ra sao rồi, làm sao mà hai ông rủ nhau cùng Tăng xông thế.
DS
Chào Tuấn (Tín). Mãi hôm nay mới thấy ông lò dò lên blog Trỗi, chắc quá mải mê với Việt tấn xã.
Người Choang thuộc nhóm Bách Việt, như Việt nam ta thôi. Mấy bố nhà ta bị mất ví thì bố nhà Choang bị hụt "một khoai" âu cũng lẽ đời thường.
i tẻn, i tẻn à (một chút ấy mà).
Tuấn ơi, hôm dự đón Lý Xuân Hoa ở Ngọc Hà là Tín à? Tôi chỉ biết hôm đó "Tuấn - Tín" vừa gặp đã nói ngay đại lọai "các ông chịu khó viết lung tung trên blog nhỉ?". Giận lắm nhưng vẫn cười. Sau đó có than thở với Hữu Thành, nhưng cũng không hỏi lại đấy là Tuấn hay Tín. Đến hôm nay thì No vấn đề, miễn là NVT xuất hiện rất đẹp trên blog!
TLiêm sáng nay thông báo: chiều nay K4 đón Phạm Minh ở Cây Sứ - Phạm Văn Hai, đúng là ăn nhậu quần quật, nhưng là thông lệ rồi, vẫn sướng!
DMinh
Rất cám ơn mọi người đã hỏi thăm, hôm gặp Lý Xuân Hoa là tôi (Tuấn). "vưỡn lói" là tôi vào mạng một ngày không dưới 4 lần (nhiệm vụ là lướt sóng mà). Các bác thảo luận em lắng nghe, chỉ thỉnh thoảng đé vào cho vui thôi. Có thể vì thế một số thằng (như HCQ tưởng là bây giờ mới lò dò lên mạng.
Nhớ bạn Trỗi nên ngày nào cũng phải vào sàn, tính tình thì cũng ham vui, ở đâu alô là đến ngay. Thực sự "sàn" này tạo điều kiện cho anh em ta gần nhau hơn, không kể ở chân trời nào.
Chào DS! vẫn nghe DS tham dự trên sàn đều đều, Tín vừa vào Đà Nẵng mấy ngày không biết có gặp các bạn không, Tín bận mổ suốt ngày nên cũng ít có đk gặp gỡ mọi người - mong các bạn thông cảm. Tín vẫn nói chuyện DS luôn.
DM ơi! nói năng lung tung cứ như ngày xưa thôi, chẳng nghĩ ngội gì cả, đừng chấp thằng này nhé.
Hôm nay, 8/11,Tấn Mỹ đang ở Quy Nhơn và đựoc anh em Trỗi chăm sóc. Thanh xờ kiu các bạn Trỗi!
Tuấn Tín đọc mãi các bài viết và bình luận của ae, thấy sốt cả ruột nên phải lên tiếng, với lại cũng phải lên tiếng vì thấy chuyến đi QL vừa rồi xẩy ra khá nhiều chuyện hay, im không được.
VTM
Đăng nhận xét