Thứ Sáu, tháng 11 09, 2007

Một năm Bạn Trường Trỗi

Qua ngày một năm mở trang tin này đã được mấy ngày, nếu không đọc lời anh Chí Quang "tiên sư anh blog" thì chưa chắc tôi đã để ý đến. Nhớ ra thì chắc cũng nên nói một chút về nó.

Hơn năm trước một số bạn (Hạnh Phúc, Kiến Quốc) thỉnh thoảng lại nhắc chuyện làm trang web trường Trỗi, lại nhắc cả chuyện Mạnh Dũng hứa sẽ hỗ trợ. Vì công việc, cũng vì rỗi hơi mà tôi suốt ngày ngồi với máy tính và mạng internet. Lại đến lúc hồi nhớ chuyện xưa nên tiện thể tôi hay viết lăng nhăng, gửi bài và ảnh cho các bạn qua mạng. Vì thế mọi người mới coi tôi như "đại diện mạng" để mà nêu câu hỏi. Nhưng tôi nhận thấy những gì còn lại của trường Trỗi không có đủ trọng lượng để duy trì một trang web.

Vì thế tôi tính tới giải pháp trung hoà, dùng dịch vụ dành cho cá nhân để làm trang tin cho cộng đồng Trỗi như một thử nghiệm. Nếu được hưởng ứng rộng rãi thì mới tính làm trang web.

Hỏi ý kiến Tôn Gia Quý vì nghĩ cậu ở xứ Tây chắc là thạo mấy thứ này, thì được chỉ nên dùng blogger.com của Google. Sau này, vì có chuyện blogger.com bị VNN chặn nên tôi tìm hiểu xem có nên chuyển sang dịch vụ blog của hãng khác. Kết quả là vẫn nên dùng blogger.com vì chỉ có nó cho phép nhiều tác giả đăng bài trong một blog. Ngoài blog ra các dịch vụ khác cho người có danh khoản Google cũng rất tốt, như tài liệu, ảnh, ...

Bây giờ sau một năm nhìn lại, thấy trang tin Bạn Trường Trỗi đã trở thành "chốn đi về" của nhiều người. Phân tích sơ sơ thì thấy tuy thế Bạn Trường Trỗi cũng chỉ nên ở dạng blog hiện tại. Việc không làm một trang web riêng là đúng. Vì mỗi ngày có hơn một bài mới, mỗi bài có trung bình dưới 10 lời góp. Và sự tồn tại của Bạn Trường Trỗi giống với báo chí (ít người viết cho nhiều người đọc) hơn là môi trường mạng xã hội, ở đó người ta tương tác, trao đổi với nhau nhiều hơn.

Dù thế nào, nhân một năm Bạn Trường Trỗi, chắc tất cả các bạn tham gia viết, góp lời và đọc trang tin này đều mong muốn cho nó tiếp tục có ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Điều đó hoàn toàn là ở nơi các bạn. Khi các bạn cho nó nhiều hơn thì cũng sẽ nhận được từ nó nhiều hơn.

Chúc mọi người chúng ta tiếp tục vào Bạn Trường Trỗi mỗi ngày ít nhất một lần.

Riêng tôi, để kỉ niệm ngày này, ngay bây giờ tôi sẽ tắt máy, đi câu bằng cái cần mua được ở Dương Sóc và đã kịp làm gãy đầu cần hôm Chủ Nhật vừa rồi. 10h Tuấn hủi sẽ chờ tôi ở bên kia cầu Chương Dương. Hẹn gặp lại vào cuối giờ chiều.
Xin chào,
HT

37 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Chính xác là ngày nào nhỉ? Lẽ ra phải có bữa tiệc thịnh sọan trên mạng nhân ngày này!
"Bạn Trường Trỗi" năm qua đã là nơi giao lưu, hội tụ của anh em Trỗi cùng bạn bè Trỗi, không chỉ ở VN mà khắp thế giới (Đức, Canada, Úc, Trung Quốc, Tiệp...). Chúng ta tìm được nhiều bạn cũ, chúng ta qua blog cũng đã giúp được nhau ít nhiều trong cuộc sống. (Ít nhất là được sống với bao kỉ niệm xưa cùng những nụ cười sảng khóai, vui vẻ!).
Chúc "Bạn Trừơng Trỗi" và các blog link trong hệ thống liên tịch phát triển!
Mong số lượng bạn viết và comment cho blog ngày càng nhiều!

Nặc danh nói...

Hôm nay tôi mới biết là trang này nó đã "già" đến mức ấy, cứ nghĩ mới có mấy tháng nay thôi.
Vào trang này ai cũng sẽ thích, nhưng hiềm nỗi ta còn nhiều người ngại tiếp xúc với tin học. Phải tăng cường khủng bố tin học như vụ Quốc Dũng, Đại Cương nhiều hơn.
TTXVH

Nặc danh nói...

Hỏi HT xem nó với Tuấn Hủi câu cá bằng mồi gì? nó câu cá hay cá câu nó?

TranKienQuoc nói...

Vợ: Sao hôm nay anh không đi câu cá như mọi hôm?
- Thằng bạn câu bảo hôm nay quán rượu ở đó đóng cửa.

TranKienQuoc nói...

Vừa lật lưu trữ của năm 2006 thấy chỉ có 47 bài. Vậy mà đến ngày này năm 2007 đã có 437 bài. Năm ngoaí chỉ bằng phần lẻ. Sướng thật! Đúng là liên tục phát triển!
Cái gì làm đúng tiêu chí và chất lượng thì sống mãi. Nói vậy, tham gia nữa đi anh em!

Nặc danh nói...

Cám ơn HT đã hiệu chỉnh lại thông tin ở danh sách K4, nhưng vẫn còn phải đính chính tiếp là:
1. LÊ nhân Thắng (họ LÊ chứ không phải họ Nguyễn).
2. Tuấn thì bây giờ không ở Chế bản in TTXVN mà bây giờ là Trung tâm Tin học TTXVN.
3. số điện thoại của Phạm Minh số cuối là số 0 hay 9 theo bài gửi của DS???? trong bài K4 đón PM.
TTXVH

HCQuang nói...

Sinh nhật của blog Bạn Trỗi vào ngày nào nhỉ (KQuốc hỏi), nó:

Vào ngày mà HThành phát lên blog bản tin đầu tiên, bản tin chào sân "...tôi là Nguyễn Hữu Thành, học sinh K4..." (y như vệ tinh đầu tiên của LXô, trọc lốc như quả bóng, có mấy cọng râu chĩa ra phía sau, phát tín hiệu bíp...bíp...bíp cho toàn thế giới nghe chơi, chẳng có thông tin chi mô),

Và sau đó, người bạn đầu tiên đã phúc đáp trên blog để đăng kí thành viên - Nguyễn Thanh Đường - vào ngày 02/11/06.

Dĩ nhiên trước ngày 02/11/06, HThành đã cho blog chạy tới chạy lui rồi. Nếu là blog riêng tư thì kể như xong, nhưng blog của chung nên cần tính từ ngày bắt đầu có thêm người khác tham gia - để chứng tỏ rằng nó là của chung mà không phải là của riêng của một ai.

Nếu thống nhất như vậy thì sinh nhật blog BạnTrỗi vào ngày 02/11/2006.

Cũng dễ nhớ thôi, ngày Nhà giáo VN là 20/11, còn blog là 02/11, miễn bố không nói lắp ("ngày hai" thì bố nói là "ngày hai hai") là được.

Tèn tèn ten tèn tén ten, tèn tèn ten tèn tén ten.
Tèn tèn tén ten ten tèn, tén tén tén tèn tén ten.

Nặc danh nói...

số đ thoại của P. Minh là 0913417699
DS

Nặc danh nói...

số đ thoại của P. Minh là 0913417699
DS

Nặc danh nói...

NHÂN KỶ NIỆM 1 NĂM BLOG BANTROI

Nhớ ngày nào HT mới đưa ra ý tưởng mở Blog Trỗi để thăm dò, thử nghiệm. Có lúc tâm trạng hắn rất thảm não vì số lượng anh em tham gia quá èo uột. Tôi ban đầu hưởng ứng cũng chỉ vì "thương " thằng bạn mình lẻ loi,để rồi sau bị nghiện lúc nào không biết. Giờ thì Blog Trỗi đã trở thành "một phần tất yếu của cuộc sống " , chẳng phải với tôi mà cả với nhiều anh em khác.
Cái gì cũng vậy, người mở đường, người đi đầu tiên bao giờ cũng vất vả.Chúng ta hiểu và trân trọng điều đó. Lỗ Tấn nói đại ý "không có con đường nào có sẵn, chỉ khi người ta đi mới tạo nên đường".Đường đã mở , mời anh em bước tiếp.
Hồi này đọc Blog Trỗi mới thấy "gừng càng già càng cay". Anh em mình hay thật, bố nào cũng im thin thít, về già mới chịu bộc lộ bản lĩnh, hiểu biết, tình cảm, nhiệt huyết sôi sục bên trong.Còn biết bao điều chưa nói?
Giao lưu là phải như thế. Tôi hiểu bạn và bạn hiểu tôi,cùng buồn vui trên cái nền chung của những biến động lịch sử , chính trị và cả những mảng đời riêng tư nhỏ bé.
Hãy vượt qua những mặc cảm ngại ngùng.HT từng nói với tôi: " chơi blog là phải như võ sĩ đạo cầm kiếm tự moi ruột mình ra" ghê quá! Đến với Blogbantroi các bạn sẽ cảm nhận được hơi thở của bạn bè, sống lại với tuổi thơ đáng nhớ. Chúng ta như con người vừa sống trong quá khứ , vừa sống trong hiện tại, tâm trạng đó rất lạ lùng...Blog của chúng ta giàu tính nhân văn là thế.Điều này chẳng thú vị lắm thay!?

HT đi câu chưa chắc đã được gì nhưng hắn đã nhận được lời cảm thán về Blog troi của tôi rồi đấy.
TM

HữuThành.Nguyễn nói...

Thật tình TM hơi bị nâng quan điểm. Tôi đâu có dám dùng hình ảnh mạnh đến "võ sĩ đạo". Tôi chỉ muốn nói có mặt trên mạng tức là mình phải phơi cái suy nghĩ thật của mình ra cho người vô danh đọc. Giống như nhà báo vậy. Ai đã từng viết báo sẽ hiểu cảm giác này.
Thế hệ chúng ta không được giáo dục để mà bộc lộ con người thật của mình. Mọi người cần phải biểu thị cá nhân mình theo chuẩn mực của xã hội. Bởi thế tôi hiểu có rất nhiều người đến giờ vẫn không đưa được cái "tôi" ra trước thiên hạ. Và còn nhiều người khác, khi chưa nghỉ việc, thì cũng tự đặt mình trong một cái khuôn mà sự phát biểu với tư cách cá nhân sẽ là một việc làm xa lạ.
Bởi thế, không như giới trẻ, những người già chúng ta đến với thứ "báo chữ to" này ngoài những cản trở về vi tính, còn phải biến đổi mình một chút. Nhưng nếu cần, các bạn hãy tự biến đổi, hi vọng điều đó mang lại chút tuổi trẻ cho chính mình. Hãy thử xem!

HữuThành.Nguyễn nói...

Về chuyến đi câu:

Tuấn hủi nhìn thấy cái cần gãy đầu phán ngay một câu "cái cần này vứt". Vứt là vứt thế nào, mua từ TQ về hẳn hoi. Tôi bảo "tao cứ câu". Cậu đành chấp nhận. Câu một thôi một hồi không được con cá nào. 11h30 gọi nhau (đông người lắm chứ không đơn giản đâu: báo Nhân Dân 3 người, k4 Trỗi 3, k9 2, chủ hồ câu 1 trong đó nữ/nam=3/6) vào ăn cá nướng gà luộc, uống rượu Ama Công và rượu thuốc sở tại. Ngủ một giấc. Dậy câu tiếp, mình tôi thôi.
Kết quả: một con cá dầu khoảng 73gr, sau đó giật được hai cái vẩy (to bằng đầu ngón tay) của con cá trôi khoảng 1kg4 (theo chủ hồ, còn Tuấn hủi thì đánh giá chỉ khoảng vài trăm gr). Cuối cùng là con cá rô phi khoảng 2 lạng. Kết luận: HT câu được, loại cá rất nhỏ hoặc rất to!
Tóm lại là có điềm may mắn rồi.
Về đến cơ quan, thấy anh em góp lời rôm rả, rất cám ơn. Và sẽ sửa ngay các thông tin chưa chính xác.
-------------------

Nặc danh nói...

tao laø luan da vao blog

Nặc danh nói...

Chúc mừng Luân cáo và Hưng tim đã vào được blog và đã viết được lời góp với anh em BanTroi. DMinh

Nặc danh nói...

Có nói gì thêm thì thiên hạ lại bảo "Con hát mẹ khen hay". Trưa nay được chứng kiến cái cảnh Luân cáo và Hưng tim (qua điện thọai) reo lên mãn nguyện khi thấy được hình hài cái BanTroi hiện ra trên màn hình, rồi lại được "góp lời" ngay lập tức là quá vui cho BanTroi rồi! JM

Nặc danh nói...

Hoan hô Hưng tim. Lúc khoảng 10 giờ hắn gọi cho tôi xin số điện Bình Tây, tiện thể tôi gửi hắn địa chỉ blogbantroi. Kết quả bất ngờ , Blog có thêm 2 thành viên mới, quá hay.Như vậy tôi cũng thuộc loại thành phần "có công với CM" đấy chứ?
Lát sau DS mò đến, mời hắn chén lẩu mắm thì biết thêm thông tin : mặt BLL, à mặt Xuân Minh đã vá lại rồi, đẹp, bền, chắc. Kết quả tốt- xin chúc mừng.

TM

tranbachai nói...

Oạch! Lễ kỷ niệm bằng việc hẹn bạn đi câu, hoành tráng quá.

N.TV nói...

Xin chào Luân cáo và Hưng tim.

Nặc danh nói...

Hưng tim và Luân cáo, 2 thằng đều "cáo" cả mà mất cả năm trời mới dò ra món Blog này là chậm đấy. Chắc lâu nay bọn chúng mải săn "gà" ở đâu đó.
12,7mm

VNQ nói...

Nếu ko nhầm bác Luân "cáo" làm nghề y hay dược (bác sĩ-dược sĩ)có ông cụ thân sinh là cụ Luận (giáo sư), trước kia công tác tại bệnh viện 108 (Tự kiểm tra trí nhớ của mình có đúng không)nếu nhầm xin bác thứ lỗi. Vui là bác đã vào được "chợ" để tập buôn sản phẩm của "làng Đăm". Từ khi có BANTROI, em đã quen được khối bác ở K4,K5 mà khi ở trường các bác cũng chẳng biết em là ai. Chúc mừng BANTROI 1 tuổi! và sống đến trăm tuổi, đầu bạc răng long

HCQuang nói...

Cúc mừng Hưng tim, Luân cáo đã lên blog ("tao là Luân cáo đã vào blog"). Tu sỹ trên núi đã hạ sơn.

Luân cáo là con cụ Luận, đúng rồi, chú Vinh ạ.

Trong những năm gần đây, Luân cáo và Hưng tim sát cánh cùng nhau làm ăn. Hưng tim, trước kia thuộc lĩnh vực dịch truyền cho người, sau sản xuất dịch truyền cho chó. Cty có chứng chỉ ISO-9000. Tụi nó có ISO thông qua phấn đấu thực sự, không hề dùng mánh lới, nói thật đấy.
Này nhé: mục tiêu của ISO là luôn vừa lòng khách hàng... Mà khách hàng của y là ...chó, nói thì không được, chỉ biết ...gật gật đầu, lúc nào cũng ...vừa lòng. Nói vui đấy nhé.

HCQuang nói...

Chào HThành.
"Con cá dầu nặng khoảng 73gr". Sai số dưới 1gr. Căn cứ vào đâu mà ông biệt chỉnh xạc như rứa.

Chào Tuấn hủi.
Ông chê cần câu của HThành bị gãy đoạn ngọn. Đó là về mặt kĩ thuật đơn thuần thôi. Ông câu cá hàng chục năm nhưng có thể chưa nắm được bí kíp tôi nói dưới đây:
Câu cá chủ yếu là dùng cái Tâm. Tâm tĩnh thì được cá, mà phân tâm thì không có cá. Khi Tâm tĩnh hoàn toàn thì không có cần câu vẫn câu được cá.
Nó giống như Trà Đạo của Nhật bản: không quan trọng là uống trà gì (thậm chí nước trắng cũng được), quan trọng là thư giãn tâm hồn và giao lưu với bạn trà thông qua sự tĩnh lặng).
Bữa nào ông đi câu không dùng cần câu mà xem, có khi được khối cá, mà cá to.

VNQ nói...

Theo như thiển nghĩ của đệ tất cả những môn, những thú ...của con người khi thực hiện phải dùng đến Tâm như võ đạo, nhu đạo, trà đạo.v.v.đạo, như cách phân tích của bác HCQ thì câu cá ta cũng có thể gọi là môn "NGƯ ĐẠO". Như 1 lần đã comment về mấy cái cần câu của các bác K4 khi đi Quế lâm về đệ cũng đã "nghĩ", nếu luyện được môn "NGƯ ĐẠO" này lên đến tuyệt đỉnh công phu là có thể câu được cả cá trên 50 Kg cơ đấy...

HữuThành.Nguyễn nói...

Làm ra vẻ chính xác thì đã được cảm nhận là chính xác. Lại còn hỏi tại sao chính xác thì làm gì có câu trả lời. Con cá đó có khi chỉ 20gr, nói lên thế cho nó oai.
Chiều qua lại theo cậu cháu Tuấn Hủi đi câu. Đã theo học thì phải cố thôi. Mới thấy không dễ. Hai cậu cháu nhà nó câu hai tiếng đồng hồ mà được đủ một đĩa rô phi rán ròn.
Thực ra cả đám câu ở đấy chả được gì, trừ một "trự" phút chót mới được một con trôi kha khá, sau khi đã được chỉ điểm chính xác ổ cá nằm. Chắc bọn cá trong ao này được cho ăn men bia, ngủ suốt ngày.

Nặc danh nói...

HT sau khi câu được con cá nặng 20gr hay 72r thì hăng hái đi câu cá quá, lần thứ hai này không được con cá nào, chắc là không tĩnh tâm.
VTM

Tuong Lai nói...

CQ có lầm lẫn không đấy? Khái niệm "giao lưu thông qua tĩnh lặng" quả là mới. Sự giao lưu không thông qua "ngũ quan" thông thường chắc hẳn phải vận đến giác quan thứ 6,7 gì đó.Mà đã thế thì cần gì phải đến "quán Trà- hồ cá". Anh mà đạt đến "tuyệt chiêu" ấy thì sung sướng thay: khi bà xã ngồi "thiền" để kiểm soát sự giao lưu thông qua tĩnh lặng của anh thì anh tha hồ tung tăng để giao lưu "không thông qua tĩnh lặng". TL

HữuThành.Nguyễn nói...

Lại nói chuyện lý thuyết.

- Câu cá. Có lẽ người ta chứng minh được nếu Tâm tĩnh hoàn toàn thì không Cần vẫn câu được Cá. Nhưng mà họ chưa nói là xác suất để Tâm tĩnh được hoàn toàn là bao nhiêu và xác suất câu được Cá là bao nhiêu nếu Tâm tĩnh hoàn toàn. Chắc là hội của hai xác suất ấy rất nhỏ. Thế nên nếu có cần mà không tĩnh, thì xác suất ấy vẫn tăng lên nhiều.

-Chụp ảnh. Bọn Thợ thì nói với bọn Mới là ảnh Đẹp do Thợ chứ không do Máy. Chả là bọn Mới cứ hay hỏi Máy nào thì chụp Đẹp. Nhưng bọn Thợ lại nói là Thợ mà có Máy tốt thì chụp sẽ Đẹp hơn. Đều có lí cả.

- Tĩnh lặng vẫn có thể giao lưu. Với toàn bộ ảnh hưởng của văn hoá dân tộc, của ngôn ngữ, của phong thuỷ, ... mới được. Vì thế khi người ta cứ truyền bá "Trà Đạo" một cách lung tung, thì chỉ đạt được cái hình thức của nó thôi. Đâm ra trông ngớ ngẩn!

Nặc danh nói...

Tuấn hủi nó câu được cá vì khi ngồi câu nó chỉ nhăm nhăm câu cá, vì không câu được cá thì nó đói, ngày hôm đó nó không có gì ăn, nó không bị phân tâm.
Còn HT thì SƯ nhưng không THIỀN. Khi đi câu nó giấu trong cốp xe nào bia, nào rượu, nào đồ ăn nhanh, nào đồ nhấm nháp..., việc câu cá của nó chỉ mang tính hòa đồng với cộng đồng những người đi câu (đi vào đó tất phải thả cần câu). Khi thả câu trong đầu nó phải lo giải quyết hàng trăm công chuyện riêng tư, nên phân tâm.
Vì vậy nếu nó câu được con cá năng 0,0001gr thì tương đương với Tuấn hủi câu được cá 50kg rồi, phải động viên an ủi HT để nó còn tiếp tục sự nghiệp thả câu...

Nặc danh nói...

NGhe tin Luân cáo và Hưng tim đã vào mạng Trỗi - xin chúc mừng.
Xin bổ xung thông tin về Cụ Luận (bố của Luân cáo:
Cụ Luận có một biệt tài pha nước chấm rất tuyệt, đi đâu, về đâu cụ Luận cũng tự tay pha lấy nước chấm.
(điều này tôi được biết nhờ một chuyến tháp tùng Cụ đi SAPA 1 tuần năm 196 mấy?)

HCQuang nói...

Lại chuyện câu cá.
Chết thật, các biết một mà chưa biết hai.
Thế gian có Kiếm đạo, Cung đạo, Trà đạo... và Ngư đạo (theo định nghĩa của Vinhnq). Vậy xin nói thêm:
Ở trên tôi nói câu cá phải tĩnh tâm, ấy là về nguyên tắc. Cái này thì các bác đã tường,
nhưng để trở thành "Ngư đạo" thì cần quán triệt tư tưởng lập trường là cân cá không nhằm bon chen với thiên hạ: Tranh giành, gen tị, hiềm khích không phải là bản chất của Ngư đạo, cũng như của các lọai "đạo" khác. Vậy thời, tại sao các bác cứ băn khoăn câu được nhiều cá không, con cá có to không. Ấy là sự bon chen, giành giật. Trật đường ray rồi.
Hãy xem nhà bác Tuấn hủi, có lúc phải dùng mồi câu là phân "bắc" trộn thính, giành nhau từng con cá với người ta, có khi bị ăn phải lưỡi chùm của thằng bên cạnh, có khi phải chửi nhau. Có câu được cả tạ cá cũng... vứt.
Vấn đề không phải là câu được bao nhiêu cá mà câu về cho mình được những gì. Câu được nhiều cá hay không không phải là mục đích của Ngư đạo. Giống như mục tiêu của anh Trà đạo không phải là uống trà. Đâu phải vô cớ mà Vinhnq khẳng định rằng, không có cần câu vẫn câu được cá. Đấy, Ngư đạo nó thâm thúy vậy đó. Hà hà.

Nặc danh nói...

Nói vậy chứ nghề câu cũng lắm công phu. Đừng tưởng "Ngư đạo" mà dễ, ít nhất cũng phải rèn luyện, phấn đấu để: "đầu thì ánh bạc, túi thì ánh kim, ... thì ánh thép", lúc đó mới hy vọng câu được cá! Nhưng chuyện này bàn thế chắc đủ rồi đấy, chuyển đề tài đi!

VNQ nói...

Nốt rồi ta chuyển đề:
Nếu luyện môn "Ngư đạo" mà phấn đấu để: "đầu thì ánh bạc, túi thì ánh kim, ... thì ánh thép" thì làm sao có thể gọi là luyện "đắc đạo" được...

Nặc danh nói...

Sau một hồi phân tích và luận về "Ngư đạo", HT nên tổ chúc thêm cho Bạn Trỗi một buổi cemina về "Ngư đạo" tiến tới thành lập hội "Ngư đạo" đề cử Tuấn hủi làm chủ tịch hội "Ngư đạo Bạn Trỗi"

HữuThành.Nguyễn nói...

Lại bắt đầu "nhàn cư" rồi, nghĩ ra cái "đạo" gì tụ tập với nhau là đều được hưởng ứng cả. Có điều nó có hay không thôi. "Ngư đạo" thì chắc cũng được đấy.

Nặc danh nói...

Bây giờ mới để ý chi tiết đắt giá: HT và TH hẹn nhau đi câu ở bên kia cầu Chương Dương. Thế thì chúng là "Ngư đạo" chẳng oan chút nào. Dân SG khi ra HN kháo nhau "Hạt bí thì sang Nguyễn Văn Cừ"! JM

Nặc danh nói...

Ăn nhậu rồi sẽ đi đâu?
Thẳng Trần Nhật Duật rẽ cầu Chương Dương...
Bọn đàng điếm HN còn nói "Sang anh Cừ!".
Và 2 ông bạn ta cũng chọn nơi đó để câu!!!

HữuThành.Nguyễn nói...

Đắt hơn nữa là chi tiết "câu đến gãy cần"!
Và TH thì lúc về chỉ mang cần, phụ tùng để lại!