Thứ Sáu, tháng 11 30, 2007

Sài Gòn lập đông

Sáng nay, dậy sớm. Chạy ra ngòai đường thấy trời se lạnh, đưa tay gài cổ áo kín đến cúc cuối cùng. Dân chạy xe máy phải khoác thêm áo gió, áo len. Giờ này ngòai đó chắc trời còn tối. Nghe dự báo đâu như 11 độ. Lạnh thế, chắc áo đơn, áo kép? Trong cái lạnh của Sài Gòn chợt nhớ tới bạn bè.
Mấy ngày này nhận đựơc nhiều tin cứ lo lo. Bạn thì có u lạ nhưng kiểm tra ra thì là u lành, bạn thì phải tiểu phẫu thuật nhưng sốt 41 độ những 2 ngày (tưởng đi Tây Tạng rồi!). Cái già nó sồng sộc đến đấy, phải bảo trọng!
Hôm rồi qua thăm Nguyễn Nam Điện k6 để nhận tiền ủng hộ Nam Tiến trị bệnh. Điện còn tặng 1 túi tạp chí xịn in tại Cty In quân đội 2. (Cứ khách Trỗi đến chơi là thường có phần như thế! Lần nào đi về vợ cũng cười như Xu liển (Liên Xô) vì lắm tạp chí thời trang cho chị em). Trong đó có chuyên san Tri Thức Trẻ số 224, ngày 10/10/2007, của báo Tiền phong có bài "Con cóc trị được ung thư" rất hay và rất thực. Ông Vũ Văn Nghi người 2 lần chiến thắng ung thư di căn, bệnh nhân của Lương y Đào Kim Long, là người thực việc thực trong bài viết. Đã lục tìm web Tiền phong mà chưa thấy bài này. Đề nghị Adminor kiếm và post lên cho anh em tham khảo.
Tạt qua nhà Đạt tán dóc. Thằng em vừa tập vừa đưa chuyện nhân tình thế thái. Hệ thống "bờ-lờ-gờ" của ta ngày càng thêm anh thêm em, nó như 1 nơi tụ bạ sinh họat văn hóa, tinh thần. Mệt mỏi sau ngày làm việc thì về xả stress, trao đổi "mày tao chi tớ", rồi đọc đựoc bài thằng bạn nào viết hóm hỉnh là cười ha hả... Chuyện vui chuyện buồn được thông báo ngay, thậm chí còn nhanh hơn khối báo!
Cũng sảng khóai không khác gì buổi sớm được nhâm nhi li café Trung Nguyên tại ngay Café PHỐ của cựu cầu thủ bóng đá Văn Hùng trên đường Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
Một mùa đông nữa lại về. Lính Trỗi chúng ta sắp sang năm thứ 43 chơi với nhau. Ghê đấy chứ?

25 nhận xét:

Nặc danh nói...

Sài Gòn bây giờ cũng có mùa đông. Đó là chút cái rét của miền Bắc gửi vào Nam đó để mọi người khỏi quên cái rét miền Bắc. - cái rét làm nên hương vị ấm cúng những ngày giáp Tết-.
Bây giờ sáng ra có ngồi uống cà phê thì thú vị nhất vẫn là vừa uống vừa đọc Bờlờgờ Trỗi. Tin nhanh sốt dẻo lại đầy tình cảm Trỗi xưa.
TTXVH

LêThanh nói...

Trần tiên sinh bớt thời gian gửi " chút nắng vàng" ra Hà nội để anh em Sài gòn-Hà nội chia sẻ không gian như một. Rất mong gặp Trần tiên sinh tại " mùa đông Hà nội" để xem Trần tiên sinh làm mẫu động tác "hôn" theo bộ luật hôn...nhân của Trần tiên sinh.

Nặc danh nói...

"Ghê" nhất là đọan gặp nhau dùng tiếng "Đan Mạch" có khi còn nhiều hơn thời 42-43 năm trước!

Nặc danh nói...

Kiến Quốc cứ sống lạc quan,yêu đời như bây giờ thì lo gì bệnh tật. Mà đã "dính" thì đấy là "trời định", OK đi, đường ta đi còn dài, sự nghiệp đang ở
phía trước...Mà Quốc này, mới có 11
độ đã thấy ông kêu lạnh? chẳng bù cho trước đây tôi với ông lội tuyết đến chơi Khánh béo vào những ngày nghỉ cuối tuần ( Ist es dir kalt?nhớ chứ). Gửi lời thăm Khánh béo ( à cả Văn Hùng, cafee PHỐ nưã ). Quang xèng.

TranKienQuoc nói...

Cho dù đã qua bên này dốc của cuộc đời nhưng cứ mong anh em ta hãy sống như thời trẻ con ta đã sống. Có lẽ sẽ trẻ ra chăng? Sợ chó gì già?
Như tôi và QX đã đến với bạn Khánh k6 thì có cả tâm trạng lo lắng, hồi hộp, thậm chí là rất trách nhiệm. Vậy là suớng và nói chung là oách!!!
Ist es dir kalt? Mày có lạnh không để tao còn ôm cho đỡ lạnh? Bạn là thế!!!

HữuThành.Nguyễn nói...

Mùa đông xa nhà đầu tiên, 1965, 13 tuổi. Đêm ngủ lạnh lắm. Một hôm, Chủ Nhật, thầy phụ trách (thầy Khuyến, hay thầy Lào, hay thầy Bân?) bảo các em đi xin rơm về mà làm đệm. Chưa biết làm thế nào, nhưng cứ đi vào nương lấy củi, hỏi xin đồng bào cây lúa mố trên nương họ đã rút bông. Chả là thấy nó dài. Cắt, vác mấy chuyến từ đấy về Trại Cau, hồi còn ở nhà bên cái giếng cạn gần đường cái. Rũ bớt vỏ rồi chẻ nan nứa đan gốc chúng lại với nhau. Hai mảnh ghép lại được cái đệm. Đêm đầu tiên sao mà sung sướng thế, bây giờ vẫn có cảm giác ấm nóng. Sau mới biết mình kém đồng bọn. Chúng xin rơm lúa nước, vừa sạch vừa mềm. Đệm lúa mố của tôi cứng từ gốc rạ cho tới ngọn, nằm như trên cây sậy. Sau này sinh viên lại được nằm đệm rơm, có lúc đồng bào bện cho như bện chổi rơm. Có lúc đại học (cuối 1972) ở với Việt Thắng ở Hiệp Hoà, xin rơm rối nằm như ổ chó. Chả biết V.Thắng có nhớ.

TranKienQuoc nói...

Đúng là bọn trẻ ngố thành thị chúng ta ngày ấy thấy bện ổ rơm, đan liếp, trình tường bằng đất bùn pha rơm... là cái gì kì lạ, là cái gì kì diệu. Thầy dạy, dân dạy. Lúc nằm trong ổ thấy ấm mà sướng! SAu này dù ở đâu mà thấy lạnh thì ngày xưa ấy khó quên?

Thanh Minh nói...

NHỚ Ổ RƠM
Nghe các ông tán , tôi nẩy ra ý tưởng : Tại sao VN mình không làm đệm rơm xuất khẩu nhỉ? Sản phẩm cực kỳ thân thiện với môi trường, nguồn nguyên liệu dồi dào, lại giúp cho đại bộ phận nông dân xóa đói giảm nghèo. Ý nghĩa XH- KT lớn lắm.
Khách hàng tiềm năng chắc chắn có bọn Quý nhẽo , QX, PH, Kỳ cọ... Trong nhà, bọn chúng khoanh tròn trong ổ rơm, ngắm nhìn tuyết rơi bên cửa sổ,tha hồ mà nhớ quê hương, nhớ Trỗi một thời gian khó .
Nhưng mà các ông ơi, có nhớ kỷ niệm xưa thì nên nhớ cho đầy đủ. Bên cạnh cái ấm áp đầy thơ mộng ấy là cảnh từng Trung đội xúm xít bên thùng phuy nước lá ba gạc. Ngày nay nếu nói cho oai là "tắm ghẻ công nghiệp". Vâng , trong các gốc rạ quê nhà đó, có những con bọ mạt rất khoái thịt bọn Trỗi con. Nhờ chúng mà làn da anh em ta biến thành tác phẩm nghệ thuật mỹ miều với đủ sắc màu, thuốc xanh, thuốc đỏ .
TM

HCQuang nói...

01/01/1967, quân ta vượt biên sang QT. Và chúng ta được biết thế nào là tuyết đầu mùa. Qúy hóa lắm, QL ở phương nam, lâu lâu mới có tuyết.
Đêm, bỗng nghe tiếng lào xào, rì rào, tôi ngóng ra cửa sổ, không hiểu chuyện gì, một lát sau, những bông tuyết đầu mùa xuất hiện. Sáng sau, mặt đất phủ đầy tuyết, trắng xóa, thật là đẹp.

Rét Thái nguyên rét về Yên thế,
Gió qua rừng, đèo Khế gió sang.
Hồi ở Đại từ, mùa đông, gió rét căm căm. Cái ổ rơm ấm áp che chở giấc ngủ cho ta, nhưng cũng đem lại may mắn cho các chú rận, rệp, bọ chét.
Lá ba gạc có vai trò vĩ đại.

HữuThành.Nguyễn nói...

Tôi chưa bao giờ bị ghẻ đến đoạn quân y lên danh sách đi tắm lá ba gạc. Cùng lắm chỉ chọc ngòi bút máy Trường Sơn để "bơm" mực Cửu Long vào nốt ghẻ, hoặc bôi cồn ngâm rễ cây mồng-ma, hoặc xát lá ba gạc tươi vào kẽ tay thôi. Dù cho tôi nằm đệm rạ lúa mố. Hay là lúa nương không có con bọ mạt?

Nặc danh nói...

Sang thu' 7 ra den Ha Noi thay troi mat. Na'ng va`ng ruc ro. Chi den chieu troi moi lanh tro lai. Dep!
Ban be y oi goi nhau hen chieu mai di xoi ca`y to.
(May dung nho` khong co font tieng Viet. Phot phet!).
KQ

Nặc danh nói...

Hai vo chong toi vong qua khu Ly Nam De-Tran Phu thi gap co Ky` va chi Van Tuyet Mai cua Van Huan. Mung, co da ra xe taxi roi ma cu nan na dung noi chuyen. Vui!

VNQ nói...

Mai cos lex dungf cayf tow taij TRAANF HOOIJ Thuyj khee, gaanf doocs TAM DDA, Vif mowis caif LINUX chuwa cos UNIKEY hoox trowj neen gox kieeur TELEX.

HữuThành.Nguyễn nói...

Hệ điều hành Linux Ubuntu phải dùng xvnkb để gõ chữ Việt. Hình như đã copy cho Vinh cả cái gói xvnkb và tài liệu hướng dẫn cài đặt?
Có x-unikey, nhưng họ chưa làm cho nó dễ cài và dễ dùng như trong Windows. Nên ít được dùng hơn trong Linux.

VNQ nói...

Cài xong Linux Ubuntu mở firefox vào blog ngon lành. Cắm USB vào thì đọc được USB, nhưng khi mở file hoặc setup hoặc install thì đều thông báo là không suppot nên đang bó tay. Chắc phải mất thời gian. Nên phải cất HDD cài Linux lúc nào rỗi mở ra xem lại.

Phú Hòa nói...

Đúng là bọn rận, rệp, bọ chét mù chứ hồi ấy thằng Hữu Thành trông trắng trẻo như thư sinh thì chắc máu của nó phải ngọt chứ không đắng như bồ hòn giống những đứa khác ( hay là hồi ấy cậu ta đã biết phong bao cái lũ đấy bằng cách rủ Tương Lai ngủ chung để TL phải hứng chịu hậu quả??? ).
Nói vậy thôi. Giờ này mà nhớ lại cái ổ rơm thời ấy thì dù tuy đã xa xưa lắm rồi mà vẫn thấy nó gần gũi, quen thuộc đến thế. Nhờ cái ổ rơm mà anh em mình vẫn ngủ say như chết trong những đêm đông giá lạnh của vùng đất Đại Từ. Ngủ say đến nỗi như Phước Thắng hồi ở Trại Cau bị bọn nó bê cả phản ra để ngoài sân đá bóng mà không biết.

Nặc danh nói...

Các chương trình viết cho hệ điều hành này thì tất nhiên không thể chạy trong hệ điều hành khác được. Ngay cả trong Linux (tên chung) các bản phân phối (người ta gọi là "distro") khác nhau như Fedora, Debian, Red Hat, ... cũng phải chạy cùng một trình với các biến thể khác nhau.
Hôm nọ đã copy vào USB cho Vinh cái trình gõ tiếng Việt xvnkb rồi, kèm theo cả hướng dẫn cài đặt. Cái này phải làm trong chế độ dòng lệnh, ... tóm lại là cũng có một chút rắc rối. Nó không "đại tiện" như Windows, mặc dù người ta đang muốn tiến tới. Đổi lại nó không mất phí bản quyền. Người ta còn nói các ưu điểm khác như không sinh rác khi làm việc vì vậy không bị giảm hiệu năng tích luỹ và có thể tắt máy như tắt bóng đèn mà không sợ hỏng phần mềm, không ngại virus vì bảo an rất tốt (trừ các lỗ hổng cố ý mà cái này thì có quần chúng "soi" nên cũng sẽ bị phát hiện và lấp đầy), ... HT

VNQ nói...

Thws 2 sex qua a HT laij, ddeer cheps laij cả cái gói xvnkb và tài liệu hướng dẫn cài đặt veef lamf tieeps. Chayj Linux thaays oonr, nhej nhangf vaf camr giacs "ngon".

Nặc danh nói...

Hà tiên sinh bộ nhớ hơi bị trục trặc đó. Quế Lâm vưỡn thuộc vào vùng ấm của TQ tuyết khi có khi không. Từ lúc bantroi chúng ta qua,năm đầu ở Y Trung không có tuyết mùa đông, mà chỉ có băng mỏng trên mật nước và nước đóng thành đá trong vòi rumine.Khi dời lên ở phía trên sân bóng, lần đầu tiên biết đến mưa đá, những hạt li ti rơi lách tách trên mái ngói.Mùa đông năm hai ở trường mới, đó là la lần đầu tiên anh em ta biết thế nào là tuyết.Tuyết rơi trắng xóa anh em ta trong lớp ùa ra, vo cục ném nhau. Mùa đông năm đó lạnh lắm trong lớp để phải hai cái lò than củi. Cái mùi tất chân mà đồng bọn hơ trên lửa tao không thể nào quên . Nhớ chưa hả bạn Hà Chí.
DS

HữuThành.Nguyễn nói...

Mùa đông khi đó hay bị cước, một dạng rét làm sưng tấy chân tay. Chả biết học ở đâu, anh em bảo nhau lấy củ cải nướng lên đắp vào. Chắc là ngoài tác dụng chườm ấm nó còn có vitamin mà chị em sau này dùng làm mặt nạ?

HCQuang nói...

Chắc phải báo cho chị em đề mà bực mình.
Hồi xưa đi giày suốt ngày, tất quanh năm không giặt, nó bốc mùi tới mức chuột chạy ba chân. HThành lấy rau quả đắp chân mà dám ví ngang với chị em đắp mặt.

HữuThành.Nguyễn nói...

Tốt chân nó mới lân lên mặt chứ. Nhặt được cái gì đắp ngay vào mặt nhỡ có làm sao, ...

Nặc danh nói...

Cái bài lấy củ cải hơ nóng đắp lên chân chỗ bị cước rất hiệu nghiệm, lâu nay tôi vẫn áp dụng cho trẻ con nhà tôi khi bị cước, đắp vào rất dễ chịu - Không biết sáng kiến của ai?
TTXVH

HCQuang nói...

Củ cải nóng là sáng kiến của Nhân Dân. Nhân Dân chứ không phải mấy ông đại diện cho Nhân Dân đâu nhé.

Hồi tụi mình ở Quế Lâm, mùa đông tháng giá, có dịch viêm màng não. Anh em ta bị nhốt cách li từng trung đội, bị uống sunphamít hàng vốc to, khiếp quá. Rồi phải ăn thật nhiều củ cải (không biết có nhớ ds9úng không), ăn toàn dân chứ không đơn lẻ như chân phải và chân trái của HThành đâu.
Mùa đông đến, ngày nào cũng thấy xe cộ nườm nượp kéo ra nghĩa địa. Người đâu mà nhiều thế không biết.

TranKienQuoc nói...

CQuang treo bằng dù (nhảy) nhưng xuống bằng chân mà chả hiểu chân quang trọng thế nào?
-Thứ nhất: biết chuyện Gót Asin rồi? Yếu nhất là chân và mạnh nhất cũng là chân.
-Thứ 2: Chân là bộ pháo. Nhìn cú đá của ngựa thì biết!
Lo chân trước, lo mặt sau là chuyện vặt!!!