Chủ Nhật cùng VTM, V.Thắng và T.Lai đi Tây Thiên, trên xe nói chuyện vui vẻ đến nỗi chạy gần 2 vòng quanh núi Thằn Lằn bên hồ Đại Lải mới tìm ra đường đi tắt lên chân Tam Đảo mà mọi người cũng chỉ cho là chuyện buồn cười về cái tính chủ quan thủ cựu của người cầm lái. Tôi nhận được điện thoại của Huỳnh Xuân Thuỷ. Tưởng gọi từ Quy Nhơn hoá ra cậu đang ở Mỹ Đình, chờ xe đi Việt Trì, về quê vợ. Thế mà từ hôm ấy đến nay gọi lại cho cậu, lúc nào cũng được mời "gọi lại sau". Chả nhẽ quê vợ nó vắng sóng. Tối về lại được SMS của Th.Minh để thông báo việc đã liên lạc được với HQ.Kỳ như đã kể.
Rồi Thứ Hai có thư Phú Hoà về việc đã nói chuyện với HQ.Kỳ, sẽ sớm đến thăm. Buổi tối Đại Cương gọi, báo máy tính hỏng. Mới hơn 8h tối một tí, gọi ngay cho T.Lai để khi nào tiện đường cậu ghé qua thăm nom. Hôm nay mới biết bỏ máy xuống là cậu chạy sang ngay, ở gần chim bay có hai ba trăm mét. Phản ứng tức thì cứ như dịch vụ hoàn hảo. Đại Cương còn hỏi Hạnh Phúc có mời không. Nói thật, H.Phúc là bạn nữ, hồi học cùng thì không chơi mấy. Bây giờ nhìn lại quãng thời gian ấy, đám bạn ấy biết bao kỉ niệm chung nên cũng thấy thân thiết lắm. Nhưng mà lễ cưới con gái là việc tiếp tân phải làm, có nhiều bạn không quen mặt cũng chả nhớ tên. Thôi thì chỉ mời ít bạn đã mới quen lại. Còn các bạn khác có biết, có đến thì cùng vui chứ cũng không tiện hàn huyên hỏi chuyện vào lúc đó.
Thứ Ba có việc gặp Thao láo. Đầu giờ chiều cậu lại đội mũ bảo hiểm, lên xe đi Hoài Đức, Hà Tây giám sát thi công cọc móng công trình. Nhớ có lần cậu bảo "mày còn có chỗ ngồi hàng ngày là sướng lắm, chứ nghỉ hưu ở nhà buồn kinh người". Các anh đã nghỉ hưu chắc cũng đồng ý với nó, mà tôi cũng vậy. Vì việc tôi làm bây giờ thì một nửa là giống chuyện đi làm của nó, cho vui. Chỉ khác là tôi chưa được làm sổ lĩnh lương hưu như nó, dù tự mình đã cho là chả làm được gì nữa. Rồi nói chuyện với Hồ Trương về việc thăm khám bệnh ở Viện 108. Hơi lạ là có một chỗ đau cụ thể mà bác sĩ phòng khám lại cho làm xét nghiệm cứ như tổng thể; khai đau bụng lại được xét nghiệm điện tim. Mãi sau mới ngẫm ra chắc vì Hồ Trương chưa có bệnh án lưu ở đấy nên người ta phải làm "đầu vào" mới để sau này dễ theo dõi.
Thứ Tư suốt ngày nhẩy nhót trên trang tin Bạn Trỗi. Chuyện HQ.Kỳ được Phú Hoà "tường thuật tại chỗ" quả là một sự kiện. Một năm qua, ban đầu là Phú Hoà, rồi đến Hồng Hải, bây giờ là Quý Kỳ, các bạn thất lạc ở ngoài nước lần lượt được nối lại tình thân.
Thứ Năm mới trưa nay ngồi nói chuyện với Đại Cương, khi ghé qua kiểm tra tình trạng máy tính. Nhận một cuộc gọi, gọi đi vài cuộc. Chợt nghe đâu đây tiếng dặng hắng ông "Trời kêu ai ...". Nhớ bài Hồ Bá Đạt tâm sự chuyện của người trở về từ đột quỵ. Bỗng lại liên tưởng tới từ "vô thường" ban đầu nghe được từ Trịnh Công Sơn. Vô thường là cái gì? Có phải là sự xảy đến không mong đợi của điều đã biết trước? Có phải là cái chung của chung chuyển thành cái riêng của mỗi người? Hình như không phải, nếu xét theo nghĩa của thuật ngữ Phật học (http://vi.wikipedia.org). Thôi thì đã nhớ tới nó là có duyên với nó, bản thân cái âm thanh của nó dậy lên trong tâm tưởng cũng đã là vô thường.
Thứ Năm, tháng 11 29, 2007
Lan man chuyện bạn
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Năm, tháng 11 29, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
16 nhận xét:
Như cơn mưa bất chợt, như nỗi buồn bất ngờ. Chiều nay, Hữu Thành gọi các bạn báo tin không vui: Hồ Trương vừa nhập viện với khối u trong gan 10X10.
Xin đừng làm kinh động người thân của Hồ Trương nếu họ còn chưa biết.Chúng ta cùng cầu ước những điều kỳ diệu cho Hồ Trương.
Tôi không được làm kinh động anh em. Vậy mà anh Lai lại vi phạm bản quyền rồi.
Mà hình như chưa kịp sinh thiết. Hi vọng chỉ là u lành, chỉ gây chèn ép rối loạn chức năng gan tí chút. Mong là như thế.
Mấy ngày qua liên tục nghe những tin hơi bị đặc biệt, không ít bạn ta phải đi viện. Đến tuổi rồi, anh em cố bảo trọng!
KQ
Nhờ các bạn ở trong nước chuyển đến Hồ Chương lời hỏi thăm của tôi. Hy vọng rằng mọi việc sẽ ổn định và sức khỏe của Hồ Chương sẽ được trở lại bình thường.
Sáng nay dậy sớm, dấu cái lời góp đi. Sợ mọi người góp những lời buồn. Vừa chạy qua Quốc Dũng, nó đang có sản phẩm làm chung với Hồ Trương và đơn vị, thấy bảo trong đơn vị anh em cũng biết tình hình.
Gọi điện cho Ngô Hùng, bảo anh em muốn động viên nó, nhưng sợ kinh động nên nhắn nhủ thế thôi. Ngô Hùng cũng dặn, nhắn với anh em đừng thăm hỏi nhiều bây giờ, không tốt cho điều trị.
Vừa mong tin về Hồ Chương vừa run, mong nhưng lại không mong... vì sợ có chuyện không hay. Không biết thế nào, chỉ cầu chúc bạn mình sẽ gặp may...
TTXVH
Hãy sống chung với lũ!
Hồ Trương là đứa sống rất mực thước và điều độ. Nhưng bây giờ "Giặc môi trường" (bụi, khói, vệ sinh thực phẩm ...) khó mà đề phòng, mong sao sớm có tin tốt lành cho nó!
HT ơi, sẽ có 4 thằng ra dự sự kiện 3/12 (KQ, DM, VCP và Vũ Toàn Thắng). Mấy khuôn mặt này hơi bị nhàm ở HN rồi,BLL không phải lo mà chỉ muốn ai có điều kiện thì 17h00 Chủ Nhật (2/12) tụ nhau cho vui. KQ gợi ý ở Anh Tú béo, anh em cho ý kiến?
Nói riêng với đ/c GM: lần trước bí nhiêu chưa đã, lần này mình làm thêm chút đỉnh nghen! Thú thật hình dung cảnh trời lạnh, uống rượu, được tán gẫu với anh em (mà quota thì vô thời hạn - thoát được A trưởng) đã thấy sướng run lên rồi! JM
Các bạn cứ bình tĩnh ,108 điều tri cái này khá lắm đấy,nếu chỉ có một u, kích thước nhỏ, chưa có di căn ,kết quả điều trị khá khả quan. Bạn Phạm Đình Thiện K5 canse gan chữa ở 108 kéo dàicuộc sống cả chục năm đấy.Có điều rất hay là PĐ Thiện sống rất lac quan ,không hề kiệng cử thứ gì cả.Nếu có thăm hỏi Hồ Chương thì làm cho bạn ấy cứ lạc quan,tin tưởng điều trị, cái này rất cần thiết đấy.
DS
Dũng Sô đã "phát" thì chuẩn rồi.Nhờ Hữu Thành chuyển lời thăm hỏi đến Hồ Chương. Hi vọng mọi sự tốt lành sẽ đến với nó. Kể từ hồi tốt nghiệp ĐH Tổng Hợp (1973)chưa gặp lại Hồ Chương, nhưng luôn nhớ nụ cười rất duyên của nó, chúc nó luôn lạc quan trị bệnh như DS đã nói. Quang xèng.
Các khối u, hãy nấu lá Trinh nữ hoàng cung, chung với lá chè xanh, uống thay nước chè. Bất cứ cái gì u u ra là nó gọt nhẵn nhụi. Nhưng phải kiên trì hàng năm. Cứ thử xem, nếu không được thì cũng chẳng hại chi.
Nói chung u cũng không có gì đáng sợ lắm đâu. Khi chưa có u thì ta cứ coi như sắp có, khi có u rồi thì cứ coi như chẳng có gì.
Chúc HT vui vẻ và yêu đời.
Bác Tôn Gia Gia nói vậy làm tôi nhớ đến "Tâm kinh bát nhã ba la mật đa" không biết bác đã nghiên cứu chưa, kinh này không dài lắm,trong kinh có câu "sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc", bác suy nghĩ vậy là tâm đã an rồi đó.
VTM
Khi nãy hỏi tình hình qua bạn trong Viện. Được biết chưa có gì mới. Viện đang theo dõi vì chưa phải làm gì gấp. Cẩn trọng để tìm phác đồ điều trị hợp lí.
VTMai nghiên cứu Kinh Phật, vậy liệu bạn có ý định mở chùa?
Nhất Tự vi Sư, Bán tự vi Sư.
Về kinh Phật.
Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc.
Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc.
Tôi chả biết nó đang "Có" hay nó đang "Không" nữa, đọc một hồi hoa cả mắt, huyết áp tăng.
Chí Quang nói thế nào chứ, đọc kinh phật cậu phải đọc chậm rãi, từ từ, đọc liên tục đều đều... đọc đến khi tự mình ngủ quên lúc nào không biết thì làm sao huyết áp tăng được, cậu cứ đọc sổi đọc khoán thì sẽ vậy thôi.
TTXVH
Đăng nhận xét