Đã đưa tin nhưng muốn viết lại cho rõ vì đây thực sự là 1 điều kì lạ!
Chiều qua, chị Tiêu Hiệu trưởng Y Trung đến thăm Nam Tiến tại bệnh viện. Trước khi đi, chị có gọi cho chị Niệm. Ngoài việc thăm Tiến thì đây cũng là lần làm việc chính thức với Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Tp Quế Lâm để xin giảm chi phí điều trị cho Tiến.
Nhớ mãi đêm 26/10, sau khi hội diễn văn nghệ xong, đã 12g, Tiêu Hiệu trưởng cùng Hiệu phó (người cao, đeo kính hay tháp tùng đoàn ta) gọi điện báo đến thăm. Chị Niệm bảo tôi phải chờ. Thăm hỏi Tiến xong, khi ra chị Tiêu dặn lại: "Có bất kì khó khăn gì thì đừng ngại, cứ nói với chúng tôi để tác động với thành phố!". (Nhớ là chi phí cho 1 bệnh nhân ngọai quốc là 710tệ/người, ngày; tuơng đương 100USD). Tưởng cũng chỉ là xã giao như ở ta. Nhưng họ đã hứa là làm. Xin cảm ơn chị Tiêu dù biết việc giảm viện phí không dễ, nhất là với khách ngoại quốc ở thành phố du lịch nổi tiếng này. Biết đâu vẫn có ngoại lệ và Nam Tiến được hưởng cái phúc đó!
Chiều qua khi gọi về Tiến cũng khoe Y Trung đến thăm. Tiến nhờ gửi lời cảm ơn đến thầy cô, anh em trong đoàn du lịch cùng toàn trường đã quan tâm, giúp đỡ Tiến lúc hoạn nạn. Tiến không kìm được xúc động, ngắt quãng kể: "Chị Tiêu ra mang theo 500 tệ của các cháu học sinh... góp buổi sáng thứ 2 sau khi chào cờ... ủng hộ tôi... Ơn này lớn quá!".
Chợt nghĩ: Các chú các cô chỉ là khách tới thăm Y Trung và dự lễ kỉ niệm đúng 1 buổi sáng. Thực ra chả có quan hệ máu mủ gì và cũng chả khác gì khách du lịch vẫn qua ngang đường. Vậy vì lí do gì mà các cháu lại góp những hào, xu lẻ mà cha mẹ cho để ăn quà, ủng hộ chữa bệnh cho 1 trong những vị khách lạ ấy? Xa thế nhưng sao lại gần đến thế?!
Các cháu qúa là tuyệt vời! Món quà của các cháu tuy nhỏ nhưng sẽ là nguồn động viên to lớn để chú Tiến chiến thắng bệnh tật. Trong huyết mạch và sự sống của chú Tiến hôm nay có máu của các cháu, có cả sự sống của các cháu đã hoà tan vào. Xin ngàn lần cảm ơn!
Chiều qua, chị Tiêu Hiệu trưởng Y Trung đến thăm Nam Tiến tại bệnh viện. Trước khi đi, chị có gọi cho chị Niệm. Ngoài việc thăm Tiến thì đây cũng là lần làm việc chính thức với Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Tp Quế Lâm để xin giảm chi phí điều trị cho Tiến.
Nhớ mãi đêm 26/10, sau khi hội diễn văn nghệ xong, đã 12g, Tiêu Hiệu trưởng cùng Hiệu phó (người cao, đeo kính hay tháp tùng đoàn ta) gọi điện báo đến thăm. Chị Niệm bảo tôi phải chờ. Thăm hỏi Tiến xong, khi ra chị Tiêu dặn lại: "Có bất kì khó khăn gì thì đừng ngại, cứ nói với chúng tôi để tác động với thành phố!". (Nhớ là chi phí cho 1 bệnh nhân ngọai quốc là 710tệ/người, ngày; tuơng đương 100USD). Tưởng cũng chỉ là xã giao như ở ta. Nhưng họ đã hứa là làm. Xin cảm ơn chị Tiêu dù biết việc giảm viện phí không dễ, nhất là với khách ngoại quốc ở thành phố du lịch nổi tiếng này. Biết đâu vẫn có ngoại lệ và Nam Tiến được hưởng cái phúc đó!
Chiều qua khi gọi về Tiến cũng khoe Y Trung đến thăm. Tiến nhờ gửi lời cảm ơn đến thầy cô, anh em trong đoàn du lịch cùng toàn trường đã quan tâm, giúp đỡ Tiến lúc hoạn nạn. Tiến không kìm được xúc động, ngắt quãng kể: "Chị Tiêu ra mang theo 500 tệ của các cháu học sinh... góp buổi sáng thứ 2 sau khi chào cờ... ủng hộ tôi... Ơn này lớn quá!".
Chợt nghĩ: Các chú các cô chỉ là khách tới thăm Y Trung và dự lễ kỉ niệm đúng 1 buổi sáng. Thực ra chả có quan hệ máu mủ gì và cũng chả khác gì khách du lịch vẫn qua ngang đường. Vậy vì lí do gì mà các cháu lại góp những hào, xu lẻ mà cha mẹ cho để ăn quà, ủng hộ chữa bệnh cho 1 trong những vị khách lạ ấy? Xa thế nhưng sao lại gần đến thế?!
Các cháu qúa là tuyệt vời! Món quà của các cháu tuy nhỏ nhưng sẽ là nguồn động viên to lớn để chú Tiến chiến thắng bệnh tật. Trong huyết mạch và sự sống của chú Tiến hôm nay có máu của các cháu, có cả sự sống của các cháu đã hoà tan vào. Xin ngàn lần cảm ơn!
4 nhận xét:
Nam Tiến là người hạnh phúc, tình cảm của các bạn TQ đối với Nam Tiến là thể hiện tình cảm vốn có của nhân dân hai dân tộc đã có từ nhiều năm qua do nhiều thế hệ cha ông ta xây dựng và vun đắp (nghe có vẻ chính trị quá) nhưng đúng là như vậy. Tôi tin chắc rằng nếu chuyện này diễn ra ngược lại ở VN thì Trỗi chúng ta sẽ làm như vậy.
Tấm lòng của các bạn và các cháu học sinh TQ là một hình ảnh rất đẹp để chúng ta ghi nhận và vun dắp bảo nó.
Nên nhớ 710tệ/ngày mới chỉ là tiền phòng, chưa kể tiền thuốc.
Ở đây chỉ nói đến những người bạn TQ như Cao "tư lệnh", Chị Niệm, các cháu Y Trung...
Còn tiền viện phí vv... đấy là cơ chế của nhà nước, chắc là không phân biệt bệnh nhân là TQ hay VN?
Đêm đầu tiên ở bệnh viện, thấy ông chuyên gia số 1 về tim mạch của QL áo trắng cổ cồn hết xem monitor, tới kết quả xét nghiệm rồi bình, phán và ra chỉ thị xử lí. Đúng là bốc phét ra tiền! Dăm câu ba điều vậy mà chú Tiến hôm sau tỉnh ra. Thế mới biết cái anh Tàu tài thật!
Đăng nhận xét