Chủ Nhật, tháng 11 18, 2007

ĐI CHƠI CŨNG PHẢI BÌNH BẦU

Chả biết tự bao giờ, VN mình có tục là làm bất cứ chuyện gì cũng phải đem ra bình xét. Trên cơ sở của tập tục truyền thống đó. Tôi xin trộm phép anh Tương Lai (người “gốc” của Ban thi đua TW) được mạo muội đôi lời, nhằm tôn vinh kịp thời gương “ người tốt việc tốt”.
Số là thế này. Trong chuyến hành hương của Trỗi vừa rồi đã xuất hiện hai ngôi sao sáng chói trên bầu trời Quế Lâm, rất đáng để anh em ngưỡng mộ.Tất nhiên chúng tôi không quên đánh giá rất cao tinh thần tận tụy với bạn bè của Dũng K5 và Thịnh k9 và nhiều “ sao xẹt” khác.

PHẦN I

1/ Sao thứ nhất: Trần Ngoại trưởng – Nhà ngoại giao bẩm sinh:

Bằng khen ghi tóm tắt:

- Người đã có công nâng tình hữu nghị Việt- Trung lên tầm cao mới.

- Người đã hy sinh quyền lợi cá nhân, xả thân vì đại cuộc đề cao uy danh Trỗi trên trường Quốc tế .

Cụ thể : Bạn mình đã phải lao tâm khổ tứ, chuẩn bị cho “chuyến đi lịch sử” rất công phu ngót cả năm trời. Mr Trần thực sự đã phải xoay trần, dàn dựng kịch bản rất chi tiết và chu đáo, giải quyết hàng loạt vấn đề kỹ thuật một cách rất tự nguyện . Liên kết , phối hợp Ta- Tàu bài bản đâu ra đấy, tình nghĩa tràn đầy, làm Bạn chỉ còn biết thốt lên “Hảo ..Hảo”. Bạn hiểu thêm ta- con người VN thủy chung , nhân nghĩa.

Công sức, nhiệt tình của Trần Ngoại trưởng bỏ ra không uổng. Vậy chúng ta đã làm được chuyện gì tại Y Trung ?
Phải nói bằng sự đóng góp tập thể, chúng ta đã khắc sâu dấu ấn về mối quan hệ giữa hai trường. Toàn những chứng tích hữu nghị, nồng thắm, lưu giữ ngàn thu. Bia đá( bền vững , trường tồn) , trồng cây ( mãi mãi xanh tươi). Hàng trăm năm nữa con cháu mình đọc tấm bia đó chúng nghĩ gì nhỉ ?

Cha ông chúng từng có những tháng năm như thế, dấu ấn trong lòng người thật khó phai.

Chuyến đi thành công đã “ rải thảm đỏ” cho các bạn tham gia những chuyến đi sau. Cánh Con Trỗi du học tại QL chắc sẽ được quan tâm,hưởng “ chính sách” nhiều hơn do mối quan hệ tốt đẹp chúng ta mang lại…

Các sự kiện diễn ra quá nhanh, cấp tập làm chúng ta như bị cuốn trong dòng chảy- nên có thể làm nhiều bạn quên đi một điều cốt tử , hoặc có phát hiện ra lại coi như chuyện “ đương nhiên mà có”.
Không đơn giản vậy đâu các bạn ạ. Điều đáng nói là chúng ta đã làm được chuyện này trong thời HẬU TRỖI, khi mà thực sự về mặt tổ chức Trường không còn nữa. Sự gắn kết của Trường hoàn toàn được đặt trên cơ sở tự nguyện, vì tình cảm anh em mà đến với nhau. Cái hay là ở đó mà cái khó cũng chính là ở đó. Mọi hoạt động phối hợp, hợp đồng đều được đặt trên cơ sở “ tín chấp”. Chẳng ai “lệnh” được cho ai, toàn “công dân tự do” cả . Thế mà chúng ta đã làm được.
Bởi vậy, đây không phải là việc làm có tính khoa trương, ồn ào chiêng trống, mà nó lại mang nhiều ý nghĩa và nội dung sâu sắc hơn - Như một minh chứng hùng hồn cho hoạt động của Trường Thiếu sinh quân NVT.
Tôi muốn nói đến SỨC SỐNG của Trường Trỗi .Trường ta vẫn tồn tại và phát triển như một thực thể. Điều kỳ lạ là quân số không ngừng phát triển mới hay. Đấy các bạn cứ nhìn danh sách K9 ngày một dài thì rõ.

Xin trở lại việc Mr Trần. Tiếp xúc với ông- con người của “trăm công ngàn việc” những ngày đó mới thấy nể . Làm thế nào một người có thể tiếp đón cả trăm người, nhậu quần quật cả trăm lít bia nhưng khi đăng đàn phát biểu vẫn đúng bài, đúng bản ! Đó chính là “võ” của ông.
“ Năng lực cán bộ” còn được thể hiện qua việc xử lý các tình huống đột xuất đầy trách nhiệm với anh em trong đoàn- một thái độ đa đoan đáng quý, đến mức suýt toi cả “con chíp” bộ “vi xử lý”.
Mr Trần đã phải hy sinh các chuyến du ngoạn mà lẽ ra mình được hưởng như mọi thành viên khác. Có người nói với tôi : “Có ai “bắt” ông ấy phải làm thế đâu?”. Chính sự tự nguyện làm nên giá trị và ý nghĩa của công việc. “Hữu xạ tự nhiên hương” là thế, mong ông tiếp tục phát huy.

Cuối cùng, để Bản thành tích này có thêm nhiều màu hồng. Tôi xin được trích lời một bạn gái sau “vụ án chiếc va li”:

“Trần Ngoại trưởng bị tẩu hỏa một cách thật…đáng yêu”!

TM

( còn tiếp Phần II)

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thứ nhất, hãy coi tôi là 1 thành viên Trường Trỗi, những ngừơi có thể làm bất cứ điều gì, dù khó đến đâu.
Và thứ nữa, có thể, là con nhà nòi ngọai giao nên đã góp phần làm ngọai giao nhân dân giữa các dân tôc tốt hơn.
Cảm ơn anh em tin, yêu!
KQ

HCQuang nói...

Ông ơi, viết chữ sao mà to thế, cho nó nhỏ bớt đi.
"Trần Ngoại trưởng", chức danh hay đấy, nhưng mà đ/c Trần công du bên Tàu thì ta không nên gọi là "Mr.Trần" (mít tơ), nghe nó tây quá, mà nên gọi là "Trần tiên sinh" cho nó Tàu.
Trình anh.

VNQ nói...

Bác TM thấy anh em ta có tuổi mắt kém rồi, chữ to càng dễ đọc, tất nhiên trông như chữ của các cháu "vỡ lòng" xem ra nó hồn nhiên và chân thật hơn. Ngoài ra gọi "Trần tiên sinh" là "Trần đại nhân" cũng đều ổn cả

LêThanh nói...

TRẦN Tiên Sinh thật đáng mặt anh hào, hào hoa phong nhã trong ngoại giao, bất khuất anh dũng trong nhậu ngày đêm, lãng mạn mơ mộng khi tận hưởng trời thu Hà Nội. Thật đáng khâm phục.

HCQuang nói...

Thương cho roi, ghét cho ngọt. Khen KQuốc thì khen vừa vừa thôi, kẻo "hư".
Về tấm hình KQuốc đứng trước tiền sảnh "khách sạn tái hồi vali", tôi thấy sao mà "thê thảm" quá.
Vậy thời trích một câu thơ, tuy chưa rõ ý để mà minh hoa:
Thẫn thờ lúc tỉnh lúc mê,
Máu theo nước mắt hồn lìa chiêm bao.
Mong anh TMinh xem xét, đánh giá tính hòa hợp của câu thơ này với tấm hình chụp.

Nặc danh nói...

Anh Chí Quang nên nhớ lúc đó mặt Zhan Zienshang vẫn dài như cái bơm vì em chụp bác ấy "before tái hồi va-ly". Bác ấy bảo:
- Ghi lại hộ ông anh vẻ mặt thất thần khi đã mất va-ly, súng ống, để kỉ niệm cho chuyến đi!
Dương Hải k8

HữuThành.Nguyễn nói...

Hèn nào anh Thanh Minh khi về Liễu Châu có nói chỉ có tao thương thằng KQ nhất.
Vì anh ấy cũng mới "thất thần" trước đó mấy tiếng đồng hồ. Có điều không ai chụp ảnh lại thôi. Nhưng mà tôi có nghe nhóm "19 tệ" mô tả thì đúng là "thất thần" thật.

HCQuang nói...

Chào DươngHải.
Nhận xét của chú hoàn toàn khách quan. Chuyện KQuốc "tái hồi vali", cứ nhớ tới là cười đứt ruột, cười tắc thở. Ha ha ha. Anh bị đau bao tử, xin chú đừng kể nữa, kẻo anh bị cấp cứu.
Hà (K9, thành viên đoàn) - vợ của đ/c Hà K4 (Sơn tây) - sau chuyến đi đã có nhời mời các anh chị em lên Sơn tây chơi, cũng để "nói giúp" với chồng về chuyện KQuốc, chứ một mình cô ấy nói sợ chồng nửa tin nửa ngờ (kho tàng truyện tiếu lân VN cũng chưa có chuyện đạt tới tầm cỡ này).
Cám ơn bức hình chú đã chụp. Nếu chú bằng lòng chuyển nhượng bản quyền cho quý Ban biên tập SRTKL-T3, chúng tôi sẽ trân trọng đăng nó trên trang nhất, với lời bình: Thực tế khách quan quả là tuyệt vời, không một trí tưởng tưởng tượng nào, dù bay bổng, dù mơ mộng tới đâu, sánh kịp.

Nặc danh nói...

" Hoan nghênh bạn đọc phê bình báo"!

- Không có vụ lộn xôn "tiên sinh " với "đại nhân" ở đây. Tớ dùng "Mr" là theo chuẩn ngoại giao quốc tế chứ không phải theo "chuẩn Tàu" nhé.Có ai lại gọi anh Bút, anh PuTin đi công du bên Tàu là " Tiên snh Giooc But", " Đại nhân PuTin" bao giờ ?!
- " Trần đại nhân " nghe rất oai nhưng dễ làm ngưới ta liên tưởng đến "Hòa đại nhân" trong phim "Tể tướng lưng gù"- Cháy vở.
- Thực ra anh em mình khen KQ đã nhiều song chưa đủ . Ấy là khả năng thám tử của Trần - Người có khả năng truy tìm và tóm cổ tên trộm ẩn nấp ngay trong ...chính mình! Người bình thường chả ai làm được thế ?!
- Hải K8 phát biểu vậy là không chính xác. Vali "tạm vắng" là đúng nhưng "Súng" của KQ vẫn còn.

TM

Nặc danh nói...

Các bác cứ nói cho nó phức tạp ra. Em thì cứ đơn giản, mộc mạc thế này: ông Putin dịch ra tiếng ta là Bùi Tín, còn ông Bush là Bút (chì hay mực đều được hết!!!)...