Thứ Tư, tháng 11 28, 2007

GẶP HỒ QUÝ KỲ

Đoàn Phú Hoà

Kể từ chiều chủ nhật vừa rồi, sau khi nhận được thư của Hữu Thành báo cho biết là Hồ Quý Kỳ định cư ở Séc mà tôi cứ bồn chồn vì sau mấy lần đăng tin tìm nó trên tạp chí “ Người Việt ở Châu Âu “ mà không thấy hồi âm thì tôi đã không còn hy vọng gì nữa. Bây giờ được biết là nó chỉ ở cách mình có “ một quăng dao “ nên vừa ngạc nhiên vừa mừng. Sau khi viết thư cho Hữu Thành, Thanh Minh và nhắn tin cho Hồ Quý Kỳ ở YM thì tôi hy vọng rằng ngày hai đứa gặp nhau chẳng còn xa nên tôi đã bố trí công việc để hôm nay, thứ ba ( 27.11 ) đến với nó. Tối qua, Kỳ gọi điện cho tôi. Tuy 38 năm không gặp nhau nhưng tôi nhận ngay ra giọng của nó, vẫn cứ thủ thỉ, điềm đạm như hồi ở trường Trỗi. Tôi nói ngay ý định của mình là hôm nay sẽ đến thăm nó.
Sáng ra, vừa mở mắt mà thấy trời đầy tuyết mà ngán. Đã hẹn với bạn rồi mà thời tiết thế này thì quá bằng dở hơi. “ Người khác chạy xe được thì mình cũng chạy được, sợ gì “, tôi tự nhủ thầm như vậy. 12 giờ trưa, sau khi giải quyết xong công việc thì tôi gọi điện cho Kỳ hẹn gặp nhau vào lúc 14 h. ở SAPA tại Praha, là trung tâm đổ hàng lớn nhất của cộng đồng người Việt ở Séc. Bình thường thì với khoảng cách 120 km này thì tôi chỉ cần 45 – 50 min. nhưng đường trơn, tuyết rơi dầy nên nhiều đoạn tôi đã phải “ bò “ với tốc độ 60 – 70 km/h. Cách Praha gần 30 km thì chẳng thấy tuyết đâu mà ngược lại nắng chiếu đến chói mắt phải dùng kính râm. “ Sư cái bọn Praha, sướng thế cơ chứ. Trong khi các nơi khác vật lộn vì tuyết nhưng ở đây bọn nó có thể ra nằm bãi cỏ để tắm nắng được “ . Dù chửi thầm trong bụng như vậy nhưng thật tình thì tôi cảm thấy dễ chịu hơn vì lại có thể phóng xe với tốc độ quen thuộc của mình.
Vào đến nhà hàng Little Hanoi trong SAPA thì Kỳ đã ngồi đợi tôi được một lúc. Tôi và nó nhận được nhau ngay, mừng quá. “ Mày vẫn thế, khỏe lắm. “ tôi nói. “ Thì mày cũng vậy. Tao đã nói với bà xã nhà tao là mày vẫn có kiểu tóc như xưa, xoăn xoăn một chút ở đằng trước chứ không xoăn tít như thằng Phí Thế Khanh “, Kỳ bổ xung.
Hai thằng vừa uống cafe Trung Nguyên vừa nhắc lại cho nhau nghe về những kỷ niệm xưa, hồi cả hai còn ở cùng một tiểu đội. Kỳ cho biết là sang định cư chính thức ở Séc vào năm 2000. Hồi đó hai vợ chồng nó đã chia tay nhau, vợ qua Úc sống với hai con còn nó ở lại Séc. Thời kỳ đầu nó bán cháo, cơm cho người Việt Nam ở một chợ cửa khẩu giáp biên giới Đức rồi chuyển về Praha.
Có thể do duyên số mà cũng có thể do ở hiền gặp lành nên ở đây Kỳ đã gặp được Vân, là người Hà Nội, trước là kỹ sư ĐHBK cũng đang sinh sống tại Séc và có cửa hàng thực phẩm ở Praha. Cái hồi lính Trỗi khóa 4 nhà mình rời trường Trỗi để vào ĐH thì cũng là lúc cô bé Vân cất tiếng khóc chào đời ( đọc đến đây thì Vân đừng trách là anh Hòa bộc tuệch, bộc toạc nhé. Lính Trỗi mà ). Từ đó, cả hai chung lưng, chung sức để cai quản cái giang sơn riêng của mình, vừa kiếm miếng ăn, vừa cùng nhau vun đắp cho tình cảm của mình.
Tâm sự được một lúc thì tôi tranh thủ giải quyết một số công việc vặt với một vài cơ sở ở SAPA rồi Kỳ đưa tôi về cửa hàng thực phẩm của vợ chồng nó trong trung tâm Praha.
Cửa hàng của Kỳ - Vân không “ hoành tráng “ như cửa hàng của các “ đại gia “ khác tại Séc, tương tự như của hàng của Quí – Nga bên Leipzig nhưng có đầy đủ các mặt hàng cho nhu cầu cần thiết hàng ngày và có một đặc điểm ( giống như cửa hàng của Quí – Nga ) là gọn gàng, ngăn nắp chứ không như phần lớn các cửa hàng của người Việt ở đây là hàng chất đống nhưng thiếu sự hài hòa. Vân, bà chủ cửa hàng với nụ cười rất tươi và hóm hỉnh đã chủ động tạo ra bầu không khí rất thoải mái và thân mật. Tôi nhận ra rằng cuộc đời sóng gió của Hồ Quý Kỳ đã qua rồi. Giờ đây nó đã cùng Vân xây dựng lại tổ ấm cho mình trong một cuộc sống tuy không đơn giản nhưng yên lành và hạnh phúc.
“ Hai vợ chồng mày hạnh phúc thật . Tao phát ghen với mày đấy, Kỳ ạ “. Tôi nói với Kỳ như vậy nhưng nó chỉ cười với nụ cười của thời trường Trỗi, rất hỏm hỉnh (và có duyên nữa). “ Nó là cái số đấy. Vân tìm đến tao mà. Hai đứa tao đang cố gắng có một đứa con.”
Tôi nghe mà giật mình vì bản thân tôi cứ nghe đến chuyện ấy là hoảng nhưng nhìn cảnh hai đứa hạnh phúc thì tôi hiểu và cảm thấy như cái suy nghĩ của mình đang bị lung lay, nhất là khi cả hai thúc dục tôi đi tìm người bạn đời cho mình.
Công việc của Kỳ - Vân không đến nổi vất vả lắm nhưng đòi hỏi nhiều thời gian. Cửa hàng mở cửa một mạch từ 8.00 – 22.00 h. Lý do rất đơn giản là nhiều khách hàng ghé vào mua đồ vào buổi tối. “ Khách hàng là Thượng Đế “ tôi chợt nhớ lại câu châm ngôn này. Tuy không kinh doanh lớn nhưng thu nhập của cửa hàng cũng đủ để hai đứa không phải “ lăn tăn “ nhưng các cửa hàng bán đồ vải.
Chúng tôi kể cho Vân nghe về mối quan hệ của “ lính Trỗi “. Hai đứa ôn lại chuyện xưa mà cứ như là chuyện của năm ngoái, năm kia vì gần gũi quá, da diết quá.
Tôi gọi điện cho Quĩ nhẽo để báo cho nó biết là từ giờ trở đi nó không còn cương vị là lính Trồi K4 duy nhất “ độc quyền “ bán thực phẩm nữa và đồng thời để Kỳ có điều kiện nói chuyện với Quí. Nếu đầu năm mà thời tiết cho phép thì tôi sẽ đưa vợ chồng Kỳ - Vân qua Leipzig “ trình diện “ với anh em mình ở bên đó. Quí nhẽo, đúng như cái tính cẩn thận của mình đã dặn đi dặn lại là bọn tôi phải mang gạo qua góp thổi cơm chung ( Quí đừng chửi tao đây nhé. Mày cứ yên tâm là tao sẽ mang cả bao gạo 20 kg. mới toanh của vụ năm nay xuất từ Thái sang, tha hồ mà ăn để bù cho thời gian phải gậm bánh mì quệt trứng cá Hồi trừ bữa, hì hì ).
Vì thời gian không nhiều và cũng tối rồi nên tôi phải về. Sướng thật, thế là từ nay tôi sẽ còn “ thui thủi một mình “ trên đất Séc này nữa và tôi cũng sẽ không phải ghen tị với Quang xèng, Quí nhẽo, Võ Hùng, Chí Hòa là hay được tụ tập bù khú với nhau. Tôi đã hứa với hai vợ chồng là sẽ đến thăm bọn nó thường xuyên vì dù sao chăng nữa thì tôi vẫn có khả năng chạy đi, chạy lại nhiều hơn.

Trên đường về tôi chỉ thầm mong rằng vợ chồng thằng bạn mình sẽ đạt được nguyện ước hằng mong mỏi.

19 nhận xét:

Nặc danh nói...

Phú Hòa nhanh thật, hôm qua vừ xui Quý Kì gặp ông đi,sáng nay mở Blog đã thấy bài của ông rồi.Sướng thật ,từ nay hết cô đơn nhé! Nhưng còn chuyện "kia" của ông vẫn phải tăng tốc lên chứ, noi gương Quí Kì đi, K9 đang chờ nối dài danh sách đấy.Cuộc truy tìm của Phú Hòa ngỡ vào ngõ cụt nay lại có cái kết thật sướng. Tin của PH về QK có nhiều thú vị và bất ngờ quá, mừng cho QK,cuộc đời vẫn đẹp sao nhỉ!chào các bạn!
DS

HCQuang nói...

Chào Hồ Quý Kỳ, chào Phú Hòa.
Tứ hải giai huynh đệ.
Nhệt liệt biểu dương đ/c Phú Hòa đã có công trong việc tìm "trẻ lạc".
Quý Kỳ trông vẫn như hồi ở khu Văn Thánh Bắc, thời kì chuẩn bị "nhập Tống" (xuất khẩu sang trời Tây), chỉ mỗi cái già hơn, lạ nhỉ.
Chúc hai bạn vạn sự như ý.
Quả đất tròn.

N.TV nói...

Xin chào vợ chồng Hồ Quý Kỳ, trông hai vợ chồng vẫn còn "nuột" lắm, tại sao lại không bổ sung danh sách cho K9 nhỉ?
Chúng mày thu xếp sang đây nhanh lên nhé, tao cũng hơi buồn vì từ nay không còn độc quyền bán thực phẩm nữa.
Thôi hẹn ngày tái ngộ.
Quý nhẽo.

Nặc danh nói...

Quý nhẽo còn nhớ chuyện ĐHQS không? Hãy đọc lời góp trong bài Điệp vụ Tây thiên. Hay là sợ bị lật áo nên kín miệng?
TTXVH

HữuThành.Nguyễn nói...

Nguyễn Hữu Thành
tới Hoa
Này, tôi đang xử lý bài của anh. Xem cái ảnh hai vợ chồng nó, tôi cũng sinh lòng ghen tị chứ chả phải anh đâu nhé :-)


Hoa Doan
tới tôi
Hôm nọ xem lại ảnh cô bạn gái của ông ngồi trên lòng ông ở quán vườn treo (rất chi là tình tứ mà tôi lại phát thèm). Giá mà mình cũng được như vậy ....

Nguyễn Hữu Thành
tới Hoa
Thực sự khi viết dòng ghen tị là tôi chưa đọc bài của anh. Đến lúc đọc, hoá ra ghen tị thật. Lòng vả cũng như lòng sung nhỉ, ha ha ...


Hoa Doan
tới tôi
Lính Trỗi mà ( thằng nào chẳng như thằng nào, chủ yếu là có dám nói to hay nghĩ thầm thôi )

Trên đây là mail của tôi và Phú Hoà sáng nay. Nó nói oan cho tôi vụ ở Vườn Treo. Bao nhiêu người chứng kiến là nó đổ oan cho người.

Nặc danh nói...

Tốt quá rồi, tụi mày đã gặp được nhau. Cuộc đời mỗi người đều có những lúc cô đơn, nhưng nỗi cô đơn của Trỗi không gặp được nhau thì quả là kinh khủng.
Thằng Kỳ "ăn cháo" mà sao mập thế nhỉ?Hồi đầu nghe tin hắn bán cháo mình đâm ái ngại,hình dung hắn với đôi quang gánh trên vai, ngày ngày tọa lạc ở góc phố. Ông chủ HQK , múc cháo vào tô , chung quanh là các cô cậu mũi lõ ngồi trên mấy cái nghế cóc xì xụp húp...
Thôi, mừng cho tụi mày. Trời Tây ấm lại rồi, cánh Trỗi ngày một đông vui.

TM

Nặc danh nói...

Tôi với QK có thời kỳ cùng nhau chinh chiến làm kinh tế cho đơn vị. Sau này mỗi thằng một ngả, dịp này nhờ blog mới gặp lại (qua bài và ảnh), vui thiệt.
Này Kỳ ơi, cố gắng zề chơi. Đơn vị cũ vẫn nhắc đến ông, tụi nó đồn ông "toi" rồi, dù không tin nhưng cũng chẳng biết gì để "thanh minh thanh nga". Chúc mọi sự tiếp tục tốt lành nhé! Dương Minh

N.TV nói...

Tao đã đọc hết rồi, TTXVH ạ. Thế mới biết lịch sử là cái dễ, và hay , bị bóp méo nhất. Thế thì bây giờ chỉ tiêu là 10,15 hay 20, 30 cây?
Chúc mừng HQK, chưa cuối đời mà đã gặp được "Lan".

Nặc danh nói...

Chào HQK nhé,chào cả hai vợ chồng nhé, xem ảnh mà tôi vẫn chịu không thể nào nhận ra ông,vì so với ngày xưa khác quá.Việt Thắng,bạn ở cùng phố Lý nam đế ngày xưa đây,thấy các bạn hạnh phúc thế là anh em mừng cho nhau rồi.Tôi vẫn đang doạ Phú Hoà là có dịp nào đó( thực ra cũng chưa dám chắc là đến bao giờ) tôi sẽ sang tận đó thăm nó, bây giờ lại có thêm cả HQK nữa thì vui quá đi rồi.Thực ra cách đây mấy năm tôi cũng đã qua dấy, vào cả chợ Sapa ăn cơm nữa, nhưng rất tiếc là không biết có bạn ở đấy mà đi tìm.Hy vọng là chúng ta sẽ sớm có dịp gặp lại nhau.VT.

Phú Hòa nói...

Đề nghị nhà sư cho đăng cái ảnh mà tao chụp mày cùng cô bạn gái phóng viên ở Vườn Treo để mọi người xác nhận là oan hay không? Cả hai cười còn tươi hơn tao với VTM nhiều. Lúc ấy Hữu Thành trông chi rất tình ( các cháu U30 nhìn thấy chắc chết cả lũ ). Mấy thằng bạn xấu làm chứng là tao không bốc phét nhé.
Sáng nay lại nói chuyện với HQK qua điện thoại. Nó hứa là sẽ có bài cho blog. Mọi người đợi nhé.
Việt Thắng à, lúc nào tao cũng sẵn sàng đón tiếp mày qua Séc. Giá mà mày lôi được cả Hữu Thành qua thì tốt. Để nó ngồi thiền mãi trong cái " trung tâm của vũ trụ " thì mở thể nào được mắt? Hồi hè vừa rồi tao có gửi cho Hữu Thành mấy tấm ảnh "rất chi là hè" để tìm cách lôi kéo nó qua chơi bên này nhưng chắc vẫn chưa đủ sức mạnh nên nó vẫn ngồi lì ở cái văn phòng của mình, chán.

TranKienQuoc nói...

Chuyện cũ mà lại là chuyện buồn không muốn kể, song dù sao vẫn là kỉ niệm của anh em nên mạn phép nhắc lại. Ngày con Kỳ gặp nạn, anh em Trỗi xúm vào động viên. Riêng tôi bực nhất về chuyện xã hội đen lộng hành ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định nên đã có bài cho báo Lao động. PV Phùng Bắc lao vào chiến đấu rồi trở thành đàn em thân thiết. Nó vẫn nhớ chuyện ấy.
Cuộc đời có mấy năm mà bao nhiêu chuyện với bạn bè mình.

HữuThành.Nguyễn nói...

Khổ quá, đối tác cũ xông vào chụp ảnh. Mà lại ngồi chung một ghế. Diện tích chiếm ghế cỡ XXL. Không nhường thì khó coi, nhường thì phải bám. Bám mà không cười thì khó coi, cười thì ...
Mà đối tác này các anh làm IT biết cả đấy, ít nhất hôm ấy có T.Lai biết mà. Công khai ra đây, sợ "người nổi tiếng" kiện.

Tuong Lai nói...

À, tôi nhớ ra rùi.Nếu đối tác là "cô" ấy thì có nhiều ( hơn 2 chẳng hạn) ngừi sẽ trở thành "đối tượng" đấy. Ai cười thì cũng chỉ nên cười 1/3 hoắc 1/4 miệng thôi. Sư thì chỉ nên 'tụng' thôi , thanh minh làm gì, ai tin , (Trừ các phật tử). Nói ngay cho tường minh, tôi chỉ xác nhận sụ kiện hôm ấy thôi nhé, chuyện khác tôi không biết đâu.
Lần cuối cùng tôi gặp Quý Kỳ ở tập thể T4(thì phải?)Rất mừng mừng , tủi tủi, nhưng xin lỗi, ngoài ban công là mấy chú lợn lai kinh tế góp chuyện bằng mùi đăc trưng dễ tả của chuồng lợn. Quý Kỳ thông cảm nhé, đấy là kỷ niệm rất ấn tượng. Lúc ấy ai là sỹ quan "éc éc" thì nay đều làm to cả, ông mà không gặp hạn thì nay đã có quân hàm "Đại... gia" rùi, không phọt phẹt như Đạo, Quảng... (Hai bạn Đạo , Quảng thông cảm nhé, nói đùa thôi, đừng buồn vì thân phận của mình...)Hì , hì.TL

Nặc danh nói...

PH ơi, cô hàng gạo đâu rồi, bác muốn thì vẫn có đấy thôi, mà ở đây các bác phía Nam đâu cũng có ý giới thiệu cho bác "gái Cần Thơ", cái chủ yếu là bác có giám "lao" vào hay không thế thôi. Tôi nghe nói trong hội Trỗi nhà mình, có người không dừng lại ở tập hai, mà còn tập ba, bốn nữa, bái phục bái phục.

HT ganh tị thật à, cậu có "chân tu" lớ sớ làm sao được.
VTM

HữuThành.Nguyễn nói...

VTM đúng là không tu nên không biết. Ghen tị không phải là với người mà là với chuyện. Kiểu như "sao chuyện nó hay thế nhỉ?"

Nặc danh nói...

Thì có tu đâu, nhưng mà nói thật nhé, tôi cũng hơi tị một tí đấy,tị vì thấy QK U60 rồi vẫn hạnh phúc vậy.
VTM

Phú Hòa nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Phú Hòa nói...

Từ hôm gặp nhau lần đầu đến giờ thì tôi và Hồ Quý Kỳ thường xuyên trao đổi với nhau qua điện thoại. Hôm nay hai đứa lại gặp nhau tại nhà hàng Little ở Sapa. Thú thật là sau khi viết bài phóng sự thì tôi cũng hơi lo vì nó thật quá như kiểu " vạch áo người khác cho tất cả xem lưng " nên chẳng hiểu Kỳ và Vân có trách tôi không? Hôm nay tôi hỏi thì Kỳ cười và nói đùa là chỉ sợ có ai đó cũng muốn đi bán cháo để được gặp Vân như nó. Khó đấy Kỳ ạ, không phải cô gái nào cũng được như Vân đâu. Thiếu gì đứa bán cháo cả đời mà đến những giây phút cuối cùng thì tài sản duy nhất của nó chỉ là cái nồi thủng cùng cái muôi cùn. Âu cũng là cái duyên số do Trời định để Vân và mày đến được với nhau, đúng vậy không?
Hữu Thành khiêm tốn quá đấy. Tao không có tài kể chuyện đâu. Tao chỉ tường thuật lại những gì mà tao được nghe và cảm nhận thấy thôi. Mày, Thanh Minh và Dương Minh mới là những đứa có tài kể chuyện. Đọc những bài viết của mày về những chuyến đi với hội bạn xấu mà tao luôn có cảm giác là được đi cùng bọn mày. Đọc bài của Thanh Minh viết về các món cầy tơ mà tao ( và khối thằng nữa ) thèm rỏ rãi. Đọc những bài viết của Dương Minh thì tao chỉ có thể nói được ba chữ " tiên sư nó " vì hay quá, nhất là bài " Ra khơi nhờ tay lái vững ". Vừa đọc vừa cười chẩy cả nước mắt.
VTM à, cho đến giờ thì tôi vẫn là thằng cô đơn thôi. Chuyện với " cô hàng gạo " theo như biệt danh mà Quý nhẽo đặt thì cũng chẳng có gì cả vì những lý do cá nhân. Mình không thể thực hiện được mong ước của người ta, dù rất xác đáng với hoàn cảnh mà cô ấy đang chịu đựng thì mình phải biết bước qua một bên để nhường chỗ cho người khác, xứng đáng hơn, phù hợp hơn. Đơn giản vậy thôi. Mai Phong đâu có ý định giới thiệu cho tôi "bác gái" mà là "cháu gái" Cần Thơ đấy. Chịu thôi, chịu thôi.

HCQuang nói...

Mai Phong giới thiệu cháu gái Cần thơ? Nghe có lý, vì cô xã của MPhong (quá trẻ, không gọi là bà xã được) cũng là 1 cháu gái Cần thơ, chắc nó giới thiệu bạn nó cho ông chăng?
Thôi, nhân duyên từ tiền kiếp, muốn cũng không được mà không muốn cũng không được.