Vào một ngày đẹp trời, Lãnh đao quyết định tới Văn Miếu để tích luỹ bổ sung "Nguyên khí quốc gia" sau kỳ Hội lớn. Tới cổng gặp một đoàn thiếu nhi đang hăm hở đi vô. Xoa đầu cháu nhỏ, lãnh đạo thắc mắc : " Ngày nghỉ, các cháu không đi khu vui chơi cho thoải mái, vào đây làm gì?".Học trò lễ phép: " Dạ thưa bác, chúng cháu muốn biết có thật "Nước mình nghèo mà có nhiều người tài" không ạ?". Lãnh đạo gật gù: " Như người Nhật, thoát khỏi câu "Nước ta rừng vàng, biển bạc", anh Giáo dục có đổi mới , được". Trên đường trở ra, gặp lại các cháu, Lãnh đạo hào hứng hỏi: " Các cháu thấy thế nào? "- " Dạ, chúng cháu biết rồi ạ. Đúng là nước mình nghèo nhưng vẫn có vô số người tài"- " Tốt" Lãnh đạo phấn khởi; " Thế các cháu còn thắc mắc gì nữa không?"- "Dạ có - Chúng cháu muốn biết tại sao nước mình nhiều người tài thế mà vẫn nghèo?" Lãnh đạo... (rủi quá- hết pin không tác nghiệp tiếp đươc-cáo lỗi) TL( phóng tác chuyện Dân Gian)./.
Thứ Hai, tháng 11 19, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
- Thư ký! ghi lại để trả lời các cháu bằng văn bản nhé". Xếp nói.
- Câu hỏi hay đấy. Các cháu có nhớ nó ở Bia số mấy không?
...
Ai có phương án nào hay không: cứu Bồ
"...nước mình nhiều người tài thế mà vẫn nghèo?"
"Chết" ở chỗ đó :
-"Bọ" đây không phải người tài,đất nước này ai cũng như "Bọ" thì không thể nghèo.
"Nhưng những "người tài" đó chưa có tên ở đây, các cháu thấy không!".
Đăng nhận xét