Thứ Hai, tháng 11 26, 2007

Chuyện giờ mới dám kể

Những cú sốc chết người

1. Chiều 26/10. Trên xe từ Phong Khẩu về lại khuôn viên cũ của Y Trung bên cạnh Núi Ốc, Hạ Thanh Xuyên sau một hồi bấm huyệt cấp cứu cho Nam Tiến đã bảo: “Mình thấy Tiến căng lắm”. Đã U60 nhưng chưa hề có kinh nghiệm về các lọai bệnh lý vì “chưa qua” bao giờ(!), hơn nữa người thân của mình chưa ai "vấp" bệnh này. Nghĩ bụng Xuyên có quá cường điệu?

Cũng may đầu giờ chiều, bác sĩ Thịnh khẩn khỏan: “Sáng nay ở Y Trung ra, chúng tôi đã về thăm cả khu mới và cũ của Trường Bé. Chiều nay, anh cho tôi cùng về Phong Khẩu với!”. “Quá dễ. Xin mời!”. Một lần nữa đây là cái duyên!... Thấy mặt Tiến tái dại, Thịnh chạy đi mua thuốc. (Tiếng Hoa không dài như Thịnh thì khó mà lần ra hiệu thuốc). Uống thuốc vào mà không tiến triển, Thịnh nói: “Phải cấp cứu, anh ạ!”. Và chúng tôi đã bắt taxi cho Tiến đi bệnh viện. Cú sốc thứ nhất!

2. Trở về khách sạn buồn rười rượi, cố nuốt vội miếng cơm rồi vào viện cùng Kiệt (hướng dẫn viên). Gặp Thịnh cho biết: “Cấp cứu kịp thời nhưng bác sĩ nói 90% là nhồi máu cơ tim”. Hỏang hồn vì nhớ ngay tới chuyện cách đây 40 năm, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh bị nhồi máu nhưng cụ không muốn làm phiền anh em nên tự đi mà không cho khiêng cáng khi cấp cứu và kết quả là... Bị nhồi máu không nằm cố định là tối kị! Nhớ lại hình ảnh Tiến tự lần trên xe xuống mà lo. Mất bao công sức tổ chức chuyến đi, lỡ Tiến làm sao… Cú sốc thứ 2 có cường độ cao hơn!

3. Trực tới 12g đêm, phân công Dũng và Kiệt ở lại. Phóng taxi về khách sạn cùng Thịnh. Xe chạy qua Thác nước nhân tạo ở Quảng trường trung tâm thấy vẫn còn khách dạo chơi. Tiếc là chưa có lúc nào rảnh thăm lại nơi này. Về phòng chưa kịp cởi áo thì Lê Bình chạy sang: “Dũng báo về: Tiến khó qua khỏi đêm nay!”. “Nhưng tao mới từ bệnh viện về. Tốt lên cơ mà”. “Không biết. Vào bệnh viện ngay!”. Đôn Hà rời viện sau tôi cũng rất ngạc nhiên. Nhưng ai mà nói trước điều gì. Rủ ngay Thịnh, Lảnh cùng đi. Chả lẽ đó là sự thật? Cú sốc thứ 3 thật là nặng!

4. Tới viện chỉ mình Thịnh lên lầu 3. Ngồi dưới sảnh, Dũng nói: “Có lúc tao đã nghe thấy tiếng “túyt” và trên monitor hiện lên một đường phẳng lì”. Ghê quá! Cú sốc thứ 4! Ít phút sau Thịnh xuống báo: Tạm ổn. Anh em ra về.

5. Sáng 27/10, mệt phờ nên ngủ tới tận 7g. Chả còn tâm trí nào đi dạo buổi sáng. Chị Niệm rồi khách khứa tới chia tay. Bận. Đúng 10g phải giục Thịnh vào viện. Thịnh đi gặp bác sĩ, còn tôi vào phòng Tiến. Mặt Tiến vẫn xanh lét, phờ phạc, chân vẫn lạnh lắm. Tiến kể: “Mấy đứa con gái lớp mình vừa vào thăm…”.

- Đêm qua ngủ được không?

- Chập chờn lắm… Tao gặp thằng Dũng mấy lần.

- Dũng nào? Con mày á? – (Qủa thật tôi nào có biết tên con nó là Hiếu và Hiển).

- Không, Võ Dũng.

Nghe tới 2 chữ “Võ Dũng”, tôi như bị điện giật. Võ Dũng là bạn, là lính Trỗi k5, con bác Võ Văn Kiệt, hy sinh năm 1972 ở miền Tây. Vậy là đã có lúc Dũng về “gọi” nó đi! Lạnh xương sống! Chả dám nói điều này với Thịnh và Việt Dũng. Cú sốc thứ 5 có biên độ lớn nhất đã làm suy sụp ý trí!

6. Chia tay Tiến. Cùng Kiệt về khách sạn làm thủ tục check out cho đòan. Không dám kể cho ai những gì Tiến đã nói. Sợ… có quá gở?! Rời Quế Lâm, liên tục gọi cho Dũng và chị Niệm. Biết Tiến dần tốt hơn. Nhưng khi tới khách sạn Nanjiang thì tình tiết “Chốt” đã xảy ra như theo một kịch bản đã dàn dựng…

Từng là giáo viên điện tử viễn thông nên khái niệm về Kỹ thuật Xung luôn nằm lòng. Nhất là xung xóa - lọai xung điện được tạo ra với biên độ lớn, không theo quy luật, nhằm phá các nguồn tín hiệu khác. Chính những cú sốc ấy là những xung xóa dần xóa đi những gì lưu trong bộ nhớ. Và…

Nhưng Nam Tiến của chúng ta - được sự chăm sóc, giúp đỡ của tập thể y, bác sĩ tài năng, của thầy trò, bạn bè các thế hệ 2 nhà truờng Y Trung-Nguyễn Văn Trỗi, của các cơ quan hữu quan ở Quế Lâm, của tình hữu nghị Việt-Trung - đã vượt qua được hiểm nghèo. Bạn đã hồi quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị. Chúc bạn sớm bình phục để tiếp tục sinh họat trong đội hình Trường Trỗi!

-------
Sáng 24/10, vừa ra khỏi phòng làm thủ tục nhập cảnh ở Hữu nghị Quan, thấy chú em Lê Hòa Bình k7 tay cầm máy ảnh, liền vẫy lại: "Cho anh 1 bô!". Hôm đón Văn Hùng tại Jodee, Bình tặng lại bức ảnh.
Nhớ lại cảm xúc lúc đó: rưng rưng sau đúng 4 năm
cùng Hữu Thành có dịp quay lại đất nước Trung Hoa và đúng tại cửa khẩu này, tôi đã giơ tay lên mũ (lưỡi trai cố tình cho quay về sau - đỡ che mặt!), mắt nhìn về phía Mục Nam Quan chào "Nín hảo Zhongguo!". Nhưng hay là ở chỗ phía sau lưng là ông ban Nam Tiến đang giơ máy chụp cảnh cửa khẩu.
Còn trên là ảnh Nam Tiến trước cây lưu niệm trồng ở Y Trung sáng 26/10/2007. (Tác giả: Hà Chí Thành k6). Trên tay hắn khư khư giữ cành hoa quế vừa hái định mang về tặng vợ con.

5 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Bây giờ nhìn ảnh mới biết Nam Tiến là ai trong đoàn. Mừng cậu đã về.
Có tuổi rồi, bệnh tật là chuyện bình thường. Phải sống chung với bệnh thôi.

Nặc danh nói...

Đi Quế Lâm đúng là không khó nhưng với ngần ấy cú sốc không biết mấy năm nữa Ngoại trưởng KQ mới lại có thể đi được.
KV.K7

Nặc danh nói...

Đi chứ, phải đi vì coi Quế Lâm như quê hương rồi. Dễ như đi Quế Lâm!
Khắc Việt chịu lên blog ghê. Tốt! Em vận động anh em kết hợp với Vinhnq k8 cho nhanh.

TranKienQuoc nói...

Nguyễn Nam Điện k6 gọi điện báo k6 góp tiền ủng hộ Nam Tiến. Cảm ơn các bạn!

TranKienQuoc nói...

TIN VUI
"Loa vang tin khắp nơi các cụ vừa hạ thêm chiếc nữa rơi!...".
Chiều qua, bác sĩ Thịnh cảm động thông báo vừa bảo vệ luận án Tiên sư giáo sĩ thành công, được điểm tối đa - 9,6 (may không phải 9,5,GM nhỉ!!!). Tôi bảo: Tại ông ở hiền gặp lành đấy, chơi với lính Trỗi chỉ từ tốt trở lên!