Dương Minh
Tối qua, cuối tuần, K4 Sài Gòn có được cuộc họp mặt không do BLL triệu tập. Đó là Lễ vu quy con gái Văn Công Phước.
Không khí sôi động ngay từ đầu ở bên ngòai hành lang, khi Hạnh Phúc xuất hiện. Nguời nào cũng hỏi “Phúc có nhớ ai không?”. Cứ tưởng bình thường, nhưng thật ra là câu hỏi khá “hóc búa”, làm cho vị Tiến sĩ khoa học cũng phải đau đầu. Thậm chí HP còn mất tự tin đến mức, khi nói “Có phải Quốc Anh không?”, thấy mọi người phá lên cười thì HP lại nghĩ là bị nhầm.
Đếm sơ sơ khỏang hơn 70 bàn (ở Sài Gòn như thế là hòanh tráng lắm), Văn Công Phước giành riêng cho “Bạn Trỗi K4” ba bàn. Khổ nỗi, không phải K4, rồi cả không phải Trỗi cũng thích ngồi chung thành ra thiếu chỗ. Tất Thắng nhanh tay tráo ngay tờ giấy ghi “Các đơn vị khác” bằng tờ “Bạn Trỗi K4” để có thêm một bàn nữa mới đủ chỗ. Cánh đương chức có nhiều trọng trách, ít có điều kiện hội hè với anh em như Lê Văn Đạo và Phục Quốc cũng có mặt. Điểm lại vẫn thấy thiếu một số nhân vật tích cực như Nhân ve, Tùng kiếng, Xuân Minh … Gọi điện thọai thì Nhân và Tùng nói “Cứ tưởng mai, cưới thứ bảy chứ ai lại cưới thứ sáu?”. Dù trễ vẫn đến, xứng danh là những người “tích cực”, hơn nữa ai lại bỏ lỡ một dịp vui như thế! Riêng Xuân Minh mới bị tai nạn xe máy, dung nhan ảnh hưởng hơi nghiêm trọng (hình như phải khâu trên má mấy mũi) nên không thể xuất hiện trước bàn dân thiên hạ. Xong các thủ tục như thông lệ, chốc chốc VCP lại xẹt qua nâng lên hạ xuống cùng anh em với nét mặt rạng rỡ. Theo Minh Nghĩa (cứ cậy là mình có 2 thằng con giai) cho rằng xua được một “vịt giời” thì vui như thế cũng phải thôi!
Trong lễ vu quy có mục văn nghệ cây nhà lá vườn. VCP cũng trổ tài bằng bài hát Nga “Cuộc sống ơi ta mến yêu người”. Tòan Thắng phải nhẩy lên sân khấu làm “bà đỡ” cho thằng bạn để đảm bảo tiết mục thành công trọn vẹn. Hạnh Phúc, Tất Thắng, Dũng Sô … ngồi tại bàn cũng say sưa hát theo. Nổi máu “nghề nghiệp” Dũng Sô dụ Yên Trình lên sân khấu cùng Tòan Thắng làm thêm bài nữa. Từ tam ca thành song ca, vì sau lời một Yên Trình đã “chuột rút” mất tăm.
Mặc dù chuyện đi Quế Lâm là thời sự rất nóng hổi nhưng cũng không thể chen vô nhiều vì có quá nhiều đề tài.
Thông tin Phú Hòa sáng Chủ nhật có mặt ở Sài gòn, thứ tư đã ra Hà Nội được phổ biến kịp thời. Anh em nhất trí ngay: chiều Chủ Nhật gặp nhau ở Hoa Sứ đường Phạm Văn Hai để đón nó. Hứa hẹn sẽ rất vui vì có cả Mirek – dân Khóa 9 ở Sec, cũng tham dự.
Tiệc tàn nhưng mọi người vẫn lưu luyến, tụ lại một chỗ lai rai và bàn phương án “tăng hai”. Hạnh Phúc vô Sài Gòn cùng cô con gái rượu (cháu Ngọc Anh) và chàng rể tương lai để báo cáo với bên nội. Cháu Ngọc Anh đề nghị các bác, các chú đến Khách sạn Novotel uống tiếp mà chủ chi là “mẹ cháu”. Nhất trí thôi, nhất cử lưỡng tiện, vừa là “tăng hai” (mà đã có chủ chi) vừa chia sẻ niềm vui mới của gia đình HP.
Ở Novotel lại hàn huyên đủ thứ chuyện, nhưng xuyên suốt là chủ đề của Minh Nghĩa “HP phải gọi tôi là anh và các cháu phải gọi là bác”. Thật ngược đời, trong khi các mái đầu bạc (Tất Thắng) hay hoa râm (Tòan Thắng, Vĩnh Định, Dũng Sô, Dương Minh …) thì cứ muốn được coi là trẻ, còn Minh Nghĩa tốn tiền để “đảo ngói” cho có mái tóc đen bong lại cứ muốn thể hiện là già! Nói theo cách ngắn gọn của Quốc béo: “Vui!”. Thỉnh thỏang quản lý khách sạn lại phải đảo qua lưu ý “Khuya rồi, các chú nói nhỏ, đừng ồn ào quá!”.
Mọi người nhất trí giải tán thôi, nếu tối nay lạm dụng quá sợ chiều Chủ Nhật bị cắt quota thì “hỏng hết bánh kẹo”! Tiếc là chiều thứ bảy gia đình Hạnh Phúc đã về Hà Nội nên không góp mặt.
Tòan Thắng thay mặt anh em “Chúc các cháu 99 năm hạnh phúc!”.
Thứ Bảy, tháng 11 03, 2007
CHUYỆN CUỐI TUẦN
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Bảy, tháng 11 03, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Xuân Minh mặt đã nhàu sẵn rồi, có thêm mấy mũi khâu thì có làm sao.
Đùa vậy thôi, các anh trong Nam hình như ai cũng từng nhậu xỉn, say "xe máy"? Già rồi, bớt nhậu có được không? Coi chừng rụng đấy các anh à.
Chiều qua máy bay delayed nên không dự đám cưới con VCPhước được. Nhưng bạn bè đông thế thì 2 gia đình và 2 cháu cũng quá là dzui rồi.
KQ
Nhân ve, Tùng kiếng tới trễ vì tưởng đám cưới tổ chức vào tối hôm sau (thứ 7). Tới lúc nhà hàng bưng ra món áp chót thì hai chàng mới lò dò tới. Thôi thì còn gì ăn nấy. Được cái quân ta ngồi dai, khách về rồi mà mấy bàn Trỗi vẫn không nhúc nhích, thành thử 2 chàng cũng được an ủi 10 phân vẹn 8.
HCQuang
Nhều chi tiết vui nhưng sợ dài và vội quá không báo cáo hết. Anh em rất chu đáo, để dành và gắp cho Nhân, Tùng đầy bát. Tùng kể: chiều nay bỗng dưng thèm thịt gà, bà xã mua về một con, hai vợ chồng vừa đánh chén xong, no lắm, không ăn gì nữa đâu. Tôi nghĩ thầm "Cứ ốm (gầy) như nó cũng có cái sướng, thèm ăn gì, vợ chiều ngay, còn cái ngữ mình thì ... quên đi nhé!".DMinh
Đăng nhận xét