Thứ Bảy, tháng 11 17, 2012

Hà Giang 1: đi để chụp

Đã nói với mấy ông nhiếp ảnh ĐH và TM rằng không thể chụp ảnh được cái hùng vĩ của Hà Giang; tất nhiên nói thế là thừa vì hùng vĩ đã hàm nghĩa chả bao giờ có thể đóng khung.
Tôi nói chỉ để chuẩn bị tâm lý cho bạn, hãy coi là bình thường khi chụp những tấm ảnh tràn đầy cảm xúc mà về nhà thì... vứt đi hàng loạt. Cái cảm xúc không thể "đông cô" được ấy chính là nguyên nhân để người ta có thể đi lại một chốn nhiều lần.
Đã đi một chuyến Hà Giang, lái xe một vòng lướt qua 4 huyện vùng cao cùng các điểm du lịch có tên chỉ trong một ngày trời sáng (khoảng 12 tiếng đồng hồ), lần này tôi tham gia chuyến đi theo lịch của ĐH và TM vì tính chất tương đối mở về thời gian; tối đa 5 ngày, thực hiện hai ngày hơn một chút cho hành trình tương tự. Kể ra nhóm nhỏ bạn Trỗi vẫn có chương trình Hà Giang treo lơ lửng mà chưa biết khi nào đi được vì nhiều lẽ. Mà chủ yếu những câu hỏi "bao giờ" và "bao lâu" có vẻ như rất khó tìm ra trả lời chung :)
Đường lên Quản Bạ đang sửa chữa cục bộ, thỉnh thoảng còn chỗ hỏng đang phải vá. Anh lái xe cho biết so với đường Bắc Mê lên Mèo Vạc thì còn tốt chán, lối kia "xe bốn-chân chở quặng của con rể anh Dũng phá nát đường, đi khổ lắm"; anh ta bảo thế. "A.Dũng" này chắc là 3Dê thôi chứ ai, chán chả buồn hỏi lại dù thấy thông tin "con rể" nghe có vẻ lạc hậu?
Con đường với những khúc quanh chồng lên nhau, mỗi nơi một vẻ. Nối chúng lại là những con dốc dài bám theo sườn núi mà nếu duỗi thẳng ra thì thăm thẳm.
Thẩm Mã là một con dốc như thế, con ngựa nào mang lượng hàng vài chục ki lô đi một lượt lên được con dốc này mới là ngựa dùng được. Vách đá bên kia tạo cảm giác rất gần nhưng nghe nói đố nhau chưa ai ném được viên đá chạm sang. Dưới sâu cỏ mọc, nhưng ngày mưa to nước chảy như tên bắn. Trên đỉnh dốc người ta phải xây kè chắn vì nhiều lần nước chảy trôi mất đường.
Ngày không có nắng, mây mù bảng lảng bay ngang sườn núi làm ẩn hiện những ngôi nhà người Mông; họ thường ở đơn độc không quần tụ.
Thậm chí nhìn sang bên kia thấy có nhà ở dưới tán cây to cheo leo bên vách núi sâu thẳm.
Người ở cheo leo, ruộng đôi khi cũng cheo leo.

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Phượt bằng mắt và tai cũng thích,nghe anh TQ tả cảnh mà cũng thấy say say.
DS

BTMT nói...

HT quá giỏi!Vừa lái xe vừa ngắm cảnh nghe mà hãi.Hôm lên đây Hoài Lưu và Tấn Lợi lái nên mình ngắm cảnh vô tư.Nhiều lúc gặp chỗ đèo cao TL nói:Nếu xe lăn xuống đây thì chúng mình như bị giã giò...nghe kinh.
Chúc các bạn thượng lộ bình an!

HữuThành.Nguyễn nói...

Ơ, "không phải cháu".
Chuyến trước phải lái vì không có ai hộ, lại ít thời gian, nên đi như ma đuổi. Chuyến này vừa có thời gian, vừa rút kinh nghiệm đi xe thuê cho có hứng chụp ảnh.

BTMT nói...

@HT:Thế mà cứ tưởng.
Vậy thì đúng theo biểu quyết.