Thứ Hai, tháng 3 26, 2012

Lại Mộc Châu (ăn)

Những ai đi Mộc Châu một hai lần đều có thể kể vanh vách đặc sản Mộc Châu mà họ thường gặp ở quán ven đường lẫn nhà hàng khách sạn. Bê chao, cá suối, cải mèo, sữa tươi, sữa chua, trà,... Một năm lại đây có món mới là mứt mận công nghệ Pháp không chua hay ngọt quá, dẻo, uống trà rất hợp. Chuyến đi này lại có món mới nữa, cá hồi. Thực ra người ta nuôi cá hồi ở đâu đó, nghe nói xa cách tới bốn năm mươi cây số. Nhưng điểm trung chuyển xuất hàng của họ thì ở ngay khu Vườn Đào, xem bản đồ dưới đây.
Xem 120323MocChauDi ở bản đồ lớn hơn
Có điều là người ta không mở nhà hàng, không biển hiệu, chỉ đường. Nếu không biết thì trông nó giống như những ngôi nhà khác xung quanh.

Đằng sau ngôi nhà là hai bể cá thường được xả nước suối vào, khỏi cần sục khí. Những con cá hồi loanh quanh 1kg mầu đen, mầu vàng bơi ngược dòng cuộn tròn trong bể, còn thấy có cả một con tầm mỏ nhọn. Muốn ăn đủ món thì phải đặt trước một tiếng để họ chuẩn bị món cháo và cá hun khói. À mà tôi cũng không hỏi xin số điện, hỏi không biết có cho không, vì có vẻ như khu vực áp dụng cơ chế xin-cho :-)
Đầu tiên là món "gỏi", cũng mơ lông, lá sung, dứa, chuối chát, gừng,... chấm với xì dầu mù tạt xanh. Góc dưới trái là đĩa da cá tẩm bột rán giòn.
Sau là món đầu cá hun khói. Hỏi hun bao lâu thì ăn được, nghĩ là hun kiểu Cối Xay Gió sông Đà. Ra có 30 phút, chín gần như nướng lửa là ăn. Món lẩu cũng được đưa lên, rau cải xoong nước suối ngay trước nhà, lại thêm ít cây tầm bóp.
Gió bấc bắt đầu thổi, trời trở rét, mây mù bay cuồn cuộn bên ngoài, con đường về.
Hôm sau vào xã Tô Múa (người Thái) theo hướng dẫn của "thổ địa". Đến xã thì đơn giản, đi QL 43 rồi rẽ vào đường tỉnh 101 gần 20km, dễ đi tuy có đèo dốc. Kịch cuối vệt ghi mầu xanh.
Xem 120323MocChauDi ở bản đồ lớn hơn
Bữa trưa có độc một con lợn mán một năm cỡ mươi cân làm các món thịt và lòng luộc chấm muối ớt dọn trên lá chuối, nước luộc nấu canh thân cây chuối rừng nhỏ, măng đắng luộc chấm riềng tươi giã muối, và mỗi mâm một bát tiết canh lợn.
Tiết canh thì không dám động. Con lợn một năm mà có mươi cân thì chắc nhiều ký sinh trùng lắm :-( Còn thịt luộc và canh thân cây chuối rừng thì rất ngon. Thân chuối rất mềm, thậm chí mềm hơn rau cải xanh.
Tất nhiên bữa ăn không thể thiếu xôi nếp nương đồ trong chõ gỗ. Ở rừng nên củi đun suốt ngày, nhất là mùa đông chưa qua. Trên nhà sàn đầu hồi là bếp rộng ngồi quanh chật cũng được dăm bẩy người. Gỗ to củi lớn, thoáng, dân thành phố thấy bếp thế này là thích mê. Cho ở chắc được một hôm thì chạy :-) Cái chõ lấy xôi ra ở góc trên bên trái, nhìn kỹ vào thì thấy hơi bị khuất.
Đồng bào ở đây, người Thái cũng như người gốc Kinh con của dân Thái Bình, Thanh Hóa lên lập nghiệp sinh ra thành dân xứ núi đều rất thật thà, hiếu khách. Bữa rượu đơn sơ nhưng rất vui vẻ, thân mật.

4 nhận xét:

LêThanh nói...

Huwuthanh.Nguyễn ăn cùng với ai mà "đặc tả" các món kỹ vậy?

HữuThành.Nguyễn nói...

Cùng với ai? Đồng bào máu đỏ da vàng mình cả thôi. Vấn đề món mới mới là quan trọng. Để biết Mộc Châu không chỉ quán 64 với bê chao, cá suối,...
Còn món lợn Mán Cao Phong của anh ĐC mà so với của đồng bào trong xã núi thì cũng thua xa nhé :-)

Nặc danh nói...

Tam hinh cuoi cung bo cuc, anh sang dep nhu....chuyen nghiep.

TS1

HữuThành.Nguyễn nói...

Được nhiếp ảnh gia sắp nổi tiếng khen, sướng tê hết cả người :-)