Chủ Nhật, tháng 12 02, 2007

Hạnh phúc cho... những ai còn mẹ

1. Sáng nào chạy thể dục qua cửa 1 ngôi nhà cũng thâý bà cụ ngồi sau cánh cổng nhìn ra đường. Cánh cổng khép he hé, nền đường cao hơn sân nhà. Bà tuy già nhưng đôi mắt vẫn sáng, vẻ mặt phúc hậu và miệng luôn như muốn nở nụ cười với bất kì ai qua lại. Mãi thành quen, tôi cứ chạy qua là gật đầu chào bà. Hình ảnh bà làm tôi liên tưởng tới mẹ mình. Năm 1993, mẹ tôi đã yếu lắm. Bà hay kéo chiếc ghế vải gập do ông anh đi Liên Xô mang về, ra ngồi ở cổng nhà 99, ngó trời đất, phố phường và mong gặp được bạn bè, hàng xóm đi chợ qua. Gặp người quen là bà chậm dãi hỏi thăm có khỏe, con cái ra sao, nhà nào cần hoà giải...
2. Thỉnh thoảng tạt qua nhà Dương Minh. Lần nào mẹ Dương Minh cũng ra mở cổng. Qua mới hay bà biết rất rõ về mẹ tôi vì thời chống Mỹ, bà về quê chồng ở Hưng Yên thì mẹ tôi đang chỉ đạo xây dựng xí nghiệp may xuất khẩu cho tỉnh. Vốn là Chủ tịch Phụ nữ đầu tiên nên mẹ tôi rất ưu ái cho tỉnh. Những năm sơ tán mà tỉnh nào có xí nghiệp may xúât khẩu là ghê lắm. Công nghiệp là then chốt mà! Sau này, mẹ Dương Minh lại về công tác cùng Bộ Ngoại thương với mẹ tôi.
Lần vừa rồi đi Quế Lâm về, lại kể chuyện cho bà. Bà cũng nói lần nào ra Hà Nội đều rủ nhau đi thăm thầy cô, bạn học cũ. Chà, các cụ toàn lứa 80 mà có kém gì anh em mình. Có đến nói chuyện mới biết những bài Dương Minh post lên được ghi nhận từ bà. Quý hoá quá!
3. Chiều qua vòng từ Lý Nam Đế vào thì gặp bác gái Dương Quốc Chính, mẹ Mai Bình k8 c11; qua khu 34 Trần Phú thì gặp cô Kỳ và chị Văn Tuyết Mai vừa ra. Quả thật, anh em mình ai mà còn mẹ thì thật là hạnh phúc!
Nhớ lại đầu những năm 1990, mẹ tôi năm nào cũng vào Sài Gòn sống vài tháng với các con, nay nhà này, mai nhà khác. Mẹ tôi rất băn khoăn vì Thành Công k6 và tôi bỏ cơ quan nhà nước ra làm tư nhân. Về tư duy có những cái chưa bao giờ có trong đầu, nay lại thấy không đứa nào còn "sinh hoạt". Lúc đầu bà lo, sau hiểu dần thì bà bảo: "Nếu sau này mà họ tốt thì các con sinh hoạt trở lại". Chí lí quá!
Ngày ấy còn nghèo, nhà cửa chưa có. Chủ nhật, mẹ muốn đi thăm chú Hải, cô Phin (bố mẹ Toàn Thắng) hay mẹ anh Khôi "điếc"... vậy là tôi cưỡi chiếc Honda "ghẻ đời 81" chở bà đi khắp Sài Gòn giữa trời nắng chang chang. Chân bà yếu chỉ sợ tuột khỏi cái để chân. Cuối năm 1992, bà ra Hà Nội. Không ngờ chuyến bay này cùng cháu Dzính là chuyến cuối cùng của mẹ vào Sài Gòn.
Chơi với anh em thường được anh em quý, khi có lời muợn (nhờ thì đúng hơn!) chiếc xe Honda Arcord của cu Hải (em họ Hùng "mập" đi Tiệp về có chút tiền sắm xe chạy thuê) thì chú em OK liền. Sáng đó Hải lái xe đến đón bà, đưa ra sân bay. Hùng "tí", Hùng "mập" cũng xung phong tiễn bà. Bà yếu dần, yếu dần rồi tháng 8/1993, bà nhẹ nhàng ra đi như mệnh Trời đã định...
Ao ước làm ăn có tiền sắm xe chở bà đi Phú Riềng, Vũng Tàu, chí ít là chở đi thăm bạn cũ hay chở ra sân bay. Bây giờ có xe riêng thì lại không còn mẹ. Tiếc làm sao!

2 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Tạm dừng dùng tài khoản cũ vì "đi tác".
Bạn cần liên lạc thì mail về:
hubicompany@yahoo.com.
Cảm ơn!
KQ

LêThanh nói...

Cám ơn những lòi tâm sự của Trần Tiên Sinh về mẹ. Những ai có cơ hội hãy làm từ ngày hôm nay để mai này không còn hối hận nữa. Đi gần hêt nửa cuộc đời và đọc bao nhiêu sách vở mới thấy câu ca dao mình đọc từ thuở bé " cho tròn chữa hiếu mới là đạo con" vẫn chưa làm tròn được.