Dương Minh
Đọc tiêu đề chắc ai cũng thắc mắc không biết tôi viết bàn cái gì mà là “Dương Tử Vinh”. Thủa nhỏ, lứa tụi minh ai mà chẳng say sưa ngốn ngấu tiểu thuyết “Rừng thẳm tuyết dày”. Tôi nhớ nhất nhân vật “Dương Tử Vinh” vì ngoài sự tài giỏi, gan dạ, dũng cảm của nhân vật còn một lẽ là … cùng họ với mình (đúng là kiểu thấy người sang …).
Gặp nhau trên blog rồi nhưng tối Thứ hai (3/12), sau hơn 40 năm, mới gặp lại Lê Đại Cương bằng da bằng thịt. Đông quá, lại ngồi cách nhau hơi xa nên chỉ ngắm thằng bạn là chính chứ đâu có nói được gì nhiều. Tàn cuộc, Cương đưa tôi về khách sạn, dọc đường hàn huyên được tí chút. Sáng hôm sau, trong khi uống cà phê chờ đợi vợ chồng Thuỷ bều để cùng đi thăm Hồ Trương lại trò chuyện thêm đôi chuyện. Buổi trưa Từ Ngữ mời, gặp nhau lần nữa. Cương rủ 11 giờ trưa Thứ 4 đến quán bia Hải Xồm để anh em Hà Nội chia tay cánh phía Nam ra Bắc đợt này. Đúng hẹn, đến nơi đã thấy trên bàn có xôi, có bún và một cái nồi to được ủ kín trong bọc, sau mới biết đấy là món “gà đi bộ” mà Cương đã nấu sẵn. Chai rượu Đức để giành đã nhiều năm cũng đã sẵn sàng. Bàn và ghế cứ nối dài thêm mãi – hơn hai chục người, đủ các thành phần K4, K5, K6, C11 và K9. Cuối cùng là những cái lẩu cá đầy tú ụ, ai cũng ngắc ngư và phủ phê.
Cũng như bao cuộc gặp mặt khác, lúc nào cũng ồn ào và đủ thứ chuyện. Mặc dù cái “núm” đồng tiền đã thành “dấu phẩy”, nhưng nụ cười hiền hậu vẫn làm Cương mang nét mặt trẻ thơ (nói theo cách nói của Toàn Thắng). Chuyện gì với Cương hình như cũng rất giản đơn qua cách trả lời mộc mạc, chân tình và hóm hỉnh. “Thịt con chó của Xuân Miên có ngon không?”. “Cái đó cứ hỏi Nhân ve thì biết”. “Sau Trỗi ông đi đâu?”. “Đi bộ đội chứ đi đâu”. “Đi Đức mấy năm, xong rồi về đâu?”. “3 năm, về khu vực miền Trung hơn chục năm”. “Tham gia nhiều vụ không?”. “Nhiều, đứa nào khi bị bắt cũng nhìn tao và la lên “Ơ thằng này là …”, lúc đó thì muộn rồi”. Tường Vân đế vào “Tiếc qua, biết anh ở đó thể nào em cũng tranh thủ làm mấy chuyến hàng độc ở cửa khẩu miền Trung”. “Con gái Anh Cả anh cũng bắt”. Vẫn kiểu Trỗi, có người châm chọc “Gặp mày, ngại bỏ bu, chúng mày lúc nào cũng sống theo kiểu nghiệp vụ”. “Tao học nghiệp vụ theo kiểu Đức, không học theo kiểu ở nhà, đừng lo”. “Vụ Hang Dơi thế nào?”. “Thì cứ 5 giờ tối phi ô tô lên đó, gửi xe xong rồi vào vai đại ca, cửu vạn …, 12 giờ đêm lại tìm cách rút lui để về Hà Nội”. “Cũng phải uống với tụi nó chứ?”. “Tất nhiên, mỗi lần vài chục ly”. Tôi thầm nghĩ “Đại Cương còn hơn cả Dương Tử Vinh. Nhân vật trong tiểu thuyết chỉ vô hang cọp một lần, còn Cương đã vô ra hang cọp như đi chợ!”. Ai đó buông một câu nhận xét “Ông có cái tội giúp “quân ta” đánh “quân mình” nên người ta đã “quên” ông đi, đúng không?”. Không biết bình luận thế nào tôi chỉ tự liên tưởng đến câu phát biểu tại Hội nghị CNTT toàn quốc ở Ninh Chữ của một vị đứng đầu một Bộ “Phải phấn đấu xây dựng một XH công bằng và dân chủ, nếu không làm được là không có đạo đức. Nếu một XH thiếu trung thực thì sẽ không thể phát triển”.
Con gái Đại Cương (đang học lớp 6) đi học về cũng được bố cho tham dự. Cháu chào các cô, các chú theo kiểu bộ đội - cánh tay phải đưa lên ngang đầu một cách dứt khoát và dũng mãnh, rất đúng điều lệnh. Cương tự hào “Nó thuộc lòng bài báo viết về vụ tôi bắn rơi máy bay hồi Chiến dịch Hồ Chí Minh”. Tôi lại nghĩ “Cháu đã có sẵn tố chất và truyền thống từ ông và cha. Nó sẽ thành một “Dương Tử Vinh” nữa cho xã hội!”.
Liệu khi thế hệ con gái Lê Đại Cương thành “Dương Tử Vinh” sẽ được “người ta” ghi nhận và tôn vinh? Không biết cái gì lúc đó đã có đủ cho những “Dương Tử Vinh” nhỉ?
Thứ Sáu, tháng 12 07, 2007
PHIẾM BÀN: “DƯƠNG TỬ VINH”
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Sáu, tháng 12 07, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
12 nhận xét:
DM viết mà tao cảm thấy buồn,cái chuyện cười ra nước mắt này vẫn còn dài dài...Dẫu sao ĐC vẫn có quyền tự hào về những gì mình làm cho đất nước.Vợ con , bạn bè tự hào về mày là được. DM nhắc mới nhớ lại Dương Tử Vinh, nhưng tao thích Lê Đại Cương là Lê Đại Cương hơn.Dương Tử Vinh là Nhân vật tiểu thuyết còn Lê Đaị Cương của bantroi,là mẫu người có thực.Bantroi cũng còn nhiều bạn là niềm tựu hào của chúng ta. Dầu gì muốn hay không ĐC cũng vẫn phải sống trong cái đời thực này đầy: ÁI Ố HỶ NỘ .Hãy cứ sống vui như Bantroi đã là tuyệt.
DS
Thật hãnh diện khi có ông bạn như LĐCương.
Trong truyện RTTD, tôi còn nhớ khi Tọa Sơn Điêu hạch hỏi DTV " mặt sao lại vàng", DTV đáp lại nhanh như hoa hậu thi ứng xử: " bôi thuốc phòng rét".
Tại Hang Dơi Lạng sơn, Trùm buôn lậu hạch LĐC " Tại sao mặt đỏ", LĐC Đáp lại tức thì :" mới vô ba xị".
Đúng là khẩu khí của hảo hán gặp giang hồ !
TM
Vừa ngồi với ĐC, 5 xị vẫn chưa đỏ. Trùm buôn lậu TM chưa uống xị nào với ĐC nên mới bị lừa!
Đang chăm chú đọc bài này của DM thì chuông điện thọai "nổ". Nhấc máy, một giọng "lạ hoắc" hỏi : "Hallo! Có phải anh Quang xèng đấy không?"." Đúng rồi QX đây,ai đấy?",tôi hỏi lại.Bên kia lại vang lên :" Em là Tuấn, trước kia buôn hoa ở Leipzig,em chẳng lạ gì anh Quang xèng cả.Nhưng hôm nay mới biết anh là bạn của anh Cương, Lê Đại Cương, em là đàn em của anh Cương. Em đang nhậu cùng các anh chị trường Trỗi bạn anh.Chị Võ hạnh Phúc và chi Văn Tuyết Mai vừa về xong,em và anh Cương đang uống tiếp. Anh có nhận ra em không?".Cha! tay Cương này "linh thiêng" thật, đang nghĩ về nó thì nó xuất hiện liền, tôi nghĩ vậy và nói " Anh nhận ra chú mày rồi, Tuấn đại gia "đổ" hoa ở Leipzig phải không? Sao lại quen anh Cương và các chị Mai,Phúc?". "Em là em út của anh Cương đã 25 năm nay rồi,tiếc quá không biết anh là bạn của anh Cương,anh nói chuyện với anh Cương nhé". OK liền,tranh thủ "nấu cháo" không mất tiền,lại đươc nói chuyện với "cái thằng" hồi ở Trại cau thỉnh thoảng "bắt nạt" tôi thì còn gì bằng. Thế là : Cương hỏi,tôi nói. Tôi hỏi, Cương trả lời... Rồi cùng cười "sằng sặc", đúng là...Sướng. Trong lòng phục lăn Đại Cương, lần sau về VN sẽ vác cả thùng rượu Doppelkorn cho ông,yên tâm đi ĐC . Vào Comment mới biết thì ra cả Hữu Thành cũng vừa cùng "xị" với tụi nó. Tối nay sẽ đón Lê Tự Thành về Leipzig, tối mai sẽ tổ chức gặp mặt anh em ở nhà tôi. Quang xèng.
A, Quang xèng. Là cái hội nhậu ở bài sau của KQ ấy.
Cũng định cuối tuần gặp mấy anh em nhậu sơ sơ. Sợ đông mà không có gì đặc biệt phiền mọi người. Không ngờ ĐC có mấy cậu đàn em cũng gầy một cuộc khác, có TL, VTM. Chập cả lại vừa đông vừa vui hơn.
Tao lại gặp mày rồi, QX ơi!
Phải trật tự, không dám to mồm thì dễ "nghĩa lộ" vì còn nhiều việc phải làm mà cứ di lươn khươn với anh em thì hỏng. Vậy mà GM có máy xác định tọa độ và "alu" (tên bố GM là Lô, phải gọi tránh!) ra quán. Đúng 4g30 có mặt thì đã thấy "Lù lù 1 đống đen sì/Đến gần thì thấy rằng thì là Giang!". Cánh VTM và VHP bảo hôm nay Wochenende nhưng ngày nào cũng thấy gặp nhau. Hóa ra ngày nào cũng là chúa nhựt à? Haaa! Phát minh mới về quản lí hành chính!!!
Thằng em Thắng "khổ" đã thư cho ông chưa hả Quốc? Nó rất vui vì ông luôn là "thằng anh dại" của nó. Gửi lời thăm GM, xin lỗi nó vì chuyến về VN vừa rồi "lu bu" nhiều việc quá nên chỉ gặp nó có 1 lần, lần sau về gặp nó sẽ chơi "thả phanh" luôn.Quang xèng.
Thắng khổ đã mail. Cảm ơn! Anh em mình chỉ từ vui trở lên...
Truyện này em cũng thích,Những Bạch Như,Yêu bươm bướm,Hứa gậy gộc,Một chòm lông...Tự hào trường mình cũng có những người anh hùng hảo hán như anh ĐC.Trong thời kỳ Mỹ đánh phá ngoài Bắc,cùng đi lính với em có Khánh chuột k7.Lúc đó Khánh chỉ 16 tuổi,đêm 16/4/1972 Mỹ đánh phá Hải phòng.Tàu Khánh mới đi sửa chữa ở X46 đúng ngày đó.Khánh đã chiến đấu rất dũng cảm.Bị mảnh bom găm đầy lưng,Khánh vẫn không rời bệ pháo.
Tay DTVinh 1 mình tiễu phỉ...nhớ là hắn có chiêu "Điệu Hổ Ly Sơn" gì đó...đó là HỔ...chứ gặp Chồn Cáo, Hồ Ly Tinh ...cái giống này nó Đểu Cáng, Gian Trá, Chây Lỳ...thì DTV cũng Ngoẻo thui! :-D
Mọi sự so sánh đều là khập khễnh. Nhưng, các bạn có quyền tự hào vì có một người bạn như thế.
GM.
Đăng nhận xét