Trung Liêm
Đến với những khu đô thị mới luôn cảm nhận sự hiện đại, sạch sẽ và an ninh. Nhưng luôn thấy thiếu thiếu một cái gì đó.
Ở đó, không có một quán nước chè lụp xụp, mọi người bình đẳng, tự động xích chỗ nhường cho kẻ đến sau một chỗ ngồi chen chúc, chật hẹp trong những buổi sáng giá lạnh, và xuýt xoa uống từng ngụm trà nóng hổi, ồn ào bàn tán bình luận trận bóng tối qua. (Ảnh: tranh Bùi Xuân Phái)
Cũng không thể có một quán phở lại bé hơn thế, chiều dài chỉ khoảng 2-3m, chiều rộng chỉ kê được vài chiếc bàn nhỏ đủ cho hai người ngồi chật. Bà chủ quán béo ục ịch luôn càm ràm đủ chuyện và nồi nước phở chiếm gần hết lối đi. Nhưng với tô phở nóng hổi của bà thì ngon thiệt là ngon.
Nếu buồn, rỗi ngồi ở quán góc hẻm vừa cắt tóc , vừa nghe ông thợ khua môi, múa mép cùng tiếng lách cách của chiếc kéo, thôi thì đủ thứ chuyện: Từ chuyện chiến tranh Iraq đến thằng Tư xích lô trúng con đề thắng vài trăm ngàn, đến thằng con út nhà bà bún chả vừa đi bộ đội về trông chững chạc lắm.
Chỉ một khoảng trống nho nhỏ – có một cây bàng luôn tỏa bóng mát vào mùa hè. Buổi sáng ngày nào cũng như ngày nào, dưới gốc cây, hai ông già râu tóc bạc trắng điềm tĩnh chơi cờ bên ấm trà. Có lúc bọn trẻ bu quanh “cờ ngoài bài trong” ầm ĩ. Mấy hôm nay chỉ còn chiếc ghế đá vắng lặng, vương mấy lá bàng vàng úa. Nghe nói một cụ vừa đi xa…
Một căn nhà cũ kỹ, mái nó còn cũ kỹ hơn bởi vì trên nó phủ một lớp rêu dày. Giữa những lớp rêu dày mọc xen kẽ những bụi cây nhỏ dại nở hoa bé li ti. Lớp rêu đó cũng biết biểu cảm màu sắc, chúng biến đổi “trạng thái” khác nhau: lung linh từ lúc bình minh đến tím thẫm lúc hoàng hôn về. Rực rỡ vào xuân hè, xám bạc xấu xí về mùa đông…
Quán cafe đã tồn tại cả nửa thế kỷ nay. Đến bây giờ nó vẫn cũ kĩ như xưa dù rất nổi tiếng. Nó nổi tiếng bởi quán là nơi lui tới của giới họa sĩ gian khó của thời bao cấp – Trên tường đầy tranh của các họa sĩ nổi tiếng của Việt nam. Bức thì do “cắm nơ”ï, bức thì tặng cho chủ nhân. Một gia tài khổng lồ trên nền tường loang lổ, xám xịt.
Đi xa lại càng nhớ da diết mùi khói xe lẫn mùi thức ăn đường phố hòa quện. Nhớ những đêm mưa rả rích, tiếng rao mì gõ càng làm ta ấm lòng….
Hình như những thứ vớ vẩn ấy đã ăn sâu vào máu và tâm hồn mình mà ta khó diễn tả được , chỉ có thể cảm nhận mà thôi. Phải chăng đó là HỒN PHỐ?
Thứ Sáu, tháng 12 11, 2009
HỒN PHỐ
Gửi bởi
HữuThành.Nguyễn
lúc
Thứ Sáu, tháng 12 11, 2009
8
lời góp
Cầm kèn chạy trước Nhân Dân
Đôi khi người ta cứ bảo nhau "rõ thật là, cầm đèn chạy trước ô tô". Ai mượn ra điều săng sái cầm đèn soi đường cho ô tô, ga lên một phát lại chả chết toi? Ấy thế nên mình chả dại. Gan lắm cũng chỉ làm người gây huyên náo sự kiện thôi.
Ấy là sự xuất hiện của một ấn phẩm mới của báo Nhân Dân, tờ Thời Nay. Không biết thực sự ngày 1/1/2010 này Thời Nay có ra số đầu tiên như đồn thổi hay không khi những số báo thử của nó đều mang ngày đó. Chỉ biết đó là tờ báo đã được Nhân Dân ấp ủ lâu, bắt đầu khởi động từ đầu năm, những số thử in tạm trên máy in phun cách nay nửa năm và bây giờ là báo in thử trên máy in công nghiệp, giấy báo cuộn.
Nội dung Thời Nay như thế nào, đối tượng nhắm vào ai, liệu có trên sạp hay "phân phối", thu hút lớp người viết nào,... "Hãy đợi đấy!", để cho chính Nhân Dân bố cáo với mọi người.
Ảnh: măng-sét số thử của Thời Nay.
Gửi bởi
HữuThành.Nguyễn
lúc
Thứ Sáu, tháng 12 11, 2009
8
lời góp
Thứ Năm, tháng 12 10, 2009
NGHỀ TỔNG QUẢN

Tôi vừa lục giỏ "đạo cụ" của mấy tay TQ, xin phép được trình làng:
Theo tôi hiểu thì cái Laptop kia để giải quyết “đầu vào " , " đầu ra " cho mấy ảnh ; kính lúp để các bác ấy "soi" bài của anh em mình ; cây kéo để “thiến" phần "đầu thừa đuôi thẹo” khiến mấy ảnh thấy "xốn con mắt bên phải". Tất nhiên để làm chuyện này mấy ảnh phài ưu tư, trăn trở ghê lắm , vậy ly cafe, điếu thuốc, chai trà "Dr Thanh" ắt phải là bạn đồng hành giúp TQ giảm street , hạ hỏa , bảo vệ "con chíp" của mình ! Tinh ý một chút các bạn sẽ nhận ra đây là túi đồ nghề của TQ Út vì có gói thuốc lá. TQ Ban troi cóc cần thứ đó . "Hòa thượng" chỉ cần hít "năng lượng tinh" từ khí giời đưa xuống đan điền là ổn...
Khác với nấy anh Tổng biên tập bên "báo chữ bé", họ có cả một êkip " tập thể lãnh đạo" là Ban biên tập, thậm chí cả "Bộ biên tập". Thông tin được sàng lọc rất kỹ , qua nhiều tầng , nấc , ấy vậy mà có chú vẫn toi vì "sơ suất", xin tự nhận cái mức "kiểm điểm nghiêm khắc " cũng không được." Báo chữ to" thì chỉ có nhõn một chú, tự làm và tự chịu trách nhiệm như doanh nghiệp tư nhân . Tôi nói như vậy để AE thấy cái "nghề TQ" cũng lắm rủi ro, cần đánh giá cao những người làm "nghề" này! Nhờ có họ mà AE ta có chốn hàn huyên , giải bày tâm sự với bao nỗi niềm nhân thế. Không có họ, chúng ta sẽ "buồn chết đi được" vì không được "tám với nhau", không còn được "nói phét xuyên lục địa"?!
Hôm nay trời trong, nắng đẹp, nói chung "thời tiết tốt" ké vào nội dung này tôi xin mạo muội đôi lời về một đề tài liên quan theo kiểu "hai trong một", đúng là chuyện nọ xọ chuyện kia. Đó là:
BỆNH CỰC ĐOAN ( BCĐ)
Hồi này báo chí nói nhiều tời cụm từ " chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan' , "tư tưởng cực đoan", "biểu hiện cưc đoan"... Ban đầu mình tưởng bệnh này chỉ có mấy lão gìa nhưng thực tế ai cũng có thể mắc phải . Và xem ra "vi rus CĐ" đang phát tác và lan truyền mạnh. Tay nào nhiễm nặng thì diện áo gilê thuốc nổ vào người chơi trò đánh bom tự sát . Tay nào nhẹ hơn thì cũng thoang thoảng cảm sốt như một biểu hiện "tư tưởng CĐ".
Vậy cực đoan là gì? Theo tôi BCĐ là việc người ta muốn ám chỉ cái gì thái quá trên mức cần thiết thông thường. Suy đi , ngẫm lại : Mình có CĐ không ? Trỗi có CĐ không? Có đấy, là con người chúng ta đều hỉ- nộ -ái - ố theo lẽ tự nhiên nhưng đừng để quá khích như mấy chú Hồi cảm tử.
Đọc BlogTroi gần đây tôi có cảm nhận thế này :
- Dịp sinh nhật "Anh Ba" 1-10, Blog nhà mình nóng ran , có lúc tưởng chừng như chốn "văn đàn" sắp biến thành "võ đàn" đến nơi, nguyên nhân thì ai cũng hiểu.
Hôm họp Trường , các anh mời Quế sang chơi . Các em nhiệt tình hát hay , múa dẻo là thế ai dè giờ chót bị dội ngay xô nước lạnh vào người. Khổ. Góp vui với các anh mà cứ ngỡ như đang ăn Tết té nước bên Lào bên Miên!?.
Lại nói về mấy anh TQ lúc này cũng cực , AE mình có lúc quá đà , TQ vừa sờ đến cái kéo đã bị coi là hành động "vi phạm nhân quyền" , có anh viện dẫn đến cả Hiến pháp VN, trách TQ không cho mấy ảnh thể hiện lòng yêu nước...Khổ nỗi, tôi thấy ai nói cũng đều có lý và đúng cả! Thế ra mình là thằng ba phải?!
Ngẫm đi, nghĩ lại cũng tức vì "nguyên nhân sâu xa", "lý do trực tiếp" chuyện làm ae mình mất vui đều do ông bạn "láng giềng tốt" "khẩu phật tâm xà" gây ra cả..
- Vụ mừng thọ ông gìa NTN. Tôi rất "xót" khi đọc bài viết của KT( K3). Sao thế nhỉ? Không thể đánh đồng, quy kết vô nguyên tắc thế được. Phụ huynh chúng ta đều là những người đáng kính nếu không muốn nói là đã hy sinh , đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hành động ae đến thăm các cụ là đáng quý vô cùng. Giả sử phụ huynh mình được bạn bè , ae tới thăm các bạn có mừng không ? Bọn cơ hội , nịnh hót thời nay thì đầy rẫy ra đấy , nhưng lẽ nào những cái đầu anh minh như Trỗi không thể phân biệt?
Còn chuyện này nữa. Việc thành đạt này nọ của các bạn Trỗi là chuyện bình thường , ta cũng mừng cho họ, đó là quá trình phấn đấu và phát triển, nhưng cũng phải thấy rằng còn những người có số phận không may. Cuộc đời mà lúc nào cũng cười toe với tất cả mọi người thì còn gì để nói? Một anh bạn xách thùng đồ nghề đi hớt tóc và một ông tướng gốc Trỗi ( nếu họ sống tử tế và nhiệt tìnhvới ae) thì với tôi cũng thế cả thôi. Chúng ta có nhiều cái để tự hào, trong đó biết giữ gìn những phẩm giá thực của tình ae, ban bè , đồng chí với nhau là điều đáng trân trọng hơn cả. Chịu nhiều bức xúc xã hội, có bạn cứ nhè "thằng to" mà chửi cho sướng, vơ đũa cả nắm như vậy là thiếu khách quan và không công bằng, gây ra những rào cản, phân hoá trong quan hệ AE không đáng có. Đó là gì nếu không phải bệnh CĐ?
AE có ai để ý hiện tượng một số blogger rất tích cực giờ vắng bóng trên Blog? Đừng bao giờ nghĩ rằng cứ Trỗi là phang nhau vung mạng( dù không ác ý) . Người già cũng dễ tự ái , tổn thương lắm đấy! Nói như vậy để ae thông cảm cho tôi- thằng hay chọc ngoáy lung tung,lắm lúc lỡ lời "Nhứt ngôn ký xuất, tứ mã nan truy" vậy dịp này cũng "nghiêm khắc kiểm điểm", mong ae thông cảm.
Trở lại chuyện Blog. Phải nói mấy anh TQ nhà mình rất khôn , kín võ khi đưa vào tiêu chí "bài và góp ý không được vi phạm những điều cấm về Chính trị và Văn hoá Việt Nam". Chúng ta đều hiểu đó là cái cần thiết để bảo vệ sân chơi chung và cũng chính để bảo vệ các TQ. Thực ra ae ta đều sống trong môi trường chính trị từ bé , không được bàn luận sâu về chuyện này nhiều anh cũng “cú”, nhưng quả thật sa vào chuyện này blog sẽ khó có đường ra. Bây giờ thực không dễ, nhìn đâu cũng thấy “tác nhân” gây “nóng trong người”. Còn nhiều blog khác nữa vậy chúng ta hãy dành Blogtroi cho "chuyện riêng "của Trỗi.
Cuối năm, thấy cơ quan họp hành kiểm điểm lia chia bắt ham, mình cũng liều mạng lấy cây chọc ổ ong bầu Trỗi một nhát. Mạo muội đôi lời chỉ mong ae được vui hơn. Nếu như tôi có làm buồn lòng ai đó thì xin bạn hãy lượng thứ ,vì chính tôi cũng đang bị nhiễm "virus CĐ".
SG 9/12/09
Gửi bởi
Thanh Minh
lúc
Thứ Năm, tháng 12 10, 2009
21
lời góp
Châu Âu du ký, ngày thứ ba
Bình Dân
Họp suốt ngày. Mệt gần chết!
VIC cách khách sạn chỉ 3 – 4 ga. Chỉ đi 5 – 7 phút là đến. Đây là một quần thể các tòa nhà, bao quanh một sân tròn với rất nhiều quốc kỳ các nước. IAEA là tòa nhà bên trái sân, cao đâu khoảng 30 tầng. Ngày họp đầu tiên, chúng tôi phải đến rõ sớm. Trước tiên, tất cả mọi người phải qua kiểm tra an ninh bằng X-ray (may là HP không phải cởi ủng như trên sân bay). Sau đó, từng người một vào làm thẻ ra vào với ảnh chụp tức thì. Với thẻ này, mỗi người mới có thể mở cửa để ra vào.
Phòng họp ở tầng thứ 27 của tòa nhà IAEA. Đó là một phòng nho nhỏ với một dãy bàn dài cho khoảng 15 người (thành ra, làm sao mà trốn được!). HP than thở: “Thế mà lão Ngữ bảo chỉ là đi chơi!” (Thế nào khi về Việt Nam, đ/c Ngữ cũng bị kiểm điểm!).
Ngày đầu tiên gồm những dự án về vitamin A, sắt với phương pháp phòng thí nghệm. Tôi chẳng hứng thú tý nào, trừ một dự án ở Bangladesh (hiệu quả của việc sử dụng khoai lang nghệ để cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ trước tuổi đi học ở Bangladesh).
Buổi trưa nghỉ rất muộn. Tất cả xuống tầng trệt, đến căng tin của VIC, chọn đồ ăn và xếp hàng trả tiền. Một suất ăn (chưa tính salat và tráng miệng cùng đồ uống) giá khoảng 4 – 5 Euro.
Buổi chiều diễn ra bình thường, ngoại trừ việc thảo luận đã trở thành của các “thày”.
Cuối buổi, khoa Dinh dưỡng của IAEA tổ chức một buổi liên hoan chào mừng các đại biểu. Đáng ra đã là lúc có thể vui vẻ nghỉ ngơi, HP lại bị Andrew “khủng bố” bằng một tin động trời: Ngày mai, Cô Phúc là người báo cáo, không phải cháu! Thế là, ngay sau khi về đến khách sạn, HP và Andrew phải ngồi thảo luận với nhau về nội dung bài trình bày ngày mai. Lại thêm một lý do chính đáng để tổ chức kiểm điểm đ/c Ngữ khi về!).
Gửi bởi
HữuThành.Nguyễn
lúc
Thứ Năm, tháng 12 10, 2009
8
lời góp
Thứ Tư, tháng 12 09, 2009
Châu Âu du ký, ngày thứ hai
Bình Dân
Trời tang tảng sáng, từ phòng ở khách sạn nhìn ra ngoài, khung cảnh thật là yên bình.
Ăn sáng tại khách sạn. Phúc ta vừa ăn vừa tranh thủ nhắn tin cho con gái.
Ăn sáng xong, hai chị em liền lên kế hoạch đi chơi (tính chủ yếu là sang đi chơi mà). Định chỉ đến trình diện sáng thứ hai, trình bày bảo vệ dự án vào chiều thứ ba, còn lại là “phắn”. Ngoài việc đi thăm và mua sắm ở Vienna, hai chị em còn tính chuyện thứ tư đi chơi Praha, thứ năm đi Budapest (tự mua tour đi). Có vẻ phấn khởi lắm(!)
Đến khoảng gần 10 giờ, Andrew đến. Vì chưa có phòng nên mọi người tranh thủ thảo luận công việc. Nói đến chuyện trốn họp, định giao nhiệm vụ “canh chùa” cho Andrew thì bị dội cho một gáo nước lạnh: Họp ít người lắm, không thể trốn được!!! Thế là ỉu xìu xìu! May thay, có cứu tinh!
Hai vợ chồng Phượng đến rủ đi chơi. Đi vòng vòng ở Vienna bằng ô tô, chỉ thấy đẹp mà không thể chụp ảnh. Phượng đưa đến thăm đài tưởng niệm hồng quân Liên xô giải phóng Vienna.
Sau đó, đến một cung điện đẹp tuyệt. Rất tiếc là vào mùa đông, các đài phun nước không hoạt động, cây cối lại trụi hết lá nên kém phần rực rỡ.
Trong sân lâu đài đang có chợ Noel.
Chiều, qua một quán cà phê cực kỳ nổi tiếng ở Vienna, đông chen chân không nổi. Ấn tượng ban đầu khi khó khăn lắm mới tìm được chỗ đậu xe chỉ ra rằng, chắc chất lượng phải “thế nào đấy”. Quả thật, bánh ngọt và cà phê ở đây thật ngon! Có điều, hơi quá (về mọi phương diện – to, béo, ngọt và … đắt. Chỉ tội cho vợ chồng Phượng!).
Tiếp tục chuyến đi, chúng tôi đến thăm lâu đài của Hoàng hậu Sisi. Thật đáng tiếc, vào mùa đông, những bức tượng trong vườn và trên đường đi đều được “mặc áo” bảo vệ cả. Các vòi phun, hồ nước gần như cạn khô. Tuy vậy, bên dưới cung điện mà nhà vua cho xây dụng, dùng làm chỗ ăn sáng cho vị hoàng hậu diễm lệ bậc nhất trong lịch sử các hoàng gia châu Âu, vẩn còn một ít nước. Đây trở thành nơi kiếm ăn của đàn chim nước có dạng rất giống loài hải âu.
Sau khi quay đi quay lại nhiều lần để chụp ảnh được cả hai chiều – lâu đài và cung điện ăn sáng, chúng tôi quyết định quay về. Trước khi rời lâu đài, tôi “chộp” được chú lính gác mẫn cán.
Trên đường về, chúng tôi được chở qua dinh tổng thống, dinh thủ tường, nhà hát lớn – nơi hàng năm, vào giao thừa, vị nhạc trưởng nổi tiếng nhất thế giới được mời đến chỉ huy buổi hòa nhạc cũng nổi tiếng nhất thế giới. Để mua đươc vé vào xem buổi hòa nhạc này, người ta phải giữ chỗ ít nhất là một năm trước. Ngoài ra, chúng tôi còn được đưa qua tòa thị chính. Nơi đây, người Áo tạo ra 31 cửa sổ, tương ứng với 31 ngày của tháng 12. Mỗi ngày, người ta mở ra một cửa sổ và cứ thế cho đến ngày giao thừa. Đây là khu có chợ Noel lớn nhất Vienna.
Thả chúng tôi về khách sạn, vợ chồng Phượng hẹn mọi người tự đi tàu điện ngầm đến sau. Trên đường đến nhà Phượng, chúng tôi tìm thấy chỗ họp ngày mai (Vienna International Centre).
Nhà Phượng là căn hộ ở tầng thứ 15 của một tòa nhà nhìn ra VIC. Căn hộ không quá to nhưng ấm cúng. Phượng đãi chúng tôi món gỏi cuốn với bánh đa, rau thơm, khế chua, chuối chát mang sang từ Việt Nam. Thật là tiếc vì rất khó khăn mới đem được một ít rau, nhưng thật đáng ghi nhận tấm lòng của vợ chồng chủ nhà!
Về đến nhà mệt nhoài. Muốn gửi thư về nhà nhưng không có wifi. Phải đăng ký và trả tiền 3E/giờ. Sau đã!
Gửi bởi
HữuThành.Nguyễn
lúc
Thứ Tư, tháng 12 09, 2009
6
lời góp
Châu Âu du ký
Anh Từ Ngữ có một nghiên cứu sinh người Mỹ. Để triển khai một phần nội dung nghiên cứu cần phải áp dụng phương pháp đo ứng dụng vật lý hạt nhân. Vậy là kéo HP vào cuộc như một nhà "bảo trợ" về chuyên môn. Đại loại là thế. Và đấy là nguyên nhân có chuyến "ăn chơi nhẩy múa" của hai bà HP k4, BD k9 được kể lại từ đây.
Chuyện kể của Bình Dân
Ngày đầu tiên
Ra sân bay quá sớm, HP ra một quyết định tối hậu: Khi về, nhất định phải đưa đ/c Ngữ ra “chi bộ” kiểm điểm (!) Lý do : Quan liêu! Dù cho có tắc đường đi nữa, với giờ bay là 12pm thì rời Hà Nội lúc 9pm là vừa. Đằng này, mới 8pm đã giục “toáy” lên! Thế là lên sân bay, hai chị em tốn kha khá tiền đồ uống để có một chỗ ngồi yên vị. Đã thế, máy bay lại khởi hành trễ vì có 1 hành khách ốm, phải đưa xuống và lấy lại cả hành lý nên tiếp tục phải chờ gần 1 tiếng nữa. Cuối cùng thì máy bay cũng cất cánh!
Gần 7 giờ sáng, đến sân bay Charle De Gaule – Paris. Trời không đến nỗi quá lạnh như mọi người dọa. Hai chị em vẫn xách nguyên hai túi xách đầy quần áo rét, chưa cần mở ra. Trời còn quá sớm nên Paris vẫn gần như ngủ yên. Trong nhà ga, vẫn có những người mặc áo cộc tay đi đi lại lại. Nhiệt độ ngoài trời khoàng 7-8 độ C, hơi lất phất mưa.
Cứ tưởng ở Pháp, chỉ phải theo đường transit mà đi sang cửa mới để đi Vienna, nhưng hai chị em bị bắt qua cửa khẩu, nhập cảnh vào Pháp, rồi sang hẳn aerogar khác để check in lại. Còn phải chờ gần 4 tiếng nữa, nên lại tốn tiền cà phê.
Máy bay đi Vienna bé tí, bay thấp, chòng chành làm mọi người mệt lử. Đến khoảng 12.30 giờ địa phương (khoảng 6.30pm ở nhà), máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vienna. Đi vòng vèo tìm cửa khẩu để làm thủ tục mà chẳng thấy, hai chị em theo mọi người đi lấy hành lý. Lấy xong, vẫn không dám ra khỏi sân bay vì chưa trình báo được với công an cửa khẩu của Áo. Lúng túng mãi, cuối cùng mọi người tặc lưỡi: Chắc qua cửa khẩu Pháp rồi, có nghĩa là được đi tất cả các nước trong khối EC.
Về khách sạn bằng taxi, quả thật rất ngưỡng mộ taxi ở đấy với hệ thống dẫn đường tự động. Bấm tên khách sạn là ra ngay đường đi. Rất thuận lợi!
Suốt buổi thử liên lạc với mọi người mà quá khó khăn, hai chị em mệt lử nhưng vẫn ham đi chơi. Trời trong, nắng đẹp, ở trong nhà nóng ấm, cả hai quyết định dạo phố. Xuống đến đường thì thấy ra, quả thật cũng lạnh. Thế là lại leo lên nhà mặc thêm áo ấm. Chỉ mới gần 4 giờ chiều mà đường phố Vienna có vẻ vắng vẻ (chắc là ngày nghỉ). Mọi người thả bộ ra bờ sông Danube. Cổ kính và đẹp.
Đi tiếp, đến một đoạn phố, rất đẹp, rất nhộn nhịp
Cuối cùng, đói quá, HP quyết định “xả láng” : Hai chị em vào một nhà hàng ăn Ý. Đó là một dạng nhà hấm với vào trang trí thế này :

Khung cảnh bên trong rất ấm cúng:
Ăn xong, “căng da bụng, chùng da mắt”! Về!
Hẹn ngày mai.
Gửi bởi
HữuThành.Nguyễn
lúc
Thứ Tư, tháng 12 09, 2009
12
lời góp
Thứ Ba, tháng 12 08, 2009
Họp mặt cuối năm K6 HCM
Thân mời các bạn K6 HCM gặp mặt cuối năm tại nhà hàng Đất Tiên Sa – số 3, đường Đống Đa, Q.PN vào lúc 17g. thứ 7, ngày 19.12.2009. Mong các bạn tới đông đủ và thông báo cho các bạn khác cùng tới.
Thân mời các anh, chị và các bạn các khóa 1 – 9 cùng đến tham dự cho xôm tụ.
BLL K6 HCM
Gửi bởi
hameok6
lúc
Thứ Ba, tháng 12 08, 2009
6
lời góp
Báo Nhân dân nói về bạn ta
Mời bạn cùng đọc!
Gửi bởi
TranKienQuoc
lúc
Thứ Ba, tháng 12 08, 2009
0
lời góp
Thứ Hai, tháng 12 07, 2009
Tin buồn: bố anh Trung Nghĩa qua đời
Anh Lê Trung Nghĩa vừa báo tin ông bố mất.
Lễ viếng ông cụ từ 7h30 đến 9h ngày 10/12/2009 tại Nhà Tang lễ Bộ QP, 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Lễ truy điệu vào lúc 9h, sau đó đưa tang ông cụ lên Nghĩa trang Thanh Tước.
Xin thông báo để bạn Trỗi biết và chia buồn cùng anh Trung Nghĩa.
K4 vào viếng Cụ hồi 8h15 để sau đó dự lễ truy điệu.
Gửi bởi
HữuThành.Nguyễn
lúc
Thứ Hai, tháng 12 07, 2009
17
lời góp
Chủ Nhật, tháng 12 06, 2009
VÁI / LẠY BAO NHIÊU CÁI LÀ ĐÚNG LỄ
Lâu nay ta vẫn thường chứng kiến và nhiều khi tham gia vào mấy cái lễ lạt mà phải thắp nhang vái / lạy. Ai cũng làm vậy, cầm cây nhang vái / lạy “lụp bụp” … nhưng mấy ai biết cần phải “làm” mấy cái mới đúng?
Theo một số sách nói về nghi lễ đời người thì số lần vái / lạy đều có ý nghĩa riêng của nó. Trước hết nói về đám ma. Khi người tới viếng vái / lạy thì có nghĩa là :
Cái thứ nhất : là câu chào như : kính chào chú / bác / bạn … là người đang nằm trong hòm. Hay nói theo kiểu Mỹ thì là say hello.
Cái thứ 2 : là câu thăm hỏi tương tự như How are you!, nhưng tất nhiên người đã chết thì không thể khỏe được rồi, do vậy ở đây phải hiểu là cầu chúc … ra đi bình yên hay gì đó tương tự.
Cái thứ 3 : lúc này mới bắt đầu cần phải cẩn thận. Nếu ta viếng xong rồi sau đó còn quay lại (để dự lể truy điệu và / hoặc đi đưa chẳng hạn) thì cái này có nghĩa là tôi là cái gì đó (bạn bè hay con cháu …) của người đã mất đến đây viếng và hẹn sẽ còn quay lại (see you again!). Và như vậy thì chỉ vái / lạy 3 cái là xong. Nhưng nếu không thể quay lại mà sẽ đi về luôn thì cái thứ 3 này có nghĩa là đang nói lên điều tâm sự với người đã khuất (một lời thương tiếc, một kỷ niệm xưa, một câu cầu xin phù hộ …). Và trong trường hợp này thì phải có cái thứ 4.
Cái thứ 4 : lúc này chỉ thuần túy có ý nghĩa là lời giã biệt (không quay lại đám ma nữa). Trong các đám ma đời xưa, gia chủ đều cử người ngồi đếm mấy cái vái / lạy này để biết được số người sẽ tham gia đưa tiễn tới huyệt mà chuẩn bị cho được chu đáo.
Cũng chính vì số vái / lạy có ý nghĩa như vậy, nên thân nhân người đã khuất đứng đối diện để nhận và vái / lạy trả bao giờ cũng ít hơn người đi viếng 1 cái là do cái thứ 2 thì không cần trả lời có lẽ vì là điều này “nằm ngoài tầm tay” của cả 3 người (người viếng, người chết và thân nhân)?
Và cũng chính với ý nghĩa đó, nên sau cái thứ 3 (trong trường hợp 4 cái) thì người ta thường ngừng lại 1 chút bởi nội dung truyền tải hơi dài cần phải có thời gian để nói và “nghe” hết.
Cũng vì vậy khi quay trở lại để đưa đi thì chỉ làm 3 cái (số 1, số 3 và số 4) thôi.
Đối với các lễ ở chùa, nhà thờ tổ, mồ mả … (những người đã mất lâu rồi hay không tồn tại hoặc chỉ tồn tại trong cái chỗ mà mình cần / muốn lễ) thì có phức tạp hơn. Các cú vái / lạy lúc này thường là :
1 - say hello
2 - How are you
3 – I’m … gì đó, cầu xin gì đó ….
Rồi ngừng lại trong trạng thái thật tập trung để còn “nghe” lời phán của “người” vọng về. Nếu có nhiều cầu xin thì lặp lại cái thứ 3 …. Cho tới khi xin hết thì thôi.
4 – thank you
5 – good bye
6 - see you again
Và nếu sau này không again (để trả lễ như đã hứa) là bỏ mẹ! Còn nếu không có câu 6 thì không hiểu lời khấn có … hiệu nghiệm không?!
Tóm lại, ý nghĩa của mấy cái vái / lạy cũng rất “phức tạp”. Bởi vậy, ngày nay, hầu hết đều thường ngó xung quanh xem họ làm mấy cái thì mình làm theo cho chắc ăn! Và gia chủ cũng chẳng hơi đâu đếm mấy cái cho mệt.
Vài lời bậy bạ, xin thắp 2 nén nhang vái cái thứ 3 và thứ 6 mong những người đã khuất và không tồn tại xá tội!!!
Gửi bởi
hameok6
lúc
Chủ Nhật, tháng 12 06, 2009
15
lời góp
BÁO HỶ
Ông: Nguyễn Xuân Minh________________Ông: Đỗ Xuân Bàn
Bà: Trần thị Bích Hà ________________Bà: Trần thị Thanh
159/11 Hưng Phú,P8,Q8 __________59 Lương Ngọc Quyến P13,Q8
Trân trọng báo tin LẼ THÀNH HÔN của con chúng tôi
NGUYỄN TRẦN QUÂN _________ĐỖ THỊ BÌNH
Trưởng Nam _________ Trưởng Nữ
Hôn lễ sẽ được cử hành tại Tư Gia vào lúc 7 h 30
Ngày 17 tháng 12 năm 2009( Nhằm ngày 02 tháng 11 năm Kỷ Sửu)
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI:
Các bạn Vui long đến dự buổi tiệc cưới chung vui cùng gia đình chúng tôi
Tại: NHÀ KHÁCH CHÍNH PHỦ: Số 1B Lý Thái Tổ P1.Q3.TP.HCM
Vào lúc : 17 giờ 30 ngày 17 tháng 12 năm 2009
Sự hiện diện của các bạn là niềm vinh hạnh cho gia đình chúng tôi
KÍNH MỜI
Gửi bởi
buidungso
lúc
Chủ Nhật, tháng 12 06, 2009
7
lời góp
NĂM NHÂM THÌN

Như đã nói,các bạn có năm sinh 1952 chiếm số đông trong thành phần khóa 4 và cả khóa năm nữa ,tuy rằng ở khóa năm có lý do chính đáng để giữ bí mật ngày sinh tháng đẻ của mình nên tôi không có số liệu. Phải nói trước là tuổi Nhâm Thìn có limit từ 27-1-1952 tới 13-2-1953 .Do vậy các bạn tự xét để thấy mình đang ở tuổi nào mà luận cho chính xác.
Tôi có một điều muốn nói là trong hơn một ngàn hai trăm khóa sinh trường Trỗi thì chính các bạn có tuổi Nhâm Thìn là những người được kì vọng nhất. Và là những người có thể tạo nên những niềm tự hào lớn nhất có thể có của toàn thể anh em .Nếu như không làm được trò trống gì nên hồn thì chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Bởi vì tuổi này hội đủ các điều kiện cần thiết để trở thành những bậc vĩ nhân, hay chí ít cũng là người được trọng vọng trong xã hội .Các bạn có đủ thiên thời , địa lợi ,nhân hòa. Được giáo dục trong môi trường tốt , có nhân thân tốt. Được sinh ra dưới cái bóng của một loài vật tượng trưng chỉ dành cho các bậc vua chúa.Tư chất thông minh ,uyển chuyển ,biến báo linh hoạt, nhân hậu ,có tinh thần trách nhiệm cao. Các bạn là mẫu người đa năng, hào hiệp và tinh tế. Nói gì thì nói.Cho đến thời điểm này, có thể bạn chưa phải là người thành công rực rỡ như điều mình muốn thì ít ra trong lĩnh vực của mình. Bạn cũng là người xuất sắc và thành công hơn người. Nói cho cùng ,lãnh đạo thì có ít ghế mà số người có khả năng thì đông. Cho nên chỉ có vài anh trong số đó thức thời ,gặp vận mà nên. Còn lại tạm chấp nhận với vai trò mình đang có. Phần nữa để luận giải cho lí do vì sao lý số đẹp như vậy nhưng cũng không có nhiều anh có vai vế. Ấy là vì các anh đã không theo con đường làm chính trị mà chỉ làm khoa học đơn thuần.Trong mạng số này có thể kiến giải là các anh thường không kiên định, chỉ gặp một chút thất bại là nhụt ý chí. Mặc dù hùng tâm tráng khí có thừa nhưng rất dễ tâm lạnh , ý tàn.Nếu bạn biết rằng ,trong vận số của mình lắm gian nan, nhưng nếu biết dừng đúng lúc để suy xét ,lấy thêm nhuệ khí để tiếp tục thành công thì tốt.Nhưng cũng vì có khi nhụt chí mà có kết cục không được như ý.
Dù sao ,cho tới thời điểm này, khi con tầu chạy hết tốc lực thì phải đến thời điểm chuẩn bị nghỉ ngơi. Âu đó là lẽ thường,mặc dầu tham vọng của bạn chưa bao giờ hết và nó còn theo đuổi bạn suốt cuộc đời còn lại. Bạn nên cảm nhận được thành công đã có của mình. Điều đó sẽ giúp bạn thanh thản hơn .Hãy chú ý giữ gìn sức khỏe, nhất là các bệnh về đường tiết niệu, đi lại cũng cần cẩn trọng. Chi tiết xin mời đọc tài liệu tôi gửi kèm theo sau đây.
Gửi bởi
TQtrung
lúc
Chủ Nhật, tháng 12 06, 2009
19
lời góp
Nhảy dù - bị đạp ra cửa


"Nhảy dù - bị đạp ra cửa", hay "đẩy lính ra khỏi cửa máy bay - sĩ quan làm điều đó như thế nào?"
Tuần trước tôi đồng phục chỉnh tề, chân dận giày Pa đờ xuýt, khệnh khạng tới CLB để ... làm quan sát viên (không nhẩy dù). Trước kia, do chỉ chăm chăm lao ra cửa máy bay nên tôi không để ý, là bằng cách nào mà tụi sĩ quan dễ dàng đẩy được chú lính (những thằng trâu mộng) ra khỏi cái "cửa exit" bé tẹo chỉ cao 1,2 m và rộng chừng 0,85 m.
Trước hết, trên hành tinh này, suốt từ năm ba mấy của thế kỉ trước cho tới nay, chưa và không có chú lính dù cũng như vận động viên dù nào nặng tới 100kg cả (nên cũng dễ ... bị đẩy ra cửa). Tuy nhiên chính các kĩ xảo sau đây mới là quyết định.
- Sĩ quan vỗ vai lính, hô "Nhảy!". Chú lính lom khom dấn thân tới mép cửa, bàn chân trái (chân chủ đạo) đã mem mém ra ngoài giời, nhưng ... không lao ra. Tức thì viên sĩ quan "dúi" một phát vào lưng lính, thế là thằng chú ... mất hút. "Lúc đó gân cốt nó mềm lắm, tống một phát là ra ngay, to xác không thành vấn đề" - sĩ quan giải thích.
- Sĩ quan vỗ vai lính, hô "Nhảy!". Chú lính lẩy bẩy bám 2 tay vào mép cửa, đầu bên trong cửa, 2 bàn chân bên trong, y như bị kẹt. Trường hợp này càng đẩy càng ... kẹt. Viên sĩ quan nói: Lúc đó nó đang "cài số lùi", nên phải dùng kế ... lùi 1 bước tiến 1 bước. Tui dùng 1 tay tóm lấy tay nó, kéo lùi vào trong (rất dễ) và giữ nguyên (không cho nó vịn tay vào mép cửa) rồi (lập tức) dùng tay kia xô nó ra, thế là ... rớt thẳng cánh.
Hôm đó tôi tận mắt chứng kiến mấy cú "ngọan mục". Cái duy nhất tôi không tiết lộ cho anh em vận động viên biết, đó là "ai là kẻ bị xô ra cửa?".
Gửi bởi
HCQuang
lúc
Chủ Nhật, tháng 12 06, 2009
12
lời góp
Thứ Sáu, tháng 12 04, 2009
MẮT HIẾNG

@ Q.Trung: Tiếc quá, " loài lườm dài dài" giờ đã tuyệt chủng cả. Chỉ còn "mắt hiếng", liệu có làm bác nhớ lại "mối tình" xưa?
Gửi bởi
Thanh Minh
lúc
Thứ Sáu, tháng 12 04, 2009
9
lời góp
GIAO BAN CAFE MẮT VÀNG
Mời anh em Trỗi và những người có liên quan tới dự buổi cafe giao ban tổ chức vào sáng chủ nhật đầu tiên của các tháng:
Thời gian: từ (sau) 08 g sáng chủ nhật ngày 06/12/2009.
Địa điểm: Cafe "Mắt Vàng" số 21/3 - Lý Chính Thắng - Q.3 - HCMC.
Đôi Khi - Mắt vàng.
Trung Liêm
Gửi bởi
buidungso
lúc
Thứ Sáu, tháng 12 04, 2009
6
lời góp
Thứ Năm, tháng 12 03, 2009
NÓI "BẬY" CUỐI NĂM

Tháng mười hai rồi.Chỉ còn hai tháng nữa là tết.Cuối năm, to nhất là đất nước chắc có cái tổng kết xem năm rồi làm ăn ra sao , thành tích thế nào, khó khăn thuận lợi này kia vv.. Rồi đến các địa phương, tỉnh thành. các ban nghành ,đoàn thể. Các tổ chức hội này hội kia chắc cũng không thể thiếu.Vậy là tôi cũng bắt chước, làm một cái tiểu kết nho nhỏ, chỉ riêng trong khóa mình mà thôi. Vì lý do gì thì cho phép tôi nói sau, tại vì rằng thì là mà nó có liên quan đến nhau nên phải giáo trước đi vậy.
Theo như tôi nhận định, theo danh sách khóa 4 có 176 vị anh hùng cả nam và nữ.Cùng khóa cùng lớp nhưng có các năm sinh không giống nhau.Từ anh C.Thịnh sinh năm 1948 cho đến anh T.Bắc sinh năm 1953.Còn lại rải rác từ 1949, 1950, 1951,1952 và đây cũng chính là một đặc điểm riêng biệt mà các khóa khác phải ghen tỵ.Có muốn cũng không được, thế mới khoái!
Tỉ mỉ hơn một chút thì từ 48,49,53 có ít không nói, còn 1950 có 25 vị, 1951 có 26 vị,1952 đông nhất có 36 vị, còn lại chắc vì lý do bảo mật nên không có tuổi, số này siêu đông,khoảng 73 vị, có thể tôi thiếu sót do đếm nhầm nhưng đại loại như vậy.Trong năm sinh 1950 có ba anh mất,1952 có 1 ,1951 có 1.Vài anh hy sinh cũng không biết tuổi. nói như vậy để thấy rằng ,tỉ lệ hy sinh cao nhất trong nhóm 1950 :1/9 .Tỉ lệ này so với nhóm đối chứng ở khóa 3 như sau: Khóa 3 có 181 vị thì có 136 anh sinh 1950. số đã từ giã cõi đời là 20 ,tỉ lệ 1/7 . Vậy là k4 được an ủi hơn đôi chút vì tỉ lệ đi trước thấp hơn.
Giàu sang phú quý thì có thánh mà biết, tuy nhiên mức độ thành đạt tương đối ngang bằng, tôi nhớ không nhầm thì cao nhất có ba anh thiếu tướng, số đại tá cũng khá nhiều, số lớn là bác sỹ.Tiến sỹ,kĩ sư, và tốt nghiệp các trường sỹ quan chiếm phần lớn.Đến năm nay số về hưu khá nhiều và xem ra một hai năm nữa thì cũng về cả.
Nhà cửa ,đất cát ,con cái vợ chồng vì không có điều kiện tìm hiểu đầy đủ nên không dám lạm bàn.Bây giờ tôi mới nói ra cái ý định của mình để các bạn tham khảo, các bạn có trình độ cao hiểu biết nhiều về tướng số, Kinh dịch xin mời bàn luận xem sao. Trước tiên ,xin nói về các anh sinh năm 1950,vì năm tới đây sẽ là năm vừa tròn một hoa giáp (60 năm) nên tôi muốn bàn kĩ hơn một chút.
Luận về tướng số ,người sinh năm Dần 1950 người ta nói thế này:Người sinh năm 1950 là năm Canh Dần, cầm tinh con hổ.Họ là những người dũng cảm, mạo hiểm, độc đóan, luôn kiên trì với chủ kiến của mình. Hổ vốn là tượng trưng của quyền lực, là vương, là tướng trên mặt đất.
a. Tính cách:
Những người sinh năm Dần vốn có tài trí hơn người luôn ấp ủ trí lớn, thường rời khỏi quê hương tìm đến những nơi phồn hoa đô hội để mưu cầu lập nghiệp và phát triển. Họ có tinh thần độc lập cao, thường độc lai độc vãng. Đặc trưng của những người cầm tinh con Hổ ưa độc lập tự chủ không thích a dua, không thích nhờ vả.
Trong 12 địa chi, Hổ là đại diện của chi Dần. Nếu tính theo thời gian của một ngày thì giờ Dần ứng vào khoảng từ 3 đến 5 giờ sáng. Nếu tính theo mùa, chi Dần ứng vào tháng Hai. Đó chính là lúc thời tiết vào Xuân, cây cối đang đâm chồi nay lộc. Người sinh năm Dần có cá tính rất cẩn thận nhưng họ cũng rất lạc quan. Dù có gặp phải việc không như ý, họ cũng không để trong lòng. Họ luôn giữ vững niềm tin "Mặt trời nhất định sẽ lại mọc lên". Nếu họ đã quyết định làm một việc gì đó, họ sẽ làm một mạch cho xong mới thôi, quyết không bao giờ lần lữa. Dù có vấp phải những thất bại nho nhỏ, họ cũng không vì thế mà phiền lòng. Họ là những người luôn tràn trề dũng khí, luôn vượt qua cửa ải khó khăn với nụ cười trên môi.
Người sinh năm Dần tuy thường để lại cho người khác cảm giác gánh chịu phong ba bão táp nhưng cuối cùng họ vẫn bước tới sự thành công. Và ngay bản thân họ cũng luôn giữ vững niềm tin này.
Những người cầm tinh con Hổ cũng có tính cách cực kỳ ôn hòa. Dường như giống Hổ được thừa kế tính nết này của loài Mèo vậy. Kỳ thực loại người này ngoài mặt tỏ ra rất ôn hòa nhưng ẩn sâu trong lòng họ vẫn là tính cách của những con Hổ. Và những người cầm tinh con Hổ tuy ngoài mặt làm ra vẻ ôn hòa nhưng sâu thẳm tâm hồn họ luôn có ý đồ riêng mục đích không thay đổi về nhiều điều kỳ vọng khác nhưng họ chỉ làm bộ như vậy để ngồi rình thời cơ mà thôi.
Người sinh năm Dần cả đời có vận số cường thịnh, họ đã có thành công từ hồi còn rất trẻ. Nhưng chỉ vì họ quá tin tưởng, vào nghị lực của mình nên có lúc rơi vào cảnh sức cùng lực kiệt, những thành công họ có được sẽ không bền vững. Cuộc đời của họ có những bước thăng trầm rất lớn, thường gặp phải trở ngại trên bước đường đời. Nhưng họ đều vượt qua được tất cả khó khăn để giành lấy thành công đích thực của mình.
Những người đàn ông cầm tinh con Hổ thông thường đều rất bận rộn với công việc. Họ không bao giờ chịu ngồi yên trong nhà. Vì vậy họ cần tìm một người vợ khiến họ yên tâm công tác mà không phải bận tâm đến chuyện gia đình.
Còn những người phụ nữ cầm tinh con Hổ thì sao? Họ thuộc loại người kiên nghị, có tính tự lập rất cao. Họ tuy không phải lo lắng đến vấn đề kinh tế của gia đình nhưng để phát huy năng lực của chính mình, họ cũng thường tìm việc làm cần mẫn để tăng thu nhập cho gia đình nhưng họ vẫn hoàn thành tốt công việc của một người mẹ, không bao giờ chịu bỏ lơ con cái. Ngoài ra, những người phụ nữ cầm tinh con Hổ thường có khuynh hướng theo chủ nghĩa lý luận. Họ thích họp bàn, thảo luận, có chính kiến tuyệt đối không cam chịu làm một người phụ nữ bình thường.
b. Nghề nghiệp:
Họ rất thích hợp với những công việc mang tính lãnh đạo như cán bộ trong công ty, sĩ quan quân đội lãnh tụ của một phong trào cách mạng hoặc người lãnh đạo của một công hội nào đó.
Nhưng bởi những người cầm tinh con Hổ thường có tính “đứng núi này trông núi nọ" nên thường thay đổi nghề nghiệp liên tục.
Người đàn ông cầm tinh con Hổ thường bôn ba ở bên ngoài, họ luôn bận rộn nên thường không có thời gian quan tâm tỷ mỉ đến gia đình. Họ gần như là những người chồng độc tài, chi tiêu tiết kiệm.
Còn phụ nữ cầm tinh con Hổ ? Họ cũng có tính độc lập rất cao, hiếu thắng. Nói tóm lại, họ thuộc loại phụ nữ không cam chịu ngồi yên trong nhà. Sau khi xây dựng gia đình, dù nền kinh tế của họ khá vững vàng nhưng vì muốn phát triển tài năng của mình, họ vẫn thích ra ngoài tìm việc làm hơn là ở nhà lo việc nội trợ. Họ vốn là những người rất nghiêm khắc nhưng cũng rất tình cảm.
Tóm lại, dường như họ không bao giờ chịu ở yên trong nhà, không thuộc loại phụ nữ chỉ biết im lặng ngồi nhà đợi chồng đi làm về. Hơn nữa họ lại thuộc trường phái lý luận, thích họp bàn. Vì vậy, loại đàn ông bồng bột, bị say bởi dung mạo bề ngoài của họ luôn tìm cách tiếp cận họ nhưng nhận được chỉ là những lời từ chối ngọt ngào.
Đặc biệt,những vị sinh năm Canh Dần có thể tự hào vì mình có cùng năm sinh(khác giáp) với các vị: Chủ tịch Hồ chí Minh 1890 (Canh Dần) và Tướng De Gaulle (Canh Dần, 1890 - 1970)và nhiều vị danh nhân trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật khác. Sau đây là lá số của 1950(Canh Dần):
***
CANH DẦN (NAM)
60 tuổi – Dương nam (sinh từ 17-2-1950 đến 05-2-1951)
MẠNG : Tòng bá mộc (cây tùng bách)
THIÊN CAN : Canh gặp Kỷ : Kim gặp Thổ : sinh xuất, trung bình
ĐỊA CHI : Dần gặp Sửu : Mộc gặp Thổ : tương khắc, xấu
TỔNG QUÁT : Quý ông tuổi Canh Dần đa phần đã trải qua cuộc đời đầy sóng gió, nên đôi lúc quý ông lâm vào cảnh “thập tử nhất sinh” vẫn được cứu thoát một cách bất ngờ. Tánh tình thường rộng rãi và càng làm việc lành lại càng được nhiều may mắn.
Quý ông thông minh, học ít biết nhiều, có tài ăn nói, rất có lợi đối với công việc quảng cáo, ngoại giao và các sinh hoạt đông người. Không phù hợp với công việc cần sự kiên trì, chăm chỉ. Công danh sự nghiệp thường bị tăng trầm, đổi thay liên tục và cũng có lúc tiền bạc dồi dào nhưng giữ không được lâu. Tuy vậy với tài xoay trở khôn ngoan, cũng ít khi bị lâm vào túng quẫn.
Đường tình duyên khó trọn, bị dang dở, đổi thay, nhưng cũng có người về sau tái hợp.
Giờ đây đã đi vào vận cuối, sự nghiệp không còn chao đảo như thuở thiếu thời. Nếu biết dừng lại những ham muốn ngoài tầm tay, tiền của tích lũy dần dần, tuổi già cũng được thảnh thơi, phú túc.
Tóm lại: Cuộc đời toàn là sóng gió và sôi động như mặt biển bị cơn giông to phải bình tĩnh và sáng suốt lắm mới thoát được những cạm bẫy.
Số rất ngay thẳng, nhưng thường hay làm cao hưởng giàu sang ở mức vào giữa cuộc đời, tâm tánh hay nóng nảy, thiếu bình tĩnh, số của bổn mạng rất tốt ít hay đau bịnh, bất ngờ. Số hưởng thọ trung bình từ 52 đến 55 tuổi. Nhưng tùy theo trường hợp ăn ở nhân đức thì hưởng được gia tăng niên kỷ thêm từ năm năm trở lên.
SỰ NGHIỆP : Năm nay công việc có nhiều rối , gia đạo bất an, lộc tài kém sút. Công danh tài lộc tuy có lúc lui sụt nhưng cũng có khi tiến thăng, mưu sự có gặp trở ngại ban đầu, về sau cũng thắng lợi. Gia đình tình cảm có nhiều rối , vợ chồng bất hòa, con cái ốm đau hay có người bị tai nạn. Bất lợi trong giao tiếp. Quan hệ giữa người với người thường sinh nghịch ý, dễ nóng giận đưa đến những quyết định sai lầm.
Phối hợp các yếu tố trên, cuối năm sẽ gặp nhiều việc rối , trở ngại về các mặt, nhưng quý ông sẽ vượt thắng, thường lâm vào nghịch thế. Bất lợi trong các mối quan hệ, kể cả tình cảm gia đình, dễ sinh nổi giận, quyết định thiếu sáng suốt. Đây là năm có nhiều khó khăn, mọi việc nên cẩn thận. Quý ông cần đề phòng bệnh nạn, rủi xui. Nên làm lành, lánh dữ để “phước sanh, họa lùi” cuộc sống ít bị chao đảo hơn.
Nếu quý ông làm việc ở hãng, xưởng, công sở nên cố gắng chu toàn trách nhiệm, đừng sinh chuyện với đồng sự, dễ bị tai tiếng dèm pha có hại cho uy tín. Nếu làm việc ở môi trường tự do, cẩn thận giấy tờ, sổ sách thuế má để tránh khỏi bị liên lụy với công quyền. Đặc biệt đừng nên toan tính đổi thay hay khuyếch trương công việc làm ăn sẽ gặp nhiều khó khăn trở ngại. Dù có vượt qua được, cũng chịu nhiều tổn hại từ tâm sức đến tiền bạc.
Nên đề phòng tiểu nhân gây rối, phản bội khiến quý ông khó được an tâm để tập trung tinh thần vào công việc. Nếu quá thờ ơ, sự nghiệp sẽ gặp khó khăn, tiền của mất mát.
Về mặt tài chính, năm nay làm ít tiêu nhiều. Tuy nhiên quý ông là người có tài sản dồi dào, dù có kém phần lợi nhuận cũng không mấy nguy ngập.
Nhìn chung các mặt, đây là năm khá khó khăn. Nên chú ý đến sự nghiệp, gia đình và cẩn thận trong mọi quan hệ, sự nghiệp vẫn bảo tồn, không có gì đáng ngại.
Phần công danh có lên cao đôi chút, vào lúc cuối trung vận, gia đạo trung vận có nhiều rắc rối nhưng vào hậu vận an nhàn.
TÌNH CẢM : Năm nay tình cảm khó được an vui. Đời sống vợ chồng của quý ông, dù đã vào hậu vận, vẫn không mấy thuận thảo êm đềm. Tuy nhiên hai ông bà vẫn cùng nhau sống đến “đầu bạc, răng long”. Quý ông nên nhẫn nại, đừng hơn thua nhau vì lời nói, mọi việc sẽ yên ổn.
Quý ông cũng cần quan tâm nhiều hơn đến các con. Năm nay vợ chồng chung lo cho con cái, có cưới hỏi hay có người tạo được thành quả tốt trong công việc hay học hành. Đó là niềm vui chính đáng của các bậc cha mẹ.
Quan hệ với bên ngoài nên giảm bớt, dễ sinh tranh chấp, cãi cọ và đôi lúc lại bị bạn xấu lừa gạt, hao tài. Đối với nữ giới càng nên dè dặt hơn. Quý ông là người lịch thiệp, ăn nói vui vẻ, nếu phóng túng càng thêm đeo mang rối . Nếu không cũng bị dị nghị, dèm pha, gia đình tăng thêm bất ổn. Khó tránh khỏi tin buồn hay vợ con có người ốm đau, tai nạn, giảm thiểu việc đi xa, dễ bị tổn hại.
Đối với quý ông độc thân, đừng để bạn bè lôi kéo vào các cuộc vui bất chính, có thể bị cảnh sát hỏi thăm. Quan hệ tình cảm, vui ít buồn nhiều, nếu không khéo lại bị mang tai tiếng không tốt. Nếu đã có người hạp ý, muốn chấm dứt tình trạng độc thân, năm nay không thuận hợp nhưng cũng không đáng kiêng kỵ đối với quý ông.
Những tuổi đại kỵ với tuổi Canh Dần, đó là những tuổi: Ất Mùi, Canh Tý, Tân Tỵ, Đinh Mùi, Quý Mùi, Mậu Thân. Những tuổi này nếu kết duyên thì sanh ra cảnh biệt ly hay tuyệt mạng, thúc đẩy bạn vào con đường không có ngày mai của cuộc sống.
Khai trương, nhận việc, xuất hành nên chọn giờ lẻ, ngày chẵn, tháng chẵn sẽ được thuận lợi hơn.
SỨC KHỎE : Năm nay dễ bị ốm đau khi thời tiết thay đổi. Nên quan tâm giữ gìn sức khỏe và phòng tai nạn xui rủi, có thể bị thận suy, mỡ cao, cao máu.
Lái xe cẩn thận. Bổn mạng vững vàng, bệnh nạn cũng vượt qua.
NHỮNG ĐIỂM ĐẶC BIỆT TRONG NĂM :
– Mùa Xuân : Tháng giêng, 2 : Vui vẻ nhưng bị tai tiếng. Công việc gặp rối ren trở ngại. Tiền bạc tốn hao. Nhiều chuyện lo buồn. Tháng 3 : có tranh chấp, bất hòa. Cẩn thận trong giao tiếp.
- Mùa Hạ : Tháng 4, 5 : Nhiều may mắn, tiền bạc đầy đủ. Gia đình có tin vui về con cái. Công việc được người ủng hộ. Tháng 6 : tin buồn về người thân. Bị hao tốn, thu nhập ít.
- Mùa Thu : Tháng 7 : Nhiều việc rối ren. Đề phòng tai nạn. Có chuyện liên quan với công quyền. Nhiều âu lo. Tháng 8, 9 : Có cơ hội để làm ăn, dịp may đến, tài lộc hưng vượng. Cẩn thận trong giao tiếp.
- Mùa Đông : Tháng 10, 11 : Công việc thuận lợi. Khó khăn có người giúp. Gia đình thêm người thêm của. Tháng 12 : Gia đình có chuyện vui. Tài lộc hưng vượng, sức khỏe kém.
CÚNG SAO HẠN : Hàng tháng vào lúc 9 giờ tối, ngày 15 âm lịch, dùng 08 ngọn đèn, hương hoa trà quả làm phẩm vật, quay mặt về hướng Tây mà khấn vái.
NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
Tuổi Canh Dần thuộc mạng Mộc, tánh tình trầm lặng, ít ưa thích xa hoa nhưng lại có nhiều mơ tưởng về công danh sự nghiệp. Những năm mà tuổi Canh Dần mang lấy nhiều khó khăn nhất đó là những năm tuổi Canh Dần ở vào tuổi 16, 22, 26, 28, và 32. Những năm này nếu không xảy ra đau bịnh, thì cũng gặp nhiều trở ngại trong việc làm ăn, sự phát triển công danh bị ngăn trở hay sự nghiệp cuộc đời thường bị đe dọa thường xuyên.
NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
Từ 56 đến 60 tuổi: Thời gian này chỉ đề phòng bệnh hoạn, vấn đề con cháu có rất nhiều phát triển nghề nghiệp. Số tuổi con cháu phải chịu nhiều cay đắng rồi mới thành công được và cũng hưởng phần tài lộc ở vào mức độ trung bình mà thôi.
CANH DẦN (NỮ)
60 tuổi – Dương nữ (sanh từ 17-2-1950 đến 05-2-1951)
MẠNG : Tòng bá mộc (cây tùng bách)
THIÊN CAN : Canh gặp Kỷ : Kim gặp Thổ : sinh xuất, thuận lợi
ĐỊA CHI : Dần gặp Sửu : Mộc gặp Thổ : tương khắc, xấu
TỔNG QUÁT : Quý bà tuổi Canh Dần, đa phần có cuộc sống đầy biến động, công danh sự nghiệp cho đến tình cảm gia đình khó được ổn yên. Số có ít người thân, một tay xây dựng sự nghiệp và ở phương xa lại được người dưng giúp đỡ, dễ làm ăn hơn.
Quý bà có tánh sáng, năng nổ, tính toán giỏi, dễ nắm bắt thời cơ. Vì vậy hoàn cảnh nào cũng dễ thích ứng. Bạc tiền lúc có, lúc vơi nhưng lúc nào cũng mở rộng tình thương, sẵn sàng giúp đỡ người nghèo khổ. Vì vậy, đã tạo nhiều phước đức nên cuộc sống tuy có nhiều thăng trầm nhưng khi gặp bế tắc đều được người giúp đỡ.
Quý bà ít khi chịu an phận, thường khởi nhiều ham muốn, vì vậy sự nghiệp dễ đổi thay. Tiền trung vận đã trải qua nhiều sóng gió, “khi ăn không hết, khi làm không ra”. Đến nay, đa phần đều ổn định sự nghiệp, nếu biết tạo thêm phước đức, càng lớn tuổi càng sung túc, nhàn an.
Tóm lại: Tuổi Canh Dần tuổi nhỏ không được yên vui, tâm trí thường lo nghĩ, hay có tánh bi quan, tiền vận vất vả, trung vận lao đao, hậu vận mới được an nhàn sung túc.
Tuổi Canh Dần hưởng thọ trung bình từ 56 đến 65 tuổi là mức tối đa. Nhưng, nếu ăn ở hiền hòa thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ bị giảm kỷ.
SỰ NGHIỆP : Năm nay dễ bị tai tiếng thị phi, nhiều việc rối trong môi trường làm việc cũng như gia đình, tiền bạc hao tốn, trong xui rủi có may. Dễ xảy ra tranh chấp, cãi cọ. Quan hệ giữa người với người có nhiều chuyện không hay, đôi lúc phải bị liên hệ đến công quyền, luật pháp.
Công việc làm ăn tuy có sóng gió vẫn vượt qua, mưu sự được thành nhưng không mấy dễ dàng. Gia đình, tình cảm cũng như sức khỏe có phần thua buồn, nhiều việc xảy ra hoàn toàn trái ý làm cho sức khỏe dễ suy giảm, cuộc sống tương đối khó khăn. Bất lợi trong giao tế, dễ có lời nói và quyết định thiếu sáng suốt, gây thiệt hại cho công việc cũng như tình cảm.
Phối hợp các yếu tố trên, công việc làm ăn có phần khó khăn, giao tế sinh nhiều bực bội, bất lợi nhiều mặt. Có thể nói đây là năm tương đối yếu kém của quý bà. Không nên toan tính nhiều và mọi việc nên cẩn thận để tránh hao tổn.
Quý bà thường được người giúp đỡ, hoàn cảnh đưa đẩy đến nơi thuận lợi mỗi khi gặp khó khăn, bất trắc. Tuy nhiên tiền bạc dù không đến nỗi túng thiếu nhưng cũng cần dè dặt chi tiêu, mới khỏi lâm vào khó khăn. Tài chánh có phần tích lũy, vào nhiều ra nhiều chẳng còn bao nhiêu.
Quan hệ với người không được thuận, nhiều nỗi lo âu, tình trạng đổi thay liên tục. Đây là lúc cần phải cẩn thận. Đừng nghe lời hùn hạp cho vay mượn, hụi hè có thể mất trắng. Quý bà bản tính tiêu xài rộng rãi, càng dễ gặp khó khăn. Nếu đang làm việc ở hãng, xưởng, công sở nên cẩn thận chu toàn trách nhiệm, dễ bị rắc rối về hồ sơ giấy tờ và quan hệ với đồng sự cũng cẩn thận kẻo bị tai tiếng tranh chấp. Nếu hoạt động ngành nghề tự do nên dè dặt về tiền bạc, có thể bị lừa gạt mất mát. Ngoài ra, có thể bị cạnh tranh bất chính, bị gây tai tiếng không hay nhằm hạ giảm uy tín… bất lợi cho công việc.
Nhìn chung các mặt, năm nay có nhiều bất trắc, có thể vượt qua. Mọi việc nên cẩn thận mới có thể duy trì công danh tài lộc cũng như tình cảm gia đình, dễ xảy ra chuyện chẳng lành, nên cố gắng làm thêm nhiều việc thiện có thể chuyển đổi tình trạng xấu thành tốt.
Cuộc đời tuy có lao đao, nhưng sẽ thành công về sự nghiệp vào năm 37 tuổi. Tiền bạc vào trung vận thì hay đẹp không có sự thiếu thốn mà trái lại vào trung vận hưởng được nhiều hay đẹp về vấn đề nầy. Con người hễ thiếu cái nầy, thì có việc khác an ủi, đó là định luật của tạo hóa.
TÌNH CẢM : Năm nay cuộc sống nhiều biến động, tình cảm gia đạo cũng kém phần tươi vui. Đối với gia đình, quý bà cũng có những niềm vui và cũng lắm nỗi buồn. Vợ chồng có cơ hội tân trang, tân tạo nhà cửa chỗ ở tốt đẹp hơn. Có dịp cưới gả cho con cái hoặc thêm cháu nội ngoại. Nên quan tâm nhiều hơn đến gia đình, phòng tai nạn có thể xảy ra hay con trai gây chuyện phiền lụy đến cha mẹ. Năm nay quý bà cũng dễ nóng giận, vợ chồng vốn đã khắc khẩu lại càng sinh nhiều chuyện không hay, cuộc sống rối thêm.
Đối với quý bà đang trong tình trạng độc thân, là ngườii giao tiếp rộng rãi, tính tình vui vẻ, dễ mến … dĩ nhiên khó tránh khỏi có những quan hệ thân tình. Tuy nhiên, năm nay có nhiều bất lợi trong giao tiếp, niềm vui thì ít, nỗi buồn thì nhiều.
Nhâm Thìn, Ất Mùi và Mậu Tuất. Ba tuổi nầy rất hạp với tuổi Canh Dần trong mọi việc trong cuộc đời.
Những tuổi nầy đại kỵ và xung khắc với tuổi Canh Dần, đó là các tuổi: Canh Dần, Quý Tỵ, Bính Thân, Nhâm Dần, Ất Tỵ, Mậu Thân và Giáp Thân. Tốt hơn muốn cho cuộc đời đừng giẫm lên nhiều đau xót, thì nên tránh những tuổi trên.
Khai trương, nhận việc, xuất hành nên chọn giờ lẻ, ngày chẵn, tháng chẵn sẽ được thuận lợi hơn.
SỨC KHỎE : Năm nay dễ bị ốm đau khi thời tiết thay đổi, sức khỏe có phần suy giảm. Nên quan tâm đến các bệnh phụ nữ và phần khí huyết đang suy.
Lái xe cẩn thận. Bổn mạng vững vàng.
NHỮNG ĐIỂM ĐẶC BIỆT TRONG NĂM :
– Mùa Xuân : Tháng giêng & 2 : công việc thất thường. Tiền vào ít, ra nhiều. Vui vẻ nhưng tốn kém. Gia đạo bất an. Tháng 3 : tranh chấp bất lợi. Khó khăn có người giúp đỡ. Phòng tai nạn, bệnh hoạn.
- Mùa Hạ : Tháng 4 : Tinh thần, tình cảm nhiều bối rối, lo âu. Có cơ hội, lộc tài tăng trưởng. Quan hệ có nhiều phức tạp. Tháng 5, 6 : may rủi đan xen. Tài lộc thất thường. Đề phòng tiểu nhân lừa gạt. Gia đạo có nhiều niềm vui.
- Mùa Thu : Tháng 7, 8 : Nhiều may mắn, có người giúp đỡ, công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào. Gia đình có hỷ sự. Tình cảm thoải mái. Tháng 9 : có tranh chấp, bị tai tiếng. Nên giữ gìn tiền của, dễ thất thoát. Phòng tai nạn.
- Mùa Đông : Tháng 10, 11 : Lộc tài dồi dào. Công việc thuận lợi nhưng nên cẩn thận phòng tốn hao. Gia đạo, tình cảm an vui. Tháng 12 : khó khăn cũng vượt qua. Có nhiều niềm vui. Không nên đi xa, phòng tai nạn dọc đường.
CÚNG SAO HẠN : Hàng tháng vào lúc 9 giờ tối, ngày 26 âm lịch, dùng 07 ngọn đèn, hương hoa trà quả làm phẩm vật, quay mặt về hướng Tây mà khấn vái.
NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
Tuổi Canh Dần có những khó khăn nhứt trong cuộc đời, đó là những năm mà tuổi Canh Dần ở vào số tuổi: 23, 27 và 34 tuổi. Những năm nầy bạn làm ăn khó tạo được tiền bạc, gặp nhiều rối trong cuộc đời; nên đề phòng những năm nầy vì sẽ xảy ra nhiều buồn bực, bệnh hoạn hay hao tài tốn của.
NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM
Từ 56 đến 60 tuổi: Khoảng thời gian nầy có nhiều may mắn về đường tình cảm, về vấn đề tài lộc ở vào mức độ trung bình, phần con cái có nhiều phát triển về nghề nghiệp cũng như về cuộc đời. Con cái có hưởng nhiều phước lộc. Phần cá nhân nhiều sung túc.
***
LỜI BÀN:(Cứ suy theo cái tuổi của các anh Canh dần k4)Nói chung vì là đoán mò nên có cái đúng cái sai. Kết luận là tuổi này sức khỏe không tốt,cương quá không lên cao được,hy sinh cũng kha khá nên các ông còn sống phải cẩn thận mà ăn ở , tạo phúc cho nhiều nếu muốn có cháu gọi bằng cụ.Nhà của ,đất cát cũng không hơn người được, người ta bốn năm nhà mình cũng không thắc mắc, tạm dừng ở hai ba nhà là đủ.Đường phu thê thì cần cẩn thận ăn ở không thì có lúc ôm chiếu nằm một mình, con cái cần liên tục nhắc nhở,không để chúng muốn làm gì thì làm kẻo lại hối hận.Năm tới ,nói nôm na là năm hạn, vì vậy cần tăng cường luyện tập thể dục thể thao, sống điều độ, chọn lấy một phương pháp dưỡng sinh như YOGA hoặc Thái cực quyền mà tập luyện để đầu óc thoải mái, giảm bớt sì trét.
Đây là một bài viết dài, cho phép tôi tạm dừng tại đây, tiếp theo tôi sẽ gửi tiếp lên loạt bài về các năm 1951,1952.(Nếu các bạn không phản đối) chỉ là để xem cho vui. Không phải truyền bá mê tín dị đoan đâu nhé!
Gửi bởi
TQtrung
lúc
Thứ Năm, tháng 12 03, 2009
24
lời góp
Thứ Ba, tháng 12 01, 2009
Luyện kỹ năng gõ bàn phím
Thời đại @ con người ta có thêm một cách diễn đạt bản thân mình, là qua ngón tay gõ phím. Nghĩ được như thế thì ai cũng có thể thấy thật cần phải gõ ngon lành thành thạo. Ấy thế mà thật ít người và cơ sở đào tạo coi trọng việc gõ phím 10 ngón. Bọn trẻ có thể chat rất nhanh với ngón tay mổ cò, mắt dán vào bàn phím. Nhìn cũng biết sai, hỏng.
Phân thân vốn là một phép thuật rất thú vị trong các loại chuyện thần tiên. Nếu gõ phím thành thạo tới mức như nhân viên bưu điện gõ telex thủa nào thì có gì khác với phép phân thân: mắt nhìn bản điện, tay gõ rào rào như tiếng mưa rơi, miệng nói chuyện dưa cà mắm muối với đồng nghiệp ngồi máy bên, thỉnh thoảng còn cùng nhau cười rú lên nữa.
Đọc đến đây liệu các anh có nghĩ "gớm nói cứ như thật, làm có được không?" Thật thì là cái chắc, ít ra các cô nhân viên bưu điện thì đúng là vậy. Còn tôi? Cũng gần như thế. Mấy cô nhân viên trong cơ quan đã qua tập đánh máy 10 ngón còn phải nể. Ngoài việc tôi đánh chữ nhanh, không nhìn màn hình trừ khi liếc qua kiểm tra mỗi khi thấy có thể sai thì còn đánh phím kêu khẽ. Những kỹ năng ấy tôi không hi vọng các anh bây giờ có thể luyện được, nhiều tuổi rồi. Nhưng dù sao cũng nên tập.
Nói thêm, thời vào tiếp quản trong SG không có việc gì làm tôi đã tập gõ máy chữ một cách nghiêm chỉnh. Mà gõ máy chữ thì rất khác gõ bàn phím máy tính. Vừa nặng vừa phải nhấn sâu mới "vật" được con chữ đập vào rulo phía trước. Sau này khi ra dân sự, có lúc tôi đã phải giúp văn thư gõ tài liệu, thậm chí gõ giấy nến để in rônêo, không có băng mực vì thế không kiểm tra được gõ đúng hay sai.
Đầu tiên cần phải biết về bàn phím. Nói chung mỗi quốc gia đều có một bố trí các con chữ trên bàn phím theo cách riêng phù hợp với ngôn ngữ của mình. Riêng Việt Nam ta thì không có(!), dù vấn đề đã từng được đặt ra. Cái này cũng là một biểu hiện tính dễ tương hợp của người Việt (hay là tùy tiện bất cần?)
Bàn phím thông dụng của ta được gọi là bàn phím kiểu Anh(Mỹ), còn gọi là QWERTY theo bố trí phía trái hàng phím trên cùng. Bàn phím tiếng Pháp là AZERTY, vì bố trí của nó thế. Tại sao lại có sự bố trí khác nhau như vậy? Là vì người ta phân bố những chữ có tần suất lớn vào các vị trí dễ gõ, dành riêng, phù hợp với "năng lực" của các ngón khác nhau. Ngoài phía trái hàng chữ trên cùng còn có nhiều chữ bố trí khác, nhưng người ta lấy cái góc ấy để phân biệt Anh Pháp. Sưu tầm thêm bàn phím Hung: QWERTZ.
Người Việt ta dùng luôn bàn phím Anh(Mỹ) đơn giản là vì nó sẵn, thứ hai là vì không kịp nghĩ làm bàn phím riêng thì người ta đã có cách sử dụng cái có sẵn nên... cho qua luôn, khắc phục bằng cách bê nguyên luật gõ telex điện cơ sang. Việc thể hiện trên màn hình như thế nào đã có phần mềm làm nốt.
Biết về bàn phím rồi thì cần biết thêm thao tác cơ bản:
Đặt ngón: bốn ngón của mỗi bàn tay đều được đặt ở hàng giữa mà ngón trỏ trái đặt vào chữ F, ngón trỏ phải đặt vào chữ J. Hai chữ ấy có hai nốt nhựa lồi để chỉ cần sờ là biết đặt tay có đúng không. Từ hai ngón chuẩn đó dãn ra hai bên sát nhau là vị trí của các ngón còn lại, trừ ngón cái để gõ thanh dài (Space Bar). (Ảnh lấy từ http://www.learn2type.com)
Cách gõ: nguyên tắc không bao giờ nhấc hết các ngón tay ra khỏi bàn phím. Khi ngón út vươn lên gõ các hàng trên thì ngón trỏ phải bám hai điểm chuẩn. Tương ứng khi ngón trỏ vươn lên thì ngón út phải bám vị trí. Như vậy sau khi gõ một ký tự thì các ngón luôn có thể về lại vị trí gốc của mình mà không đi lạc, không phải dùng mắt nhìn để biết ngón tay rút lại đặt vào đâu. Tốt nhất là tập để không phải là "gõ" như vẫn nói mà là "nhấn". Ngón tay mềm đưa nhanh, sờ đến phím, rồi nhấn thì sẽ không mệt mỏi ngón tay, đầu ngón không bị "chối". Chính những người gõ máy chữ cơ khí phải nhấn như thế, vì nhanh mà ta tưởng như gõ nhưng thực ra phát lực có khác nhau đấy.
Nếu tuân thủ các điều lưu ý trên, mọi người chịu khó tập theo các bài trên mạng sẽ nhanh có tiến bộ. Chỉ sợ các anh không rỗi hơi như tôi mấy chục năm trước để có thể luyện được mấy ngón tay... già.
Gửi bởi
HữuThành.Nguyễn
lúc
Thứ Ba, tháng 12 01, 2009
34
lời góp
CHUYỆN CŨ VIẾT LẠI
Khi làn sương cuối cùng bay lên cũng là lúc thung lũng được chiếu sáng bởi những tia nắng đầu tiên .Chúng tôi đã thức cả đêm và lúc này, khi trời đã bắt đầu sáng, tôi mệt mỏi ngắm nhìn toàn bộ cảnh quan khu vực. Con đường đèo hiểm trở vẫn mềm mại men theo sườn núi leo mãi lên phía trên. Phía dưới nó là con suối khá rộng ,lổn nhổn những tảng đá lớn .Khi vượt qua con ngầm để tiến sang đoạn đường phía bên kia . Đoàn xe pháo của chúng tôi đã bị ngừng lại vì con đường tạm đã bị đoàn xe tăng đi trước làm sạt lở dưới sức nặng của hàng chục tấn sắt thép. Chỉ huy mặt trận lệnh cho các đơn vị công binh dùng ngay mấy xe gạo phía sau lấp chỗ sạt lở .Sau những nỗ lực cuả công binh, đoạn đường được vá tạm thời. Điều đó cũng chỉ đưa được thêm đoàn xe bọc thép vượt ngầm an toàn. Con đường tiếp tục sạt lở rộng và Đại đội pháo mặt đất của tôi đành nằm chết dí tại chỗ, nơi mà tôi đang ngao ngán đứng thở dài vì đã biết chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.Nếu trời sáng mà đơn vị không thoát ra được thì cầm chắc sẽ bị máy bay Mỹ oanh kích và đó chính là sự kết thúc.
Chúng tôi khẩn trương chặt lá ngụy trang lấp đầy xe pháo. Điều đó là cần thiết nhưng xem ra chỉ để an tâm là đã cố gắng hết mức mà thôi. Trên con đường trống trải, lù lù cả một đoàn xe pháo to lớn như vậy thì không thể qua mắt được những tấm không ảnh hiện dại của không quân Mỹ. Hóa ra ,cuối cùng thì điều tôi lo lắng không chỉ có vậy. Nguy hiểm không chỉ đến từ trên không mà còn ngay trên đầu chúng tôi, những đỉnh núi lở loét đất đỏ và rải đầy dù pháo sáng.
Năm 1969 ,sau khi củng cố lại đơn vị tại Thạch thành ,Thanh Hóa, Trung đoàn 16 pháo binh mặt đất nhận lệnh hành quân tham gia chiến dịch giải phóng Cánh đồng chum ,Xiêng khoảng trên đất Lào.Khác vói hồi 1968 hành quân vào B2 với pháo 85 ly nòng dài được kéo bằng xe zin 157 . Chúng tôi được trang bị lựu pháo 122 ly kéo bằng xe bánh xích ATZ . Đây là một chiến dịch lớn và lần đầu tiên được thực hiện có sự tham gia của các quân binh chủng với hai sư đoàn 312 và 316 .Chúng tôi ra trận mà lòng nhẹ tựa lông hồng .Từ cái loa của chiếc đài Orionton mà ông chính trị viên đeo bên người liên tục phát ra những nốt nhạc hào hùng của bài “ Việt nam trên đường chúng ta đi “ mà ca sỹ Doãn Tần trong một phút ngẫu hứng đã thể hiện khá thành công . Tiếng hát đó đã thúc giục không biết bao nhiêu chàng thanh niên miền Bắc trong đó có tôi đã quên mình quăng thân vào bom đạn mà không hề hối tiếc.Ngồi trên buồng lái chiếc xe xích đã từng tham gia công phá Berlin .Tôi vừa lẩm nhẩm hát theo bài hát vừa nôn nao nghĩ đến lúc cùng đơn vị xung trận. Cái thân bé nhỏ tả xung hữu đột giữa vòng vây quân thù cho thỏa chí nam nhi. Những cú xóc nâỷ người của chiếc xe bánh xích cứ như được ngồi trên lưng ngựa Xích thố phi ra giữa trận tiền. Thật là oai hùng!
Chúng tôi vượt biên giới trong một đêm mù sương.Bắt đầu từ đây, đơn vị hành quân theo từng trung đội hai khẩu một để đến vị trí tập kết. Trong đêm tối, tiếng xích sắt nghiến xuống mặt đường không át được thỉnh thoảng những loạt súng bắn ra từ hai bên sườn núi. Chúng tôi nằm rạp mình trên xe và bắt đầu thấy lạ kì cho một cuộc chiến mà kẻ thù là những cái bóng lẩn quất trong bụi rậm .Thỉnh thoảng nhảy ra lia một loạt đạn rồi lập tức biến mất vào bóng tối. Chúng được gọi là phỉ Vàng Pao mà tôi thì bắt đầu ngờ ngợ cho cái háo hức bồng bột của mình.Nhất là khi tận mắt nhìn thấy lần đầu tiên vết thương đang tóe máu của đồng đội . Một quả lựu đạn US ở đâu đó trong bóng tối ném vào thùng xe và anh chàng trinh sát thiếu may mắn ngồi phía bên ngoài nhận một mảnh đạn vào cánh tay. Tôi cũng không chắc là anh ta thiếu may mắn hay quá may mắn. Với vết thương đầu tiên trong đơn vị , anh này được đưa ngay ra Bắc điểu trị . Nhận một cái thẻ thương binh và về quê lấy vợ.Thật là tự hào cho một đời lính đã đổ máu vì tổ quốc!
Vào đến vị trí tập kết thì tiểu đoàn bị thiệt hại tương đối nhẹ . Mất một khẩu pháo và hai chiếc xe xích của đại đội bạn. Đại đội của tôi may mắn còn nguyên vẹn và được đưa lên lĩnh ấn tiên phong trong mũi xung kích mà mặt trận tổ chức tấn công vào trung tâm Cánh đồng chum . Khi chiến dịch mở màn , mũi tiến công gồm một lực lượng tổng hợp gồm xe tăng T54, xe bọc thép AM , đoàn xe pháo mặt đẩt rầm rộ vượt đèo Bưởi , đèo Phỉ tiến vào trung tâm cao nguyên . Lực lượng đó taọ thành một mũi thọc sâu mà xem ra tính chất dọa dẫm nhiều hơn là một cú đánh thực sự, chỉ có điều người ta không tính hết được tính chất phức tạp của địa hình. Đoạn đường đèo này có cao độ hơn năm trăm mét và trên các đỉnh núi phía trên đèo là các căn cứ của lực lượng đặc biệt Vàng Pao đang trấn giữ. Vượt qua chúng mà không đánh thì là một quyết định hết sức táo bạo hoặc là một quyết định liều lĩnh chỉ có ở những anh chàng bạt mạng.Nói gì thì nói , thực tế là lúc này chúng tôi đang đối mặt với một tình huống phức tạp . Mũi tiến công bị cắt làm hai và chúng tôi , đoàn xe pháo cồng kềnh đang chờ đợi một sự tàn sát hiển nhiên như đã nói ở đoạn đầu.
Khi tiếng động cơ ầm ào của chiếc máy bay trinh sát L19 vọng xuống thung lũng cũng là lúc chúng tôi nháo nhác tìm vị trí ẩn nấp. Dọc tuyến đường có những chiếc hầm cá nhân được khoét vào vách núi . Loạt bom đầu tiên từ những chiếc F4 lao thẳng xuống đội hình xe pháo của chúng tôi .Không biết vì sức ép hay vì đôi chân bỗng nhiên biến thành lò xo mà tôi thấy mình tung người ngồi thọt lỏm trong góc tối của chiếc hầm tăng xê ẩm mốc. Đôi tai ù đặc còn mũi mồm nghiến chặt chống chọi với làn khói đen khét lẹt mùi thuốc nổ đang xộc vào chiếc hầm bé nhỏ. Đã nhiều lần xem những bộ phim chiến tranh , bom đạn của liên xô, Trung quốc . Những tiếng nổ uỳnh oàng, những cột khói bom trên màn ảnh và những đoàn chiến xa ầm ầm đang xốc tới làm người ta liên tưởng rằng chiến tranh thật thi vị .Lần đầu tiên trong đời , tôi đang đứng giữa một trận oanh kích thực sự . Cũng không còn biết là mình đang cảm nhận được gì. Chỉ biết giữa lúc những tiếng nổ chát chúa của những loạt bom tiếp theo đang xé nát không gian thì bỗng nhiên tôi nghe được âm thanh loạt soạt của những vật gì đó đang cắm sâu vào lòng đất chỗ tôi đang ngồi. Có cái gì đó cắm phập vào vách đất của cửa ra vào. Tôi ngờ nghệch thò tay mó vào cái vật mà sau này mới biết là mảnh bom .Sức nóng của nó làm đầu ngón tay bỏng rộp , cái ngu đầu tiên thật ngớ ngẩn .Tôi tự mắng mình : Không cái ngu nào giống cái ngu nào!
Đến quá trưa thì trận oanh kích chấm dứt . Chúng tôi lần lượt chui đầu ra khỏi chỗ ẩn nấp. Cảnh tượng thật hoang tàn. Xe pháo của chúng tôi lúc này chỉ còn là những đống sắt đang âm ỉ bốc khói. Cái xe xích mà tôi vẫn cưõi và hình dung như con ngựa Xích thố của Quan Vân Trường giờ này đang tỏa ra những làn khói cuối cùng. Kéo theo nó toàn bộ quân tư trang của khẩu đội. Cái ba lô đời lính thì có gì quý giá mà phải luyến tiếc.Có điều sau này cũng đôi lúc dằn vặt , tiếc nuối đôi chút vì đã không còn giữ được chiếc áo bông có cổ lông được phát từ hồi còn là học sinh trường Trỗi,cái hộp thuốc lá kèm bật lửa mua từ hồi ở Quế lâm bên Tầu và còn rất nhiều ảnh của những đám lâu la bồ Tây bồ Ta của một thời hoang dại. Con người thật kỳ lạ thân mình nhiều khi không tiếc mà lại đi tiếc nhớ những kỷ niệm . Âu đó cũng là thuộc chất của con người vậy .
Sau khi kiểm tra xem xét thì khẩu lựu pháo 122 ly của khẩu đội tôi vẫn còn nguyên vẹn , chỉ bị cháy mất một mảng của chiếc bánh đặc bằng cao su nhân tạo. Khẩu đội bên cạnh còn nguyên chiếc xe xích nhưng nó cũng bị thủng két nước. Chúng tôi hồ hởi móc lương khô ra chén bởi vì đã nhịn đói từ đêm qua. Ăn xong đẫy bụng rồi mới bắt đầu tá hỏa vì khát nước.Anh em nhìn nhau rồi cắm đầu xuống suối mà nốc cái thứ nước còn sặc mùi thuốc bom và biết đâu ,phía trên thượng nguồn còn có mấy cái xác chết đang thối rữa đang nằm chờ thời gian để được đưa trở lại lòng đất.
Hất khẩu AK ra sau lưng , tôi ngước nhìn trời đất và đột nhiên chợt thấy bầu trời hôm nay sao trong xanh đến vậy. Mây trắng bay như những dải lụa mềm quấn quanh sườn núi. Hoa ban nở trắng rừng. Trong nắng chiều đang nhạt dần tạo nên vẻ tinh khiết như vẻ trắng trong của thiếu nữ.Vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng thật là cảm hoài. Một sự nhung nhớ vu vơ có vẻ như không hợp với khung cảnh đạn bom mà chúng tôi vừa trải qua.Trong bối cảnh như vậy ,bỗng tôi thấy những bóng người mặc quân phục khác lạ đang nhảy nhót qua rừng cây đổ dốc về phía chúng tôi. Chúng ngày càng đông hơn và đang hò hét với một thứ ngôn ngữ nghe như tiếng cãi nhau ở một phiên chợ vùng cao. Tôi vội hét : “ Có bộ binh địch”. Mọi người cùng ngước lên nhìn theo hướng tay tôi chỉ. Tình huống đã rõ. Đám quân địch chốt giữ trên đỉnh núi đang tấn công xuống .Chúng cho rằng chúng tôi phần lớn đã bị tiêu diệt sau trận bom vừa qua.Chúng nhao xuống để tịch thu chiến lợi phẩm và đếm xác mấy tay Cộng sản Bắc Việt lấy thành tích để còn lên cấp lên chức. Hóa ra ở đâu cũng vậy, bệnh ấy ăn vào máu rồi . Tây ,Ta hay Phỉ cũng thế mà thôi.
Lúc này , chúng tôi chỉ còn chừng hơn mười tay súng .Chỉ huy cao nhất là một anh Trung đội trưởng , vốn dĩ là dân sơn tràng từng nổi tiếng với khẩu lệnh “ hướng tăng… tầm sang phải”. Trong pháo binh ,điều đó tương đương với một sự ngớ ngẩn. Tuy vậy lúc này anh cũng xứng đáng là một sỹ quan được đào tạo chính quy. Anh ra lệnh : “Chúng mày bình tĩnh, mấy thằng kia lên xe vác khẩu mười hai ly bảy xuống đây.Tất cả nấp vào sau các tảng đá,chuẩn bị chiến đấu .Lúc nào tao hô bắn mới được bắn .Lúc nào tao bảo chạy mới đựơc chạy. Thằng nào chạy trước chết đừng có trách. Nhớ kéo khóa an toàn đấy”.Anh ấy nhắc mới nhớ cúi xuống kéo khóa an toàn loẹt xoẹt.Không nhắc chắc chẳng thằng nào nhớ .Toàn lính chưa đánh nhau bao giờ, líu ríu làm theo lời anh mà mắt cứ lấm lét nhìn về hướng quân địch . Tôi vừa giúp anh kéo cái càng khẩu đại liên vừa lẩm bẩm “ Chết rồi thì còn trách ai được nữa mà bảo chạy trước thì chết đừng có trách” . Anh nhìn cái bản mặt dân thành phố của tôi rồi bảo :”Mày có sợ không” . Tôi lúng túng gãi đầu gãi tai :” - Ơ ơ ..em.. em ” .Nói sợ , ông ấy đi mach lại với chính trị viên thì toi mà nói không sợ thì chỉ có trên sách vở của mấy ông cán bộ chính trị ,tuyên huấn . May mà ông ấy quay đi bảo :” Thằng nào mót đái thì cứ tè ra quần như tao đây này. Tý nữa chúng nó xuống đến nơi thì liệu mà bắn không chết cả nút, hiểu chưa!”
Tôi nín thở rê nòng súng theo đám mũ sắt nhấp nhổm đang rón rén tiến về phía đoàn xe pháo. Bọn này vẫn chưa phát hiện ra chúng tôi, may thế! Nhìn đám người đông như mối sau mưa đang nhảy nhót .Tôi tự nhủ mình đừng sợ nhưng cái cảm giác rờn rợn , kiến bò vẫn râm ran phía dưới xương cụt, thỉnh thoảng một luồng khí lạnh ở đâu đó trong tiềm thức nhảy ra len lỏi chạy dọc sống lưng lên đến tận đỉnh đầu. Không lạnh mà răng cứ đánh lập cập như mùa đông năm nào được hưởng cảnh tuyết rơi trên đất người. Cảm giác đó bỗng thay đổi khi những bộ mặt đen đúa, nhăn nhở nhét dưới những cái mũ sắt to hùm hụp đang ngày càng rõ nét hơn. Trên đầu tôi , ông Bê trưởng cũng đang rê nòng khẩu mười hai ly bảy về hướng đám lính đông nhất. Rồi vừa kéo cò vừa hét “Bắn” . Tôi tưởng anh phải hét lên câu gì đó đại loại như “Các đồng chí, hãy trả thù cho đồng bào miền .. gì đó thân yêu “ hoặc “ hãy nhằm thẳng quân thù mà bắn” chẳng hạn chứ. Hay cha này lo trong bối cảnh như vậy không có thằng nào nghe được mà hưởng ứng. Độc có từ “Bắn” ai mà chẳng hét được. Vậy thôi chứ nghe tiếng khẩu đại liên toang toác trên đầu thì tôi cũng mắm môi mắm lợi nhè vào giữa cái đám láo nháo bên kia mà kéo cò thật lực. Tiếng súng nổ rát rạt làm cái tính hiếu kỳ trẻ con của mình nổi lên. Rồi cũng nhảy nhót hòn đá này sang hòn đá kia. Nhằm vào cái đầu này cái bóng kia mà kéo cò. Lúc đó thì còn ngắm nghía gì nữa . Tiếng la hét oai oái từ phía bên kia cùng với đủ lọai tiếng nổ tạo thành một mớ âm thanh hỗn loạn thật khó diễn tả .Tiếng súng bắn trả từ bên kia thưa dần rồi mất hẳn . Đám lính láo nháo không chịu nổi hỏa lực quá mạnh của chúng tôi bèn kéo nhau chạy . Bao nhiêu súng ống vứt lại ngổn ngang trên mặt đất. Một trận đánh nhau mấy tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng chỉ có vậy. Thằng này nhằm thằng kia mà kéo cò. Bên kia có chết hay không thì cũng bất biết . Mà biết làm gì.Mình đẩy lui được nó , thoát khỏi tử thần vừa ghé thăm thì mừng còn hơn đào được vàng ấy chứ. Cái bọn lính người Mẹo này có đùa được với nó đâu.Sau này khi nói chuyện với anh em bộ binh sư ba mười sáu. Họ nói rằng đánh với bọn này còn khó hơn lính Mỹ và lính Sài gòn .Mà quân ba mười saú là quân chuyên đánh núi đấy. Nghe họ nói xong toát hết cả mồ hôi hột.
Hoàng hôn bắt đầu len lỏi sau những tán lá phía chân đèo.Vùng núi màn đêm thường buông rất sớm. Đối với chúng tôi đó là điều may mắn. Đêm che mắt quân thù và đêm cho ta sự tự tin . Trong cái khí thế như vũ bão của cuộc chiến .Kẻ thù dao động và hoảng loạn, chúng bắt đâù tháo chạy trên toàn mặt trận.Chúng tôi được lệnh gom chiếc xe và khẩu pháo còn lại .Chờ công binh sửa nốt đoạn đường bị hỏng rồi tiếp tục vượt đèo tiến vào trung tâm Cánh đồng chum.Ngồi trên chiếc xe cà khổ cứ hai ba cây số lại phải dừng lại đổ nước. Đêm hành quân dài dằng dặc và tôi bắt đầu biến thành một triết gia có cỡ.Trong tâm trí mình. Tôi gật gù chép miệng chèm chẹp than thở cho nhân tình thế thái. Cuộc sống thật vô minh,chẳng có gì rõ ràng cả. Cái chết và sự sống cách nhau không quá một bãi nước bọt. Cái đúng và cái sai cũng chỉ do con người ta theo tiêu chuẩn của mình mà đặt ra rồi áp đặt cho người khác. Nay có thể cái này được tôn thờ ,tung hô nhưng ngày mai thì có thể biến ngay thành tội đồ . Nay cái kia là đúng nhưng biết đâu ngày mai là sai. Chẳng có gì bất biến.Anh hùng và kẻ hèn nhát có gì khác nhau đâu. Cũng là một câu chuyện. Thêm thắt cho nó có mắm có muối , được bơm lên rồi thì thành này thành kia. Đi cho nó đúng quỹ đạo thì thành một bản anh hùng ca được bao nhiêu người ngưỡng mộ.Thực tế trần trụi hơn người ta tưởng .Che đậy nó bằng những từ ngữ mỹ miều mà làm gì. Đối đầu với cái chết, ai mà chẳng sợ.Chỉ có điều ta thể hiện cái sợ đó thế nào. Và hơn hết, ta có thể vượt qua nó và khi nhìn lại ,phải có đôi chút tự hào vì mình đã chiến thắng chính mình mà vượt lên .Cũng nhiều người chết vì không đủ dũng khí nhưng cũng nhiều người tỉnh táo biết sợ mà vượt qua đựoc. Âu đó cũng là “tri” vậy.
Gửi bởi
TQtrung
lúc
Thứ Ba, tháng 12 01, 2009
11
lời góp
Thứ Hai, tháng 11 30, 2009
Chương trình... gây mê tin học
Với người khác thì gọi là xoá mù. Nhưng với HX.Thuỷ thì phải gọi là... gây mê cho đúng với nghề nghiệp của gã.
Cám ơn VTM đã thải máy (đời Tống) kịp thời. Bây giờ chỉ còn có việc Thuỷ bều làm quen với máy tính.
Thành thực mà nói cái máy này dùng lâu sẽ thành... tật. Vì VTM dùng bàn phím Hunggari, lại Windows tiếng Hung luôn. Đọc mãi chả luận ra chữ nào. Lại không có ổ đĩa CD nên không cài lại được. Nhưng mà không sao, cứ để mê rồi thì gì cũng được.
Nhất Trung lãnh trách nhiệm chỉ bảo tận tình và kiểm tra việc kéo mạng về nhà của tay chơi mới nhé.
Thứ Tư sẽ bàn giao để thứ Năm "em nó" theo chàng về Nam. Hi vọng cho tới khi đó "em nó" vẫn mạnh giỏi; tôi không nghi ngờ vì nó thuộc dòng nồi đồng cối đá. Chỉ sợ sau này nhiễm virut thì khó làm lại máy.
Gửi bởi
HữuThành.Nguyễn
lúc
Thứ Hai, tháng 11 30, 2009
16
lời góp




