Chủ Nhật, tháng 11 18, 2007

Kết thúc đợt ủng hộ Nam Tiến

1. Do điều kiện cần gấp rút ủng hộ bạn Nam Tiến chữa bệnh nên Ban Liên lạc k5 tuyên bố kết thúc đợt vận động ủng hộ.
Kết quả ủng hộ từ 11/11 đến 18/11/07:
- Phía Bắc thu đã được 28.600.000đ cùng 250 tệ của Hoàng Chương k5 (còn 7.800.000đ đã đăng kí nhưng các bạn đi công tác xa chưa kịp nộp).
- Phía Nam đã thu: 31.000.000 đ.
Số tiền này chúng tôi sẽ chuyển ngay cho gia đình.
Chiều qua, thầy Hồng Tuyến kịp gặp Chi hội Vũng Tàu để chuyển 300.000đ cho k5. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo, anh em Trỗi và các bạn Trỗi đã nhiệt tình ủng hộ suốt tuần qua!
Các tập thể và cá nhân còn nhu cầu ủng hộ xin liên hệ với gia đình (Lan, vợ Tiến: 08-8605478) hoặc qua Ban Liên lạc K5 (Hoàng Việt Dũng 0912070864, Lê Bình 0982275053, Kiến Quốc 0903830939, Trần Lảnh 0908891455).

2. Tình hình bệnh tật Nam Tiến:
Chúng tôi đã nhận được hồ sơ bệnh án của Tiến gưỉ về từ Quế Lâm. Bác sĩ Thịnh (Trường Bé) sẽ giúp dịch ra tiếng Việt. Đã trao đổi với bạn Duy Anh k5 về việc điều trị. Ở VN điều trị tốt nhưng cơ bản tình trạng bệnh tật của Tiến có cho phép về VN điều trị hay không.
Hiện còn 3 điểm tắc mà có 1 vị trí chỉ cho qua 10% lượng máu. Vì vậy sức khỏe Tiến vẫn còn yếu. Bệnh viện Quế Lâm vẫn đang theo dõi để chuẩn bị phác đồ điều trị.

Thứ Bảy, tháng 11 17, 2007

TƯ LIỆU

TƯ LIỆU ẢNH

Từ hôm đi QL về, nay mới gặp chị Thanh Hà . Và đây là một số thông tin tư liệu mà KQ, DM muốn biết trong cuốn ảnh quà của Y Trung.

- Ảnh trên (bên phải ảnh Bác chụp với 2 cháu nhỏ) là ảnh 4 cô bé ( mặc váy đầm);:

Tính từ Trái qua là : An- Hà( không phải T.Hà)- Dân- Hiệu, Khối lớp 3E.

-Ảnh 2 cô gái phía trên là Minh Châu ; Thu Giang ( con bà Phan thị An, Hội phụ nữ Vn).

- Ảnh 3 cô gái bên dưới ( trái )(DM nghi là có cả người TQ)…: chị Ngọ bên phải ; chị Minh bên trái. Nhân vật tóc bum bê ở giữa không rõ ( có thể là bạnTQ).

- Nhân vật bên phải (cạnh bức ảnh 3 người) là chị Ngô Hoàng Hà , con Ông Ngô Đức Mậu chủ nhiệm báo ảnh VN. Mấy dòng chữ Việt trong trang ấy là của chị. Bà chị này cá tính rất mạnh mẽ , siêu quậy, thương tụi tôi như em ruột. Nhân vật này rất nổi tiếng ở đất Bảo Lộc, thiết lập hẳn một làng của mình.. Phạm Tùng biết đấy…

* Các ảnh được chụp trong giai đoạn chống Pháp năm 1953. Hội này là con các Bọ từ Việt Bắc gửi qua QL.

Chị T. Hà tập kết ra , năm 1955 mới học cùng “gánh hát” trên ( lớp 4E, 5E). Theo tiêu chuẩn hồi đó ở QL , 1 năm được chụp ảnh 1 lần nhưng phải chụp chung 2 người 1 ảnh , hoàn cảnh ghê….

Bà chị thích thú gọi tên từng “ con” trong ảnh mà quên rằng các “ con” này giờ đều đã trên dưới 70! Tôi cũng chẳng ngạc nhiên khi nghe các bà chị gọi các ông anh tôn kính của mình là “ thằng Kháng Chiến” ( anh KQ) , “thằng” Phùng Duy Dũng ( anh PD Hưng K5). Hay thật , cứ y như Trỗi mình ấy nhỉ ?

TM

Họat động cuối tuần

Họp mặt Thiếu sinh quân Miền Đông Nam Bộ
Sáng thứ Bảy, 17/11/07, tại Nhà Văn hóa Phụ nữ Nam Bộ có cuộc họp mặt truyền thống lần thứ 3 của các cựu thiếu sinh quân, đồng tử quân Miền Đông Nam Bộ (thời kháng chiến chống Pháp). Ban Liên lạc Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi tại TpHCM cũng cử đại diện đến tham dự.
Năm 1947, lực lượng thiếu sinh quân, đồng tử quân Miền Đông Nam Bộ được thành lập. Ngày 17/10/1945, ngày "bó đuốc sống" Lê Văn Tám trở thành bất tử, được chọn làm ngày truyền thống. Năm qua, nhân kỷ niệm 60 năm thành lập, các anh chị đã cho xuất bản cuốn "Hạt giống đỏ" ghi lại dấu ấn một thời hào hùng của dân tộc, trong đó có những đóng góp không nhỏ của thiếu sinh quân Miền Đông Nam Bộ.
Mở đầu là chương trình văn nghệ của thiếu sinh quân các thế hệ. Các anh chị tuy đã ngòai 7o nhưng họ vẫn say sưa hát. Ngoài các đại biểu của Khu Bảy thời kì đầu chống Pháp, chúng tôi còn gặp Đại tá Huỳnh Kim Trương, nguyên Chi đội truởng Chi đội 1 (tương đương trung đoàn) năm 1946, ba của liệt sĩ Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi Huỳnh Kim Trung, AHLLVTND. Tôi rủ Dương Minh lên chụp ảnh cùng bác Trương. Thật may là đã ghi lại được hình ảnh họa sĩ Huỳnh Phương Đông "hoạ sĩ chiến trừơng" với trên 2 vạn tác phẩm (bìa trái) đang tranh thủ kí hoạ Đại tá.
Họp mặt ấm áp tình đồng chí, đồng đội của các thế hệ thiếu sinh quân. Chúc các anh chị mạnh khỏe, hạnh phúc! Chúc các cháu thiếu sinh quân TpHCM kế tục được truyền thống cha anh!

Họp mặt thầy cô Trường Trỗi tại Hà Nội
Nhân Ngày Nhà giáo VN 20/11 năm nay, tại nhà hàng Quân đội ở hồ Trúc Bạch, Hà Nội, ngày Chủ nhật 18/11/07, Ban Liên lạc nhà trường tổ chức họp mặt các thầy cô đang sinh sống tại Hà Nội cùng đại biểu các khóa. Bạn Nguyễn Thiện Nhân sẽ có mặt.
Đây là dịp tri ân các thầy cô giáo, những người đã có công đào tạo 1.200 học sinh Trường Trỗi thành những sĩ quan quân đội, những kĩ sư, bác sĩ, những người có ích cho xã hội. Hơn bốn chục năm qua, chúng ta đã không phụ công dạy dỗ, giáo dục của các thầy cô. Ngày nay, tuy không còn một mái trường cụ thể nhưng chúng ta vẫn gắn bó bên nhau, vẫn nhớ và thường xuyên thăm hỏi thầy cô.
Gần đây nhất, chúng ta cùng 4 thầy cô giáo (cô Lan, cô Tâm, cô Ngần và thầy Chi Phan) về thăm lại Quế Lâm và dự kỷ niệm 70 năm Trường Trung học số 1 Quế Lâm. Một chuyến đi đầy kỷ niệm của tình thầy trò, tình đồng đội.
Nhân dịp này, xin chúc các thầy cô giáo của chúng ta luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

Thứ Sáu, tháng 11 16, 2007

Suy ngẫm cuối tuần

Quay đi quay lại một tuần nữa lại trôi qua. Xin trình làng một chủ đề mới tạm dịch do Lê Hòa Bình k7 gửi cho đầu tuần!

Chúa tạo ra con lừa rồi nói với nó: “Con sẽ là con lừa. Con sẽ làm việc không nghỉ từ sáng sớm đến tận chiều tối và chở trên lưng những gánh nặng. Con sẽ ăn cỏ, con sẽ không có trí thông minh và sẽ sống 50 năm”. Lừa trả lời: ”Con là con lừa nhưng sống 50 năm thì nhiều quá. Cho con 20 năm thôi”. Chúa đồng ý với ước nguyện của lừa.
Chúa tạo ra con chó rồi nói: “Con sẽ giữ nhà cho con người. Con sẽ là người bạn tốt nhất của con người. Con sẽ ăn những gì mà người ta cho và con sẽ sống 30 năm”. Chó liền trả lời: “Thưa Cha, sống 30 năm là quá nhiều, cho con 15 năm thôi”. Chúa đồng ý.
Chúa tạo ra con khỉ rồi nói: “Con sẽ là con khỉ. Con sẽ đánh đu từ cành này sang cành khác, nghịch ngợm suốt ngày. Con sẽ mua vui cho con người và sẽ sống 20 năm”. Khỉ liền trả lời: “Sống 20 năm là quá nhiều, cho con 10 năm thôi”. Chúa đồng ý.
Cuối cùng Chúa tạo ra con người rồi nói: “Con sẽ là con người, sinh vật có lý trí duy nhất trên bề mặt trái đất. Con dùng trí thông minh để trở thành chủ nhân của tất cả các loài vật. Con sẽ thống trị cả thế giới nhưng con chỉ sống được 20 năm”. Con người phản ứng: “Cha ơi, là con người nhưng chỉ sống 20 năm là quá ít. Cha cho con 30 năm thời gian mà con lừa từ chối, 15 năm mà chú chó không muốn, 10 năm của con khỉ”. Chúa đồng ý với ý nguyện ấy.
Từ đó, con người sống 20 năm thực sự là người đàn ông, rồi cưới vợ và sử dụng 30 năm như một con lừa – làm việc và chất trên lưng nó tất cả những gì nặng nhọc. Khi con cái lớn lên thì anh ta sống 15 năm như con chó chăm chỉ giữ nhà và ăn những gì được người ta cho. Khi về già, anh nghỉ hưu và sống 10 năm như chú khỉ, hết lang thang từ nhà con trai (hoặc con gái) sang nhà đứa khác, làm vui cho các cháu… Đó chính là cuộc sống!

Thứ Năm, tháng 11 15, 2007

Phú Hoà chào anh em

Ngày kia, Thứ Bẩy 17/11, Phú Hoà sẽ trở về "bển". Hôm nay anh em gặp mặt, có người là kết hợp 2 trong 1, có người gặp rồi thì bây giờ chia tay.
Tranh thủ dịp này vợ chồng nhà Ph.Bình tặng Mirek một tượng đá Ngũ Hành Sơn "Tình yêu bất tử" của Mikenlangelo.
Chuyến này vẫn có những anh lâu lắm mới gặp lại. Phú Hoà nghĩ mãi không ra ai đây, dù rất quen. Phải tự g.thiệu mới nhận ra, Trung Nghĩa.
Tình cờ Vinh k8 đến đây, vào cuộc luôn. Còn tay Giang k3 thì do Khánh bưa cắp đến. Hai cậu uống từ 3 giờ chiều, đến đây lè nhè tợn.
Trước khi chia tay để lâu lâu mới về, Phú Hoà vẫn cay cú khi sang Hung dự cưới con trai VTM mà không thơm được một cái. Nhưng cũng chả ăn thua gì.

THÔNG TIN MỚI VỀ NAM TIẾN

1. Thông báo:
Ban Liên lạc trường xin thông báo: Bạn Nguyễn Nam Tiến k5 đang chuẩn bị phẫu thuật tim tại Bệnh viện Nhân dân Quê Lâm, Trung Quốc. Đề nghị Ban Liên lạc các khóa phổ biến đến các anh em để có thể hỗ trợ giúp đỡ.
Liên lạc: Lê Bình k5 (0982275053).
(Tổng thư ký Nguyễn Thái Chi).

2. Thông tin từ Quế Lâm (chị Niệm):
Hiện nay, Nam Tiến vẫn trong tình trạng theo dõi sát sao để bác sĩ có thể đưa ra phác đồ điều trị tốt nhất. Ban giám hiệu Trường Y Trung vẫn quan tâm, bạn bè vẫn qua lại thăm hỏi.

Ghi nhận của "kẻ vác tù và"

Tiên sư cha cái anh... Blog!
- Alô, Trung Nghĩa à? Cảm ơn nhé!
- Ai đấy?
- Quốc đây. Cảm ơn vụ ủng hộ Nam Tiến nhé!
- Có gì đâu! Vào blog thì biết tin nên tiện cu Tuấn ra họp liền gửi vào cho Quốc để giúp Tiến.
(Rõ ràng là nhờ cái anh Blog của ta mới nhanh đến thế. Hữu Thành - chủ xị - sướng chưa? Đỡ phải quảng cáo nhiều!).

Có gì đâu!
Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Giống Trung Nghĩa, khi nhận được tiền ủng hộ qua "hòm thư lưu" ở JODEE BEER liền nhắn tin cảm ơn. Chẳng riêng gì Hà Huy Dũng hay Phan Khuơng mà ai cũng nói là "Thêm chút tình cùng anh em. Có gì đâu mà cảm ơn!". Nhẹ nhàng quá, cứ như đi chơi. Thế mới là Trỗi!

Hạnh phúc này dành cho cô con gái
Phước Bình k4 nhắn tin vào: "Xin ủng hộ Nam Tiến 1T, sẽ gửi cho KQ". Vội trả lời: "Cảm ơn! Nhưng chuyển ngay tại HN cho nhanh". "Nhưng tao đã lệnh cho con gái rồi".
Hẹn cháu Ngọc Bích 7g30 sáng 15/11 có mặt tại JODEE. (Hóa ra quán nhà cũng được việc ra phết!!!). Chậm 10' chồng cháu mới đến và xin bàn giao tiền của bố. Thấy cháu đưa 3 tờ 500, sợ nhầm vội hỏi: "Hình như chỉ 1T thôi chứ cháu?". "Không. Chú cho phép vợ chồng cháu được đóng góp 500". Cảm động quá, biết 2 đứa còn khó khăn nhưng không thể từ chối, tôi đã nhận. Lái xe trên đường về cơ quan thầm nghĩ thằng bạn mình không gửi ở Hà Nội mà chuyển vào Sài Gòn cũng có ý của nó.
... Chuyện cách đây mấy tháng anh em đã biết. Trong sự sống của Ngọc Bích cũng có những đóng góp của các bác, các chú Trỗi nên bố cháu đã dành cái hạnh phúc ấy cho cô con gái - trao phần tiền ủng hộ của bố cho các chú. Khi nhắn ra cho Bình, hắn hơi ngạc nhiên với số tiền 1,5T, sợ rằng nhầm lẫn. Nhưng khi biết rõ sự việc thì hắn nhắn vào: "Vậy cũng xứng là con Trỗi đấy chứ?".
Chẳng biết nói gì hơn. Xin cảm ơn!

Thứ Tư, tháng 11 14, 2007

Nhậu liên khoá

Chiều gần hết giờ Vinh k8 gọi điện, rủ đi nhậu với k5 Lê Bình và k7 Khắc Việt. Tưởng chỉ có thế. Lần lần bọn chúng rủ nhau đến, k4 2 (HT, TL), k5 2 (V.Dũng, LB), k6 1 (Thắng híp), k7 1 (KV), k8 2 (Vinh và Lợi móm), thêm cậu Ninh người quên cần câu trên xe ở Hữu Nghị Quan. 9 người, số đẹp.
Một trong những nội dung có ích là đại diện (hành lang) các k6, 7, 8 dự định gom làm 1 blog, cho nó đủ trọng lượng thu hút trước hết là dân đọc chùa, sau tới các bác ngứa mồm. Hãy đợi đấy.

K4 hỗ trợ Nam Tiến

Ban LL k4 thông báo k4 hỗ trợ Nam Tiến từ tiền quỹ khoá 2 triệu Đồng. Các anh em k4 hỗ trợ với tư cách cá nhân sẽ góp trực tiếp theo thông báo của k5.
Đã thông báo cho Việt Dũng đến gặp "tổng quản" Cát Thịnh để nhận tiền hỗ trợ.

QUẾ LÂM PHÓNG SỰ ẢNH

Khi các phóng viên Trỗi tác nghiệp
Thầy Chi Phan tự hào: "Trong lễ hội 70 năm Y Trung, khi đại diện trường ta lên gióng chuông và phát biểu thì thấy lực lượng phóng viên - vào loại đông nhất, giương đủ các loại máy lên - tác nghiệp. Thế mới sướng!".
Mời xem phóng sự ảnh (nhưng không lời bình) sẽ thấy cái không khí tưng bừng ấy!



































































































Thứ Ba, tháng 11 13, 2007

TIN GIỜ CHÓT NGÀY 13/11/07

Đóng góp giúp đỡ Nguyễn Nam Tiến phẫu thuật tim
- K5 phát lệnh ủng hộ lúc 11g trưa chủ nhật 11/11/07.
- Sau 1 giờ đồng hồ đã có bạn đăng kí.
- Ngày cao điểm 13/11: 9g tối Lê Bình thông báo phía bắc thu trên 21T. Phía nam: 10,2T. Tiền đang tiếp tục về.
Các bạn ở xa: Tấn Lợi (Quảng Ngãi), Mai Trung (Nha Trang) đã thực hiện trong ngày. Biểu dương 2 bạn Thiện Nhân, Phùng Duy Hưng ủng hộ với số tiền cao nhất cùng 2 bạn k8 (Quang Vinh, Hồ Bá Đạt).
Ban Liên lạc k5 xin cảm ơn các bạn!

Khai mở tới Bạn Trỗi

Với anh bạn này thì không phải là xoá mù tin học. Trên bàn cậu đã có sẵn một máy tính, YM nhoay nhoáy, web, mail thì không phải bàn. Nhưng Bạn Trỗi lại không biết, thế thôi. Nói theo ngôn từ của anh Thanh Minh thì vì chưa khai mở được cái "luân xa Bạn Trỗi".
Thế nên công việc của tôi khá đơn giản: cài FireFox, thiết lập để mỗi lần chạy là có ngay Bạn Trỗi. Muốn gặp Bạn, khởi động FireFox. Muốn làm việc khác, khởi động IE.
Đây là Nguyễn Hữu Minh, k5. Cậu đã nghỉ hưu, nay làm Vice President (dịch ra tiếng Việt thì to lắm) của một công ty chuyên môi giới đóng tầu biển. Cứ xem giá trị sản phẩm thì đoán biết tiền cò chắc cũng khẳm. Có điều lạ là mặt mũi cậu hơi bị vi phạm bản quyền nếu so với mấy anh em nhà Thanh Minh. Có lẽ sẽ kết nạp cậu vào nhóm giải pháp Vườn Treo Pacific, vì cả nhà và cơ quan cậu đều chỉ cách đó cỡ cây số.

Nhân đây thông báo với mọi người giải pháp khắc phục "lỗi không hỗ trợ tốt tiếng Việt" của IE. Trong IE chọn /Tools/Internet Options/Tab: General/Nút: Accessibility.../Chọn: Ignore fonts styles specified on web page. Tiếng Việt ngon ngay. Bản quyền của cháu Nhân, con trai lớn của Kim Thành k3 c11.

Tin mới nhất về Nguyễn Nam Tiến

Hoàng Việt Dũng k5 đã từ Quế Lâm trở về Hà Nội đêm qua. Sáng nay, chúng tôi đã giao ban qua điện thọai. Cụ thể:

1. Thông báo về đóng góp tại Quế Lâm:
- Chị Niệm cho vay nóng 3000 tệ với lãi suất 0%(!).
- Cô Ngần: 170USD và 1,5 triệu VND.
- Cao "tư lệnh": 800 tệ.
- Đòan k7: 1400 tệ.
- Đòan k4-5-6: 1600 tệ và 0,7 triệu VND, 200EU, 200USD.

2. Bệnh tình của Nguyễn Nam Tiến:
Bác sĩ đã cho Tiến tháo máy và thử đi lại trong phòng nhưng chỉ được 1 ngày thì Tiến lại xỉu. Tóm lại: Tiến bị nghẽn động mạch vành khá nặng, phải xử lí "đại phẫu" - măng-xông 2 đọan. Chi phí: 12 vạn tệ (khỏang 250 triệu VND).

3. Tình cảm và sự giúp đỡ của các bạn Quế Lâm:
- Bà Tiêu Hiệu trưởng Y Trung luôn quan tâm và hứa tác động để xin giảm viện phí cho Tiến.
Sáng thứ 2 này, Ban giám hiệu Y Trung sẽ phát động thầy cô giáo cùng tòan thể học sinh quyên góp giúp Nam Tiến.
- Gia đình chị Niệm, anh Thắng, cháu Việt Hoa, chị em họ Mã, họ Thịnh... thuờng xuyên có mặt tại bệnh viện. Anh Lư Vĩnh Thắng sẽ phiên dịch cho Tiến miễn phí.
Chúng ta đã có những người bạn cực tốt. Ơn này khó quên. Ban Liên lạc và gia đình đã có thư cảm ơn gửi bà Tiêu và Ban giám hiệu Y Trung cùng các bạn Quế Lâm.

4. Trước tình trạng bệnh tật đồng đội và hòan cảnh gia đình, thay mặt Ban Liên lạc k5 xin phát động các bạn k5 hãy đóng góp cho bạn Nam Tiến! Sự đóng góp (theo khả năng của từng người) sẽ tăng thêm sức mạnh để Nam Tiến chiến thắng bệnh tật.
Các bạn khóa khác nếu có lòng hảo tâm thì chúng tôi xin cảm ơn!
- Địa chỉ đóng góp tại Hà Nội: Hoàng Việt Dũng (0912070864),Lê Bình (0982275053).
- Tại TpHCM: Trần Kiến Quốc (0903830939). Để đỡ mất thời gian, các bạn tạt qua JODEE BEER 198 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận (cạnh khách sạn Tâm Sơn Nhất) sau 9g mỗi ngày chuyển tiền cho Cao (Quản lý). Tiền cho vào phong bì dán kín, ngòai đề tên người đóng góp. Vui lòng kí giao nhận vào danh sách do chúng tôi lập. Xin cảm ơn trước!
- Các bạn ở xa xin gửi về tài khỏan:
Trần Kiến Quốc 2000.14849.724462 Eximbank.
(Nhớ thông báo qua điện thoại hoặc email: kienquoc@vietvuong.com.vn hoặc hubicompany@yahoo.com).

PHIẾM BÀN: “NỔ”

Dương Minh

Một buổi tối, khi nghe cậu con trai kể chuyện trường, chuyện lớp… tôi lỡ lời nói “Này, con đừng có “nổ” quá!”. Nó chưng hửng, e dè nhìn tôi rồi quay sang bà nội “Bà ơi, “nổ” là gì?”. Cứ tưởng bà sẽ la cả tôi vì cái tội nói linh tinh với con cái, nào ngờ mẹ tôi nhẹ nhàng “Cháu còn nhớ tiếng nổ khi đốt pháo không?”. “Dạ nhớ”. “Thế đốt pháo xong được gì?”. “Nghe thì vui nhưng sau tòan là rác với khói, vừa bẩn thỉu vừa độc hại, khó chịu lắm bà ơi”. “Ừ, “nổ” là thế đấy cháu ạ!”. Nói xong mẹ tôi thở dài đánh sượt một cái, vẻ mặt bà buồn hẳn. Thấy vậy, tưởng lỗi tại mình, cậu con trai tôi vội vàng “Bà ơi, bà đừng buồn, cháu hứa không bao giờ “nổ” cả”. “Cháu làm được như vậy là nhà ta có phước lớn đấy. Lâu nay bà vẫn như nghe thấy tiếng bom, tiếng đạn khắp nơi, còn hơn cả thời chiến tranh!”.
Khi hàn huyên tụi tôi hay dùng từ “nổ” chế diễu nhau cho vui, chưa bao giờ tôi nghĩ một cách nghiêm túc về khái niệm “nổ” như cách nghĩ của mẹ tôi. Không biết bà giải thích nhu thế có chuẩn không, nhưng thấy cậu con trai có vẻ “thấm” lời bà nội là tôi đã phải thầm cám ơn mẹ rồi!

ĐIỀU KÌ LẠ

Đã đưa tin nhưng muốn viết lại cho rõ vì đây thực sự là 1 điều kì lạ!
Chiều qua, chị Tiêu Hiệu trưởng Y Trung đến thăm Nam Tiến tại bệnh viện. Trước khi đi, chị có gọi cho chị Niệm. Ngoài việc thăm Tiến thì đây cũng là lần làm việc chính thức với Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Tp Quế Lâm để xin giảm chi phí điều trị cho Tiến.
Nhớ mãi đêm 26/10, sau khi hội diễn văn nghệ xong, đã 12g, Tiêu Hiệu trưởng cùng Hiệu phó (người cao, đeo kính hay tháp tùng đoàn ta) gọi điện báo đến thăm. Chị Niệm bảo tôi phải chờ. Thăm hỏi Tiến xong, khi ra chị Tiêu dặn lại: "Có bất kì khó khăn gì thì đừng ngại, cứ nói với chúng tôi để tác động với thành phố!". (Nhớ là chi phí cho 1 bệnh nhân ngọai quốc là 710tệ/người, ngày; tuơng đương 100USD). Tưởng cũng chỉ là xã giao như ở ta. Nhưng họ đã hứa là làm. Xin cảm ơn chị Tiêu dù biết việc giảm viện phí không dễ, nhất là với khách ngoại quốc ở thành phố du lịch nổi tiếng này. Biết đâu vẫn có ngoại lệ và Nam Tiến được hưởng cái phúc đó!
Chiều qua khi gọi về Tiến cũng khoe Y Trung đến thăm. Tiến nhờ gửi lời cảm ơn đến thầy cô, anh em trong đoàn du lịch cùng toàn trường đã quan tâm, giúp đỡ Tiến lúc hoạn nạn. Tiến không kìm được xúc động, ngắt quãng kể: "Chị Tiêu ra mang theo 500 tệ của các cháu học sinh... góp buổi sáng thứ 2 sau khi chào cờ... ủng hộ tôi... Ơn này lớn quá!".
Chợt nghĩ: Các chú các cô chỉ là khách tới thăm Y Trung và dự lễ kỉ niệm đúng 1 buổi sáng. Thực ra chả có quan hệ máu mủ gì và cũng chả khác gì khách du lịch vẫn qua ngang đường. Vậy vì lí do gì mà các cháu lại góp những hào, xu lẻ mà cha mẹ cho để ăn quà, ủng hộ chữa bệnh cho 1 trong những vị khách lạ ấy? Xa thế nhưng sao lại gần đến thế?!
Các cháu qúa là tuyệt vời! Món quà của các cháu tuy nhỏ nhưng sẽ là nguồn động viên to lớn để chú Tiến chiến thắng bệnh tật. Trong huyết mạch và sự sống của chú Tiến hôm nay có máu của các cháu, có cả sự sống của các cháu đã hoà tan vào. Xin ngàn lần cảm ơn!

Thứ Hai, tháng 11 12, 2007

Xử lí ảnh dùng trên trang tin mạng internet

Như đã định, tôi đã chuẩn bị một tài liệu giới thiệu việc phải xử lí ảnh để dùng trên mạng. Đây là phần giới thiệu chung.
Nếu anh em đã từng dùng một trình nào chức năng tương ứng như trong tài liệu thì có thể làm theo hướng dẫn. Nếu anh em chưa dùng, và thấy cần thì tôi sẽ giới thiệu tiếp bằng một trình cụ thể.
Tài liệu xem tại:
http://docs.google.com/Doc?id=dck78zkn_12vstvdm

Hướng dẫn chèn ảnh vào bài gửi lên trang tin:
http://docs.google.com/Doc?id=dck78zkn_13hsqz4c

Chủ Nhật, tháng 11 11, 2007

Tình thầy trò

Ở ta ít khi dùng "tình cô trò" nên tạm dùng 3 chữ "tình thầy trò" để viết bài về tình cảm đẹp giữa cô Thục với các bạn của chúng ta...

Sáng chủ nhật, cô điện thọai báo sang thăm. Thật là vô tâm vì sắp đến Ngày Nhà giáo mà lại để cô giáo đến nhà trò(!).
Chiều, nghe tiếng giật chuông, biết bà sang. Cô, trò vui vẻ kể chuyện. Cô thì mong nghe chuyện Quế Lâm, trò thì mong biết tin bệnh tật của chú. Chú Bút vừa nằm viện vì nghi cancer phần bắp chân. Khi ở Thống Nhất, chú phải phẫu thuật và được Bình, vợ Thiện Nhân, chăm lo chu đáo. Ngày nào Bình cũng tạt qua thăm. Khi chú phải chuyển sang Chợ Rẫy, Bình còn dặn: "Sang đấy nếu khó khăn gì thì cô cứ gọi cho cháu!".

Sang Chợ Rẫy để xạ trị, khi vào khoa trị ung thư có bác sĩ hỏi:
- Bà có quen ai ở đây?
- Dạ, có bác sĩ Trình ở Phòng khám.
- Quen thế nào ạ?
- Anh Trình là học sinh cũ cách đây 40 năm của tôi.
- Vậy thì quá tốt.
Ngay sau đó trên góc cuốn sổ y bạ của chú được ghi mấy chữ "Người nhà bác sĩ Trình". Đồng nghiệp của Trình lo cho chú rất chu đáo. Có thế chứ! Cũng may là chú chưa bị di căn vào xương vì kết quả MRI thấy rất tốt. Đây cũng là dịp để thằng bạn của chúng ta gần gũi thăm nom sức khỏe chú.

Chả kể gì nhiều. Từng ấy chữ cũng đủ nói lên tình cảm quý báu của thầy, trò chúng ta.

Thứ Bảy, tháng 11 10, 2007

"Trỗi" về với "bạn"

Hôm nay tôi vừa lên đến vườn thì nhận được cuộc gọi của anh D.Minh. Có hai thông tin: một là Luân cáo và Hưng tim đã vào trang tin Bạn Trỗi, đọc và góp lời. Xin chào mừng hai bạn.
Tối về nhà xem tin, biết thêm trong chuyện này có thành tích của anh Thanh Minh. Cách mạng bây giờ không có thành tích kéo địch "về với ta" như ngày xưa, thì chấm cho anh thành tích kéo "Trỗi" về với "bạn".
Thông tin thứ hai là D.Minh chưa biết cách làm nhỏ dung lượng ảnh để gửi và dùng qua mạng được thuận tiện. Nói cho đúng thì còn nhiều người khác cũng không biết làm việc này. Có lẽ tôi sẽ chuẩn bị một vài tài liệu liên quan đến ảnh với blog để mọi người tham khảo.
Tóm lại cả hai tin đều tốt, chúng tỏ sẽ có nhiều bạn gặp nhau trên mạng hơn, và sẽ có nhiều tin bài phong phú hơn khi mối quan tâm tới làm tin đã tăng. Hi vọng là xu thế này sẽ tiếp tục.

ĐÔI NÉT CẢM NHẬN SEOUL

Dương Minh

Nhận chuyện của Tôn gia gia về khát vọng “trên trời”, rồi đủ chuyện về Quế Lâm, Nam Ninh …, sốt ruột quá cũng xin kể thêm chuyện khát vọng “dưới đất” của thiên hạ.
Đã từ lâu ai chẳng biết những thông tin nhất định về sự phát triển của Hàn Quốc. Đại khái như: trong thập kỷ 80 của thế kỷ trước Hàn Quốc đã vươn lên thành “Rồng” Châu Á; sang thập kỷ 90, bị ảnh hưởng chung bởi khủng khỏang kinh tế thế giới và khu vực nên sự phát triển bị chững lại; vào năm 1998-1999 vay từ ngân hàng thế giới và quĩ tài chính thế giới 150 tỷ USD, kinh tế lại tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chỉ sau 5 năm hòan được vốn và lãi; … (cái này được tổ chức phổ biến đàng hòang chứ không phải là tôi theo tin từ TTXVH). Còn sản phẩm và thương hiệu sánh vai với các cường quốc khác như LG, Samsung, KIA, Huyndai, Daewoo, Bi Rain… thì có nhan nhản trên các chương trình Tivi khắp thế giới.
Khi ngồi trên máy bay của Hãng Korean Air, tôi ngạc nhiên khi thấy cô bé tiếp viên quỳ gối xuống sàn khi cần nói chuyện với hành khách. Về đến khách sạn lại chứng kiến các cô bé tiếp tân quỳ gối xuống sàn mỗi khi sắp xếp đồ uống hoặc dọn bàn. Đến khi vào nhà hàng nhìn thấy hình ảnh tương tự thì tôi tự hỏi: phải chăng đó là một nét văn hóa trong sinh họat của người phụ nữ Hàn Quốc, dù “hạ thấp mình” nhưng họ “vẫn thẳng lưng”, vừa giữ được thái độ tôn trọng người khác vừa giữ được sự kín đáo, ngay thẳng của bản thân?
Trước khi đi, nhân viên của Kotra (Phòng Thương mại Hàn Quốc) dặn đi dặn lại: các chú, các anh nhớ ăn mặc lịch sự kẻo họ không cho nhập cảnh (cũng giống như vào Nhật). Kiểm chứng tại các nơi công cộng (sân bay, siêu thị, bến tàu …) tôi không hề thấy bóng dáng nào kiểu quần sooc, áo ba lỗ, dép kẹp … lọet xọet, nghênh ngang, kềnh càng trên đường. Hình như họ không biết cách làm du lịch hay là họ đã qua cái thời phải vét từng đồng ngọai tệ mà nhắm mắt bỏ qua việc giữ gìn “thuần phong mỹ tục” của Á Đông?
Mức ăn tối thiểu ở tất cả các quán là 6.000 won/suất (khỏang 110.000đ), một chai bia hoặc một chai rượu nhẹ sochu là 3.000 won (khỏang 55.000 đ). Mức ăn ngon hơn một chút (thí dụ có khỏang 100gram thịt lợn nướng) thì 10.000 won (khỏang 185.000đ). Mức ngon hơn nữa (thí dụ có khỏang 150gram thịt bò nướng) là 25.000 won (khỏang 460.000đ). Nhìn chung là rất đắt, một bữa như kiểu họp mặt, uống xả láng khi đón tiếp anh em sẽ đi đứt 1.000.000 đồng/người (gấp gần 10 lần ở Sài Gòn và khỏang 3-4 lần ở Singapore). Thế nhưng chiều đến, quán xá cũng đông nghẹt khách hàng, kể cả giới trẻ đãi nhau cũng vẫn nhậu tưng bừng. Tôi không hiểu nổi: phải đảm bảo mức thu nhập cho người dân Seoul thế nào để họ sống với mức ăn như vậy?
Vì mức ăn rất đắt nên chúng tôi chỉ biết đến quán ăn bình dân. Người Hàn - cũng giống như người Nhật và dân mình ở quê – khi ăn thường ngồi bệt xuống sàn. Phải chăng vì thói quen này mà ngay cả những quán bình dân họ cũng giữ gìn quá sạch sẽ, không thấy một chút bụi nào đừng nói đến rác?
Xem phim Hàn sao thấy ăn mặc của họ chỉn chu thế, dân tộc ra dân tộc, hiện đại ra hiện đại, thời trang ra thời trang … Cứ tưởng lên phim nó phải thế, nào ngờ đấy chính là cuộc sống thường ngày ở Seoul. Không biết cuộc sống tác động tốt vào phim ảnh hay phim ảnh tác động tốt cho cuộc sống?
Trong một quán ăn cũng dán rất nhiều ảnh lên tường. Tụi tôi tò mò xem thì thấy là cảnh sinh họat trên đường phố Seoul từ những năm 60 đến cuối những năm 90 của thế kỷ trước. Cùng nhau bình luận: những năm 60 – khổ hơn mình (nấu ăn ngòai vỉa hè, trẻ em ở trần, giữ con bằng cách cho ngồi trong cái thùng phi cũ rich…), những năm 70 – như mình, những năm 80 – hơn mình, nhưng năm 90 – miễn bình!
Tóm lại, cũng như anh em đi Quế Lâm về: khen họ thì khen cả ngày.
Không làm được khát vọng “trên trời” thì người ta đã biết cách làm làm khát vọng “dưới đất”.

Thứ Sáu, tháng 11 09, 2007

Một năm Bạn Trường Trỗi

Qua ngày một năm mở trang tin này đã được mấy ngày, nếu không đọc lời anh Chí Quang "tiên sư anh blog" thì chưa chắc tôi đã để ý đến. Nhớ ra thì chắc cũng nên nói một chút về nó.

Hơn năm trước một số bạn (Hạnh Phúc, Kiến Quốc) thỉnh thoảng lại nhắc chuyện làm trang web trường Trỗi, lại nhắc cả chuyện Mạnh Dũng hứa sẽ hỗ trợ. Vì công việc, cũng vì rỗi hơi mà tôi suốt ngày ngồi với máy tính và mạng internet. Lại đến lúc hồi nhớ chuyện xưa nên tiện thể tôi hay viết lăng nhăng, gửi bài và ảnh cho các bạn qua mạng. Vì thế mọi người mới coi tôi như "đại diện mạng" để mà nêu câu hỏi. Nhưng tôi nhận thấy những gì còn lại của trường Trỗi không có đủ trọng lượng để duy trì một trang web.

Vì thế tôi tính tới giải pháp trung hoà, dùng dịch vụ dành cho cá nhân để làm trang tin cho cộng đồng Trỗi như một thử nghiệm. Nếu được hưởng ứng rộng rãi thì mới tính làm trang web.

Hỏi ý kiến Tôn Gia Quý vì nghĩ cậu ở xứ Tây chắc là thạo mấy thứ này, thì được chỉ nên dùng blogger.com của Google. Sau này, vì có chuyện blogger.com bị VNN chặn nên tôi tìm hiểu xem có nên chuyển sang dịch vụ blog của hãng khác. Kết quả là vẫn nên dùng blogger.com vì chỉ có nó cho phép nhiều tác giả đăng bài trong một blog. Ngoài blog ra các dịch vụ khác cho người có danh khoản Google cũng rất tốt, như tài liệu, ảnh, ...

Bây giờ sau một năm nhìn lại, thấy trang tin Bạn Trường Trỗi đã trở thành "chốn đi về" của nhiều người. Phân tích sơ sơ thì thấy tuy thế Bạn Trường Trỗi cũng chỉ nên ở dạng blog hiện tại. Việc không làm một trang web riêng là đúng. Vì mỗi ngày có hơn một bài mới, mỗi bài có trung bình dưới 10 lời góp. Và sự tồn tại của Bạn Trường Trỗi giống với báo chí (ít người viết cho nhiều người đọc) hơn là môi trường mạng xã hội, ở đó người ta tương tác, trao đổi với nhau nhiều hơn.

Dù thế nào, nhân một năm Bạn Trường Trỗi, chắc tất cả các bạn tham gia viết, góp lời và đọc trang tin này đều mong muốn cho nó tiếp tục có ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Điều đó hoàn toàn là ở nơi các bạn. Khi các bạn cho nó nhiều hơn thì cũng sẽ nhận được từ nó nhiều hơn.

Chúc mọi người chúng ta tiếp tục vào Bạn Trường Trỗi mỗi ngày ít nhất một lần.

Riêng tôi, để kỉ niệm ngày này, ngay bây giờ tôi sẽ tắt máy, đi câu bằng cái cần mua được ở Dương Sóc và đã kịp làm gãy đầu cần hôm Chủ Nhật vừa rồi. 10h Tuấn hủi sẽ chờ tôi ở bên kia cầu Chương Dương. Hẹn gặp lại vào cuối giờ chiều.
Xin chào,
HT