Về khoản uống R, có lẽ, lính quân sự bọn tôi là bọn không biết uống. Vậy mà bọn tôi đã có chuyện uống R hơi bị đặng... kinh! Hiếm ai từng uống như vậy.
Tết năm 1975, anh em Trôi k5 Khoa Vô tuyến có hành động dũng cảm - đồng tâm xin ở lại trực tết cho chiến binh cũ về quê với vợ. (Chả hiểu anh em Khoa Cơ của Phú Hoà có thế?). Khải "bô-đa", Chí Hoà, Chí Quang, Chiến "thộn", Kháng Trường, Công "tele", Huy Dũng... và tôi cùng xin ở lại với anh Kỉnh, anh Tam (anh Thái "mốc"), Qủang "dề"... Vần đề là ở lại thì làm gì, vui thế nào?
Ăn trộm đu đủ
Khoản thịt của bộ đội không thiếu (lợn tăng gia được, tết mỗi chú được chia 1 kí) nhưng chỉ thiếu rau. Rau thì ngoài rau cải, rau diếp ta (ngon như xà lách), cần phải có đu đủ làm món nộm. Vườn đu đủ của các thầy Khoa Quân sự mà chú Bùi Đức (Đức "ba xương", thủ môn Thể công những năm 1960) là giáo viên, sai nhất và là mục tiêu của bọn tôi. Thầy Đức từng dạy: Nếu ngồi cạnh đống lửa trong đêm thì ai lạ đứng bên cạnh cũng không phát hiện được. Và chúng tôi đã áp dụng mẹo này để "mổ" đu đủ. Sáng hôm sau, thầy Bùi Đức xuống uống chè với lính k3, thông báo: Không biết đứa nào láo quá, đêm qua lẻn vào vườn, dù chú cùng anh em ngồi uống chè ngay cạnh đống lửa canh vườn, thế mà đu đủ trên cành mất sạch?
Còn chuỵên uống
Biết phải trực tết, Vodka Lúa mới thì mấy thằng nhà có tiêu chuẩn Giao tế đã mang lên từ tuần trước vài lọ. Nhưng R quá ít, uống thế nào đây? Chí Quang và tôi được giao nhiệm vụ ra cửa hàng bia rượu Vĩnh Yên mua thêm R mùi. Hồi đó loại R mùi (chanh, cam) bán bằng chậu, ai mua bao nhiêu đong tại trận. Để tăng lượng phải pha lẫn 2 loại với nhau. Chúng tôi đã trộn 2 thứ trong cái chậu quân dụng to đùng. Đến bữa liên hoan chiều 30 cứ dùng bát múc ra uống với thịt lợn, thịt gà và nộm đu đủ. Món nộm được chế biến bằng cách bóp đu đủ xanh nạo ra với dấm và lạc rang. Uống vào cứ tuồn tuột. Nhưng uống rồi mới biết các ông ạ - R mà uống chung là say kinh khủng. Từng thằng chết một, cứ tự mình lần vào giường. Cả đêm ấy không có chú nào ôm súng gác. Cán bộ đại đội trực đến chúc tết cũng không hay. Đêm ấy, nếu biệt kích Mỹ dùng trực thăng đổ bộ cướp trường như hồi 1971 tấn công trại giam Sơn Tây, cứu giặc lái Mỹ, thì toi rồi. May là sắp hoà bình!
Ngày hôm sau, hết đợt trực chiến, "đựoc phép lên bờ" nhưng cả bọn nằm liệt giường tới tận 4-5g chiều. Tối mịt mới lết ra ga về Hà Nội.
Cái tết cuối của đời lính sinh viên là thế đó!
Chủ Nhật, tháng 12 02, 2007
Uống rựơu... chuyện xưa!
Gửi bởi TranKienQuoc lúc Chủ Nhật, tháng 12 02, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Hồi ấy là chỉ thị chung của toàn trường chứ đâu phải chỉ thị riêng của Khoa Vô Tuyến bọn mày. Tao cũng phải một lần ở lại trực trường. May quá, hồi đó tao, Chấn Định, Vũ Thắng và sau này thêm Việt Dũng k5 có quan hệ dân vận tốt với nhà Chú Hoành, Cô Anh ở dốc Láp ( Bố Mẹ của Kiều Thủy Hà, đã làm khối lính Trỗi ngơ ngẩn chẳng hạn như Đổng Hiền, Đỗ Dũng. Sau này cô bé Hà lấy thằng Tú, Trỗi khóa 6 hay khóa 7 gì đấy, giờ là thứ trưởng Bộ Ngoại Thương )nên cũng đỡ buồn. Gia dình Cô Chú phải " sát hại " biết bao nhiêu gà vì bọn tao hay báo cơm ở đấy quá.
Thằng Cẩm Tú, k10 Học viện, con chú Cầm Bộ trưởng, là trò của Trần lảosi này. Nó lấy con cô Hiêu trưởng Trường cấp III Trần Phú.
Hình như quả này để lấy điểm, ai chưa là đối tượng thì là dịp thêm phiếu của đ.v. già, ai là rồi thì là dịp sắp có thẻ???
Đăng nhận xét