Thứ Ba, tháng 12 18, 2007

PHIẾM BÀN: “SƯỚNG”

Dương Minh

Cứ mỗi dịp ra Hà Nội mẹ tôi lại cố đi thăm mấy người bạn của bố tôi (như đã viết trong SRTKL và trong blog này: bố tôi bị bom B52, hy sinh tháng 11/1970). Sau mấy lần thành lệ: mọi người thường nhóm lại một nơi để mẹ tôi đỡ phải đi lại. Toàn là thế hệ 8X “tuổi”, nhưng chuyện trò rôm rả lắm. Chuyện vui cũng nhiều mà chuyện buồn cũng không ít. Chuyện gì thì chuyện nhưng lúc nào cũng có nội dung nói về bố tôi.
Lần đó tôi đi cùng với mẹ. Chuyện đã vãn, bỗng một bác bồi hồi “Chị vẫn để anh ở Quảng Bình à? Sao chị không đưa anh vào Tp.HCM cho gần chị, gần con và các cháu?”. “Trong họ nhà anh ấy cũng có một số ý kiến như đưa về quê cho gần các cụ, hoặc đưa vào Tp.HCM, hoặc đưa về Hà Nội … Nghĩ cho cùng làm gì cũng phải đạt được 2 điều: người sống cảm thấy thanh thản và gắn bó với nhau hơn, người đã khuất cũng cảm thấy vui và sung sướng!”. “Chị với cháu nghĩ như thế là rất phải”. Mẹ tôi kể “Khi bàn chuyện này, trong họ đã thống nhất để tôi và cháu hỏi ý kiến anh ấy. Khi đó cứ nghĩ anh ấy còn ở trong xã Khương Hà, thế mà tôi và cháu, mỗi người một cách tìm gặp và hỏi chuyện thì anh ấy đều nói: anh ấy đang ở chỗ mới rất khang trang, đẹp đẽ, đồng đội đông vui lắm; rồi anh ấy đề nghị đùng chuyển nữa vì cả đời trong quân ngũ anh ấy ở với đồng đội quen rồi!”. Trầm ngâm một lúc mẹ tôi kể tiếp “Đến khi cả nhà vào thăm mới biết anh ấy đã ra thị xã Đồng Hới, đúng là đẹp đẽ, khang trang và đông lắm, khu đó tập trung gần ba nghìn người, quê hương rải khắp từ Bắc vào Nam!”.
Không khí lặng xuống, một bác nói “Trong cái rủi luôn có cái may, anh ấy mất sớm cũng KHỔ vì không một ngày được hưởng cái cảnh đất nước đã thống nhất, nhưng cũng có cái SƯỚNG!”. Tôi điếng người nghĩ thầm: Các cụ 8X này lẩm cẩm rồi, bố mình mất sớm vừa thiệt thân vừa thiệt đủ thứ cho gia đình, con cháu. SƯỚNG cái nỗi gì. An ủi cách đó chắc mẹ tôi giận lắm. Bác ấy chậm rãi nói tiếp “ Đấy chị xem, được xum họp gia đình, được giúp đỡ con cái tí chút, được biết thêm cháu nội, cháu ngoại … nhưng cũng mất nhiếu mà toàn những cái lớn - những cái mình đã trân trọng, yêu quí, theo đuổi trong cả cuộc đời. Những cái chúng ta bị tước mất thì anh ấy vẫn giữ được, thế là anh ấy còn SƯỚNG!”.
Tôi còn đang bần thần thì mẹ tôi cười “Ờ, anh nói đúng, lúc gặp vợ gặp con, anh ấy có vẻ vui và thoải mái lắm, không phải ưu tư nhiều như chúng ta!”.

5 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Các cụ nói đúng đấy. Có tôi chia sẻ.

Nặc danh nói...

Các cụ nói trúng tâm sự của cả một thế hệ . Những người ra đi trước khi chiến thắng chỉ có thiệt thòi lớn nhất là không được nhìn thấy đất nước Thống nhất ,nhưng lại có cái sướng là không phải chứng kiến những cái sự mà xưa kia chưa từng biết tới . Còn anh em ta vì được sống và biết đến tận giờ nên đôi khi lại thấy chạnh buồn khi nhớ lại các giá trị xưa .Có phải vậy không các bác ?
Võ Hùng k8

TK8 nói...

Còn 1loại SƯỚNG nữa: 1 ông họa sĩ châu Âu tôi xem tranh rồi knhớ tên, rất Nổi Tiếng, nét vẽ Vụng Vể, Màu Sắc như các bé Mẫu Giáo, rồi 1 nhà Phê Bình cũng Nổi Tiếng viết:" Hạnh Phúc thay cho những ai còn giữ được 1 Tâm Hồn Trẻ Thơ cho tới lúc Già và chỉ có người như vậy mới làm được nhữg Tuyệt Phẩm này"
Trẻ Con mới Thánh Thiện, còn Người Lớn chta có gì hay ho chứ ?

Nặc danh nói...

Từ già đến trẻ, ai cũng "Chí" cả! Thảo nào đâu đâu cũng vẫn là ... làng "Vũ Đại" ngày ấy!

Nặc danh nói...

Trước hôm về SG, JM tâm sự: Có một loạt bài hơi "nặng" một chút, nhưng phải từ từ để mọi người cảm nhận. Không biết đây có phải là một trong số đó không?.
Năm 1974 khi mới về ĐHKTQS có một ông bạn tâm sự: Con en tao (học lớp 8/10) khổ quá, một ngày mẹ cho 20đ bắt phải tiêu hết. Nhà hắn buôn bán, mẹ bắt con gái tiêu tiền cho quen, bà nói: có biết tiêu tiền mới biết làm ra tiền!. Hồi đó tôi mới là thiếu uý lương tháng 65đ, mình nghĩ nếu được 20đ/ngày như nó thì sướng biết bao, bao nhiêu việc cần phải dùng đến tiền. Thế mới hay, cái khổ của người này thì lại là cái sướng của người khác và ngược lại.
Vì JM phiếm bàn: "sướng" nên tôi cũng đóng góp chút ít cho "rôm rả". Không lẽ "cái sướng là không phải chứng kiến những cái sự mà xưa kia chưa từng biết tới" của những người đã hy sinh cho đất nước, trong đó có bố của JM, lại cũng là cái sướng của các quan tham ngày nay sao?
GM.