Thứ Hai, tháng 12 10, 2007

Chị Niệm, ngày đầu về Hà Nội

Sáng nay từ Đà Nẵng trở về Hà Nội, chị Niệm lên ngay kế họach thăm thầy Phong và Nam Tiến. Ngay buổi chiều - thực thi.

Thăm thầy Nguyễn Phong
Gọi cho thầy báo đón khách quý. Thầy hỏi: "Cô Niệm hả?". "Không, nguời khác thầy ạ". Lên đến lầu 4 chung cư thì đã thấy thầy đứng ở cửa đón khách. Thầy và chị Niệm có nhiều kỷ niệm khi cùng làm việc trong "đội công tác đặc biệt" dạy tiếng Việt cho Quân giải phóng ở Học viện Lục quân Quế Lâm những năm 1964-65. Chị mới 20. Cùng thời gian này còn có các thầy Hồng Chiêu, Phạm Đình Trọng, Trần Chánh Điền, Võ Sơn Hô... phía TQ có đ/c Hỷ Tài Hưng... Đủ thứ chuyện được dốc bầu tâm sự. Thầy tiếc là đợt rồi không đi Quế Lâm đuợc, thầy còn tặng chị mấy tập thơ vừa xuất bản. Cô thì vui lắm cứ giữ lại ăn cơm rau dưa nhưng tối nay đã có kế họach.

Thăm Nam Tiến
Đi lối cổng sau vào khoa đã thấy Nam Tiến chờ. Hắn trông hồng hào hơn và đang chờ quyết định đặt sten hay đại phẫu. Chị chuyển lời hỏi thăm của bà Tiêu tới Tiến.
Gặp cháu Hiển mới hay, chuyến xe cứu thương cùng các thiết bị hiện đại chở Tiến về cửa khẩu
nếu chỉ tính 1 chiều đã là 3000 tệ, chưa kể tiền thuê bác sĩ, y tá. Vậy mà bệnh viện đã không tính tới cái khỏan không nhỏ này. Bác sĩ theo dõi từ ngày đầu cũng đưa Tiến về tận Bằng Tường. Phải nói, Tiến nhận đuợc sự chăm sóc và đãi ngộ tuyệt vời nhất. Nếu không có mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân 2 nước Việt-Trung thì chắc là khó! (Muốn nhấn mạnh 2 chữ rénmỉn).
Khi chia tay, chị Niệm và Việt Hoa động viên chú Tiến phải dũng cảm chiến thắng bệnh tật.

Bữa cơm giao lưu
Trước khi book bữa chiều, tôi đã hẹn: Lần này phải "dưa góp". Láopản Văn Hùng chỉ cười. Cháu Bằng mời thêm 3 bạn TQ cùng học. Phía quân ta có HThành, VTMai, Việt Dũng, Khắc Việt, Trung Quốc, Bình "mèo", Văn Hùng, GM, Nam Hòa... Bữa cơm quá ngon miệng và vui vẻ. Các cháu lại đựoc nghe 1 lô chuyện tiếu lâm và cả thơ Bút Tre. Chơi với các chú thế này thì mấy lưu học sinh TQ thực sự đươc tiếp xúc với chuyên gia về ngôn ngữ và văn hóa, văn nghệ dân gian. (Chắc "quan gian" thì đúng hơn!).
Văn Hùng mang ra trình làng 2 đứa con ngoan, xinh và thông minh. (Thêm 2 từ "thông minh" anh em lại nghĩ là nịnh chủ quán vì... Xin thưa, cháu thông minh thật! Này nhé, có 2 ông đều trọc đầu như sư, cùng cao 1m8, to con như nhau, cùng mặc áo bò. Một ông đưa tay ra, nói: "Ra với bố!" thì cháu nhao về phía Văn Hùng. Vậy không phải là cháu giỏi về nhận dạng khi mới có 2 tuổi!? Quá là thông minh!!! Vì sao vậy? Cho dù cả 2 đều dùng dầu đánh bóng cái đầu sư cọ của mình nhưng chắc chắn 2 đầu có những đặc điểm riêng mà cháu phát hiện ra ngay.
Việc HThành phê bình tác giả không biết "bố cục" khi chớp hình trong lời góp đã được lí giải!!!).
Tới 9g thì kết thúc. Láopản Văn Hùng quá nhiệt tình lại 1 lần nữa tuyên bố:
- Mấy khi chị Niệm sang VN nên xin được "free of charge"!
- Ngại quá, làm thế này thì lần sau khó...
- Các bác yên tâm, "kho thóc Nhật này" vẫn còn "u-lan-ba-to"! Cứ phá!

20 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

KQ chụp hình thế nào mà nghĩ mãi, không biết V.Dũng k5 ngồi cạnh quả bóng gì? Ngẫm một hồi mới ra chính là đầu ... mình. Khiếp! Đúng là "tay mơ" chả biết bố cục gì cả. Lần sau đừng chụp!

Hòa Bình nói...

Khiep! Khong noi ra thi chang ai biet day la cai gi. Lai bat cuoi giua dem khuya! Lai bi che la tau hoa nhap ma!

TranKienQuoc nói...

Chụp để quảng cáo đầu bạn mới là khó. Đẹp chứ có xấu đâu mà phải giấu? Giơ máy từ trên cao "nện" xuống, cũng ngẫu nhiên thôi. Mà không chụp thì ai biết thực sự quả bóng của ông sư HT to và tròn thế nào vì cậu cao những 1,8m!!!

TranKienQuoc nói...

Chiều qua cũng nối máy để chị Niệm nói chuyện với thầy Trọng. Thầy dang ở Nam Định làm việc nhà.
Qua thăm báo tin vui cho thầy Chi Phan thì biết sáng 11/12, thầy làm trưởng đòan của Hội CCBVN đi viếng anh Duật, bạn học sư phạm. Biết sinh-lão-bệnh-tử là lụât của đời, không ai chống lại được. Vậy mà vẫn bùi ngùi. Xin thành tâm thắp 1 nén nhang cho Nhà thơ Trường Sơn của những người lính.

Phú Hòa nói...

Mấy ông sư ở Tây Tạng chắc phải phát ghen với Hữu Thành. Mấy bố ấy có niệm phật cả trăm năm cũng không thể đắc quả như ông bạn của mình được.

Phú Hòa nói...

À, Hữu Thành ơi,
Hôm 21.11 vừa rồi tao vừa phải giơ cái mặt thớt này ra để làm đại diện nhà gái vì con nhóc Thảo ( con gái ông Sĩ - Bà Hồng ở Đồ Sơn, y sĩ công an cửa khẩu thì phải )cưới. Hai ông bà ấy nhờ tao thay mặt nhà gái mà. Cả đời chưa bao giờ giữ trọng trách này mà lại chẳng phải là họ hàng, dây mơ rễ má gì nên tao cũng hoảng. Đã định đánh bài chuồn nhưng lại thương nó là bên này không có ai thân quen nên tao cũng không đành. Rốt cuộc cà lăm, cà lắp mấy câu rồi cũng xong. Hôm sau hai ông bà gọi điện sang cám ơn và dặn là đợt tới mà tao về Việt Nam thì bằng mọi giá phải đến Đồ Sơn và phải rủ cả " anh Thành trông hiền hiền " đi nữa. Thế là sẽ có chỗ để " đập phá " rồi, sướng không?

HữuThành.Nguyễn nói...

@PH: Thì vẫn biết mày không ở lại VN được hơn vì phải về Séc làm "nhà gái". Nhưng mấy lần trước thấy mày dự cưới con QX, con VTM nghĩ là cậu đã "tiếp thu công nghệ" rồi. Thế mà còn cà lăm à. Nói vậy chứ việc vui, miễn là mình đừng sai quá thì thôi.
Tao nhớ là mày bảo tháng Ba về. Đợt tới gọi thêm mấy thằng bạn xấu đi nữa, cho họ khỏi chê mình hiền.
Tối qua ngồi với chị Niệm tao đã nói chuyện ngày xưa chị là người Việt gốc Hoa, bây giờ làm người Hoa gốc Việt để được miễn visa, cho cả chồng và con. Mấy đứa con được tao lưu ý chuyện này, chúng nó sẽ thúc mẹ nó. Chứ hình như mấy thư trước chị ấy không xử lí được, có tuổi rồi mà.

VNQ nói...

Sư huynh KQ sao không bảo Văn Hùng lấy tăm đưa Việt Dũng, mà để bạn mình phải dùng đũa xỉa răng

VNQ nói...

Lúc đầu cứ ngỡ đấy là "thủ" của Văn Hùng, nhìn kỹ lại hóa ta của bác HT. Hiện nay Trỗi HN đang có 2 sư, một sư "gạo lức" và một sư "cafe".

Nặc danh nói...

KQ quả là cao thủ trong làng phó nhòm, đọc Blog tôi hay lướt trươc, khong nhòm kĩ.Đọc xuống dưới nghe bình loạn lộn cả ruột mới quay lên trên xem tác phậm của KQ .Quả là khong thể tin được, nó, cái thủ đó căng bóng ,sáng loáng chiếm hẳn một góc ảnh ,thật là hoành tráng. Thú thực cho tới giờ tôi vẫn không Nuận da là cái thủ của "nhà sư" đâu.Mà chỉ cảm thấy đươc "Nó" có tỏa ra sự sống...Đây có thể xếp vào bức hình của tháng.ẤN TƯỢNG.

KQ ơi! chị Niệm có vô Sài Gòn chơi không?. Bon minh muốn đươc gặp chị để bày tỏ lòng biết ơn thịnh tình của chị với AE bantroi. Bây giờ mà còn những người bạn thủy chung như chị ,thật đáng trân trong lắm.
DS

TranKienQuoc nói...

Chị lần này không vào. Lần sau vậy. Sẽ chuyển lời cảm ơn của các bạn tới chị và cháu VHoa.

Nặc danh nói...

Ông bạn già dạo này hay bị phân tâm quá đấy. Lần trước đi Quế Lâm thì "mất" va li còn lần này ra HN thì mất điện thoại thật rồi. Nhắn tin và gọi mãi không thấy "kẻ nhặt được" máy của ông trả lời, vì nó tắt máy rồi. Khổ nỗi cái máy của ông cũng có thể cho đi ở được rồi, nhưng tiếc là các thông tin trong đó. Mà cái thằng nhặt được nó có hiểu cho thế đâu!!!
GM.

Nặc danh nói...

Đợt rồi ra HN, tôi tá túc ở nhà HT mấy hôm. Sau khi tắm cóc có lược chải đầu, mình đã hỏi hắn một câu ngố nhất trong năm: "lược của mày đâu rồi?", làm hắn cứ trợn tròn mắt...
Phúc tổ,hắn lại bảo mình chờ để xuống nhà mượn lược bà xã thì đời ra mo.
TM

TranKienQuoc nói...

@GM: Thế mới thấy "cũ vẫn cần, vẫn tiếc"? Sách cũ đọc vẫn được nhưng phải biết cách đọc(!), hay là phải đồng thời đọc 2 sách? Mơi máy múa?

N.TV nói...

Điện thoại của KQ nằm trong chăn và ngoài vùng phủ sóng.

HữuThành.Nguyễn nói...

KQ bị mất điện thoại, chưa lấy lại số máy vì phải về lại SG mới lấy được SIM. Hiện tạm dùng 097-283-7669.

TranKienQuoc nói...

Tôn Gia là thằng bạn đểu nhất trong những thằng bạn đểu của KQ. Lúc nào cũng nghĩ tao như mày! Còn nâ... âu...

Nặc danh nói...

KQ ơi, hôm đó đứng ở chỗ nào mà chớp được cái ảnh nghệ thuật đến vậy, đầu anh bạn HT quả là rất tròn và bóng loáng,không những vậy còn chiếm một góc ảnh nữa. mỗi lần lướt chuột qua nhìn thấy cái đầu HT lại buồn cười.
Hôm cả hội đi thăm Kiếp Bạc, khối cô nhìn theo HT đấy, có người còn hỏi tôi "anh ấy là người nườc nào", chắc các cô tưởng HT là diễn viên Hàn Quốc.
VTM

Nặc danh nói...

Các ông cứ lôi chuyện cái điện thoại của KQ ra làm gì, nó buồn.
Nên nhớ rằng KQ là một thám tử tài ba, có khả năng tìm lại được cả những món đồ mà mình ...không mất như vụ "kỳ án chiếc valy".Bởi vậy chắc chắn KQ sẽ tìm lại được cái mobai nếu nó..không mất.
TM

Nặc danh nói...

Già thì hay tiếc đồ cũ các ông ạ. Có lẽ nó gắn với nhiều kỉ niệm của cuộc đời. Dùng đâu như 5 năm, Nokia, đủ chức năng cần dùng. GM "cá chê" là đồ cũ, phải đổi, nhưng có mỗi ngàn địa chỉ nên tiếc.
Cả ngày nay vẫn ít tịt.
KQ