Chủ Nhật, tháng 12 23, 2007

LẠI CHUYỆN THĂM QUẾ LÂM : NGANG QUA PHỐ ĐÈN ĐỎ

Hôm qua, nhân dịp 22/12, mấy anh em trường Trỗi tụi tôi thuộc thành phần đại diện cho những người “không đi lính” và “trốn lính” (cũng có “dính” đến lính mà!) đã tụ tập tại nhà hàng Văn nghệ sĩ Thành phố vui vẻ chúc mừng vinh quang của Quân đội ta (nhờ không có mấy thằng này tham gia). Anh em lại muốn nghe chuyện đi Quế Lâm, chuyện thực, người thực. Thể theo lời yêu cầu tôi xin kể 1 chuyện thực nếu “không nói ra thì không ai biết” để anh em cùng vui.

Hôm đoàn trường mình tới Quế Lâm thì cũng đã gần 12 giờ đêm. Nhận phòng, tắm rửa xong, Tâm và Thắng Biêu rủ tôi đi chơi (Hồng Lồi không đi). 3 thằng ra khỏi khách sạn thì thấy đường phố vắng tanh, mặc dù đèn đuốc vẫn sáng trưng. “Khuya rồi, cuộc sống của thành phố lui vào ngõ nhỏ, không có ở đây đâu”. Thế là tụi tôi quẹo vô ngay lối nhỏ (là lối an toàn) sát bên khách sạn thấy vẫn còn nhộn nhịp.

3 “chiến sĩ” đi vào phố nhỏ đúng theo đội hình “tổ tam tam”. Tâm đi trước, Biêu giữ cánh phải, tôi cánh trái và khóa đuôi. Mới tiến được khoảng 20 mét, bỗng xuất hiện 1 trung đội “địch” ào tới. Toàn là “mắt xanh, môi đỏ”, “tóc nhuộm, tay sơn”, “áo ngắn, chân dài”…. Ôi, thì đủ cả ! “Ủa, sao thế này ?” Quân ta la hoảng. Nhưng có sao đâu. Đã hơn 1 giờ sáng, 3 thằng “đực rựa” áo quần sạch sẽ, chân đi dép lê (dép của khách sạn, vì cả ngày đi giầy, ngồi xe quá mệt rồi) lang thang vào phố đèn đỏ - mà đúng là phố đèn đỏ thiệt, trước đó tụi tôi không biết – thì “chị em ta” hiểu ngay rồi còn gì. “Quân địch” ào ạt tấn công, xổ ra hang tràng tiếng tàu, tranh nhau nói, đúng theo chiến thuật “ruồi bu”. Đội hình vẫn được giữ nguyên, từ từ tiến, không tỏ thái độ gì (chủ yếu là vì không biết tiếng).

Đối phương thấy không có kết quả liền tách ra tụ lại bàn bạc (chắc là “họp chi bộ” tìm biện pháp mới). “Chiến thuật” mới được áp dụng ngay sau đó. 3 em đẹp nhất được tuyển ra bám sát ngay 3 anh (hay là 3 chú). Lần này thì nói ít hơn, chỉ từng từ một. Vẫn không hiểu. Từ quốc tế duy nhất được tung ra :”mátxa, mátxa” kèm theo là hành động đấm vai cho Biêu. 1 em viết lên bàn tay Biêu số 100 - ”pu tủng !” - Con số được viết lại là 50. “Êh, tụi nó rủ 50 tệ nè” “Oh, 50 tệ mátxa, còn 100 tệ tiền 1 ly trà đểu thì cũng vậy !” “Hà hà, nói chơi thế thôi, “dính” vô chỉ có chết !”. 3 “chiến sĩ” cười toét, nhưng vẫn giữ nguyên đội hình tiến thẳng sang khu vực kế bên – khu nhậu lề đường. Và tại lề đường tụi tôi đã uống vài chai bia Quế Lâm với thịt, cá nướng bình dân chào mừng ngày trở lại sau 40 năm.

Đêm, ủa mà là sáng sớm đầu tiên quay lại Quế Lâm là vậy. Nếu chưa từng là lính Trỗi, dễ gì giữ vững được đội hình “tổ tam tam” mà thoát qua cửa ải này.

Ảnh : "Tổ tam tam" họp rút kinh nghiệm trước cửa khách sạn vào sáng ngày hôm sau

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Lão Hà Mèo ơi! Lão già này viết cũng hài đấy nhỉ! Chúc lão Mèo già viết viết mỗi ngày một khá hơn nhé! Nhớ post anh Quế Lâm nhiều vào! Cảm ơn lão!

Nặc danh nói...

Lão có cần em cung cấp tư liệu thêm về phố Đèn đỏ không.

Nặc danh nói...

Các chú mới thật xứng đáng là mhững người lính , dũng cảm quá. Phải là anh thì có lẽ nguy to rồi, anh không dũng cảm được như vậy, chân tay bủn rủn có muốn chạy cũng hơi "bị" khó. Quang xèng.