Ngoài những cái" ẩn chứa",quân đội đã để lại trong tôi hai cái "hiện hữu "mà tôi không quên được và cũng không bao giờ muốn quên. Đấy là 2m phin "tá" và những chuyện tiếu lâm. Những chuyện tiếu lâm được kể ra những lúc đợi kẻng cơm ở đơn vị, nơi mà rất hay bị đói. "Tục" có "thanh" có". Những chuyện tục thì một người "can trường "như tôi nghĩ đến còn phải kinh hoàng. Nhưng tất cả những chuyện đó đều làm tôi phải bật cười ngay cả những khi cay đắng nhất. Khi làm thủ tục ra quân, ông cán bộ chính sách nhìn cái balô lép kẹp của tôi và nhớ ra hồi trước đã có lần tôi chữa tivi cho ông ấy. Sau một hồi "vận dụng", ông ấy quyết định nhượng cho tôi 2m phin "tá" mặc dù khi ấy tôi chỉ mới đại úy. Bán 2m vải này , tôi đã có được một bữa liên hoan chia tay có thịt, có cá, có rượu (tất nhiên là phải nấu lấy).
Hôm nay ,bọn tôi có một bữa liên hoan ở Leipzig để nhớ đến ngày thành lập quân đội . Chẳng ai phải bán cái gì cả. Cũng có đầy đủ tất cả mọi thứ. Như thế là tôi đã ra quân được 24 năm. Trong từng ấy năm tôi hiểu được rằng các chiến sỹ của chúng ta và chúng ta lúc nào cũng có quyền tự hào là đã được phục vụ trong QĐNDVN. Đâý là một tổ chức tốt nhất thế giới.
Ảnh:-Bánh của Chí Hòa vừa đẹp lại vừa ngon.
-Bức tranh thứ nhất từ phải sang là của thầy Lực.
-Từ trái sang:con trai Võ, Chí Hòa, Quang Xèng. Tôi nói với chúng nó:- Nếu hồi trước mà tao để đầu tóc như chúng mày thì không thể trở thành đại úy.
-Đại gia đình các quân nhân.
16 nhận xét:
Các anh QX, TGQ ở bên đó sao không rủ Chí Hòa vào blog chơi ạ? Em lâu lắm không gặp Chí Hòa, may có blog này nhìn ảnh mới biết bạn mình bây giờ mặt mũi ra sao đấy. Cho em gửi lời thăm Chí Hòa với nhé. Danke shõn!
Thật mừng trong ngày này các bạn được sống như lính! Còn bọn tớ ở nhà thì thường xuyên "ở đồn Mang Cá"(!), đến mức vợ con cũng hết sức thông cảm!
Lời đề nghị của Mèo con quá hay, Chí Hoà tham gia đi. "Cô nhắc": danke schoen chứ!
KQ
Chí Hòa vẫn đọc blog rất thường xuyên, duy chỉ ngại viết vì thỉnh thoảng con trai lại quên cài tiếng Việt. Mình vẫn động viên Chí Hòa:-Ngại gì. Cách đây 1 tuần em gái của một "hiệp sỹ thông tin" còn viết không dấu cũng có sao đâu!
Chúc Hòa Bình và toàn thể chị em cũng như anh em ta một Giáng sinh vui vẻ
Bình mèo con ơi,Chí Hòa đây.Thường xuyên theo dõi các trang tin đấy chứ.Hòa Bình,Thu Hà và tất cả mọi người c11 chẳng ai thay đổi tí nào,CH nhận diện được tất.Ảnh các bạn thăm Trung Hà làm người "ở xa" nhớ quá.Chẳng hiểu hàng cây phượng sau dãy lớp học cạnh giếng có còn không.Hồi ấy cứ chiều chiều CH,Minh Thái,Kim Hậu,NHòa NBình "đu" cành học bài.Bọn mình hồi í ngoan chứ không nghịch như các bạn trai,cùng lắm là nói chuyện trong giờ học thôi HB nhỉ.HB có nhận ra được CH không?"cụ" phải gần bằng các bác K3,K4 nhỉ.Các "cụ" trai K7,K8 nhà mình CH cũng chẳng "luận"ra ai.
@-Nhận được "thông điệp" của "Mèo con", anh fôn ngay cho Chí Hòa để "khích tướng" cô em. Chí Hòa sẽ có "nhời" với "Mèo con" ngay.
@- Đọc bài của Quí nhẽo thấy Qn vẫn còn "sung sướng" hơn tôi và Tương Lai nhiều, không hiểu TL có còn nhớ? Hôì năm 84 của thế kỉ trước,cả nước đói kém, cánh sĩ quan mình cũng vậy. Luơng Đại úy cũng không dủ nuôi một vợ,một con.Đến kì phân phối nhu yếu phẩm, thằng nào thằng ấy cứ dỏng tai,căng mắt xem kì này mình "trúng quả" gì để "đá" đi mua ít thịt,cá cho con (chứ có dám nhậu nhẹt triền miên như mấy bố VN bây giờ đâU). Kì đâý, sau khi vượt qua "vòng sơ tuyển" tôi và TL vào rút thăm vòng "trung kết".Hai thằng "trúng quả đậm" : Hai thằng được phân phối chung nhau... 1 chiếc lốp xe đạp Phương hoàng. Lốp xe Phượng hoàng hồi đấy có giá lắm (chí ít cũng hơn giá 2 m phin tá của Quí nhẽo).Sướng nhưng mà khó.Hai thằng chỉ cần tiền chứ cần gì lốp. Lốp xe đang đi có bục thì lấy cao su bó vào vẫn đi ngon lành, chứ cái bụng của con nó "xỉu" thì gay to. Vả lại 2 thằng chỉ 1 lốp thì chia nhau thế nào? Đói thì đành liều vậy : Mang ra chợ trời Hoà Bình, "đá".Hôm ấy trời nắng trang trang, 2 thằng đại uý Bộ TTM ăn mặc theo đúng dân chợ trời, với chiếc lốp xe đạp khoác trên vai, đứng cả buổi sáng đến đầu giờ chiều thì bán được chiêc lốp cho một bác nông dân. Chia tiền xong, 2 thằng cười "như chích", ca khúc khải hoàn "cuộc đời vẫn đẹp sao..." và nhanh chóng "phắn" ra chợ,mua lạng thịt về cho con. Hồi đấy đói mà vẫn vui. Quang xèng.
@ QX: Cảm ơn ông đã "tua" lại 1 đoạn ngắn trong thiên sử nhiều tập, những kỷ niệm về tình bạn 2 đứa (nói riêng) và anh em mình lúc đấy nhiều khi chỉ ngồi một mình nghĩ về nhau mà cũng cảm thấy cay mắt, rơi lệ (ủy mị, đa cảm quá chăng)."Sướng-khổ, buồn - vui vốn lẽ đời" mà. Kỷ niệm ngày ấy là báu vật mà suốt đời chúng ta nâng niu. TL
Thơ con cóc.
Bên Ta cho chí bên Tây,
Ngày Tết Quân đội vẫn vui như thường.
Bên Tây cho chí bên Lào,
Ngày Tết Quân đội vẫn vui như thường.
Bên Lào cho chí bên Miên,
Ngày Tết Quân đội vẫn ...
HCQuang
Người ta đang "đa cảm uỷ mị" thì lại lạc ở đâu vào một thằng già đầu bạc nhảy chân sáo???
Rất muốn góp một lời với Tôn Gia. Nhưng nghĩ mãi mà chả ra được lời nào. Các anh biết rồi chúng tôi mới thành khẩn: bây giờ cánh ở nhà ... phè phỡn quá. Lú hết cả rồi!
@- TL "cay mắt" làm tôi cũng "cay cay" theo.Nhưng quả thật, tôi và TL còn nhiều kỉ niệm "li kì và rùng rợn" nữa mà tôi vẫn nhớ như in.Những kỉ niệm một thời làm "anh bộ đội Cụ Hồ". Quang xèng.
Hữu Thành tự thành khẩn như vậy là đáng biểu dương. Chắc hôm nay Vân không ở nhà nên chú Chí nhà ta " bí hạ, phá thượng " vung tay ra một lũ gà mắc tóc, anh em vừa đọc vừa nhẩy tưng tưng.
Xèng à, đọc bài viết của mày mà tao thèm. Hôm trước HQK gọi điện bảo tao lên Praha chơi với vợ chồng nó nhưng mày biết đáy, tao trở thành thằng Tây mũi tẹt từ lâu rồi nên nhập gia tùy tục. Mấy ngày này chỉ ở nhà cùng hai con gái dọn dẹp để chuẩn bị đón Noel.
Năm 1980 thì tao và Chi Long cũng đã từng đội mũ cối, mặc quần lửng đứng rao bán xe đạp Phượng Hoàng ở Chợ Giời. Hai thằng đứng từ sáng đến trưa mà chẳng có ma tịt nào thèm mua ( vì xe cà khổ quá ). Hai đứa tao dịnh rút quân vì vừa đói, vừa khát nước lại vừa chán thì vớ được một ông gà mù. Ngã ngũ giá cả xong rồi thì ông ấy đòi xem chứng minh thư thì mới mua. Sau một hồi lưỡng lự thì bọn tao đành phải chìa chứng minh thư sĩ quan với hàm trung úy. Xem xong thì bố già tin tưởng và rút tiền ra trả luôn cả 2 xe mà không cò cưa gì nữa. Có lẽ ngày hôm ấy bọn tao cảm thấy cốc cafe đá và điếu thuốc Tam Đảo ở quán cafe phố Thái Phiên ngon tuyệt vời vì trước đó cả hai thằng góp lại cũng không có đủ 5 hào để xài.
Chí Hòa à, bây giờ là gần 12 giờ đêm bên này, chúc CH và tất cả các anh em bên đó Giáng sinh vui vẻ!
Tớ có chụp ảnh dãy nhà C11 ở Trung Hà, thậm chí cả WC nữa (!). Nhưng tớ chỉ post được bên Út Trỗi, CH vào Uttroi xem nhé.
Chúc Chi hội Trỗi Leizig một Giáng sinh vui vẻ ! Merry Christmas !
"Cơm thêm"
To: Chí Hòa
Mấy hôm nữa rỗi rãi, tôi sẽ cố gắng làm lời thuyết minh cho mấy album ảnh của K8 đi Trung hà và Hưng hóa cho Võ CH và mọi người .
Cảm ơn tất cả thịnh tình của anh chị em ở nhà.
@- Hallo Phú Hòa, Tình cảnh chung của đám sĩ quan một thời khốn khó mà. Đêm qua Hồng Hải lại fôn cho tao,lúc ấy nó đang dọn dẹp tiệm để chuẩn bị về đi chơi Noel. Tao bảo nó là cuối tháng 1/08 tụi mày sẽ qua đây chơi và rất muốn nó cũng có mặt. Mày bây giờ có thêm thằng bạn HQK nên cũng đỡ buồn hơn, còn HH giữa xứ tuyêt mù mịt không có thằng bạn nào,cũng tội cho nó. Chúc mày cùng 2 cô con gái một Giáng Sinh vui vẻ,hạnh phúc.Gửi lời chúc tới vợ chồng HQK. Quang xèng.
Chúc ae bên đó vui vẻ, phát đạt, có nhiều cuộc vui.
Chí Hòa dạo này về già nó im hơi, kín tiếng hẳn, có lẽ vì ngày xưa khi còn ở HV KTQS một mình nó đấu với cả khoa Công trình - cái khoa mà nó gọi là khoa "Cuốc con gà". Luật bù trừ mà...
Đăng nhận xét