Thứ Năm, tháng 12 06, 2007

Dừng tay cuốc khi em ngoảnh lại

Cách đây 19 năm ,cũng đúng vào dịp này, khi biết tôi chuẩn bị đi Đức, anh Duật nhắn qua anh Vũ Cao Phan để tặng tôi một câu chuyện. Anh bảo:- Hồi trước loài người vốn không có dây điện. Cho đến khi có hai người Đức tranh nhau một đồng xu, không ai chịu ai, kéo mãi,kéo mãi cho đến khi đồng xu thành dây điện. Kể xong cho tôi, anh Phan nói thêm:-Phạm Tiến Duật bảo mày đi Đức về đừng mang theo thói“ sản xuất dây điện“nhé. Tôi rất thú vị với câu chuyện này . Từ đó ,ở trên đất Đức cứ mỗi khi thấy người Đức “sản xuất dây điện“, tôi lại cười thầm và nghĩ đến anh.

Khi anh Duật về làm ở báo văn nghệ, có một lần anh Khai tôi, anh Phan, anh Duật ngồi nói chuyện với nhau về „Cù lao Tràm“ của anh Nguyễn Mạnh Tuấn. Vài ngày sau tôi được đọc bài nhận xét của anh về „Cù lao Tràm“ trên báo Văn nghệ. Tôi rất sửng sốt khi thấy anh phát hiện ra rất nhiều điều trong cuốn tiểu thuyết này mà mặc dù đã đọc nó rất kỹ nhưng tôi lại không hề phát hiện ra. Nhưng ngạc nhiên hơn, khi nói ra điều này với anh Khai tôi, thì anh Khai cười và bảo:- Phạm Tiến Duật bảo với tao hắn viết ra bài này từ những điều nghe được từ tao và Cao Phan chứ hắn đã đọc „Cù lao Tràm „đâu! Việc cảm thụ văn học ở anh thật lạ lùng và đặc biệt!.

Khi thằng Thuận cháu tôi (con anh Khai) khoảng hơn 10 tuổi gì đó, có một lần anh đến thăm anh Khai và nhân tiện đọc tặng cháu Thuận một bài thơ:

Tai là con mắt của đời,

Nghe thiên nhiên lại nghe đời phân minh.

Muốn nghe cho rõ cho tinh,

Phải đem tim óc của mình mà nghe.

Cháu Thuận bây giờ đã lớn, đã có vợ và có con. Còn tôi thì sau khi nghe thấy bài thơ này đã nghộ ra một điều : -Những người thực dụng thích nghe bằng tai như tôi thì để trở thành thi sỹ là điều không thể !

Khi biết được tổng chiều dài của tất cả các con đường mà đế quốc La mã đã làm "chẳng là cái gì"so với độ dài các con đường mà các cô gái thanh niên xung phong của chúng ta đã làm trong thời chống Mỹ, anh đã tạo ra một cái giật mình của cô thanh niên xung phong :

Dừng tay cuốc khi em ngoảnh lại
Sẽ giật mình đường mới ta xây
Ðã có độ dài hơn cả độ dài
Của đường xá đời xưa để lại
Sẽ ra về bao nhiêu cô gái
Một ngày mai đường sẽ đứng chơ vơ
Ðể cho đời sau còn thấy ngẩn ngơ
Trước những công trình ngoằn ngòeo trên mặt đất.

Cái giật mình này chắc chắn sẽ làm bàng hoàng nhiều thế hệ.

Hôm qua được tin anh đã đi xa. Nhưng anh nhất định sẽ trở về trong tâm tưởng của những người yêu thơ anh. Nhưng anh đi đâu ? Hay giờ phút này anh lại về với đại ngàn Trường Sơn để mắc võng cho thỏa nỗi nhớ?

13 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Cách đây mấy tháng biết tin anh ốm nặng, bạn bè đồng đội xúm lại nhưng bất lực. Nhớ ngày nào nhắn Vinhnq post bài viết trên SGGP về anh. Với người tài, người tốt thì trân trọng và muốn họ bất tử nhưng ai cũng có mệnh rồi.
Anh đi xa nhưng những bài thơ của anh từ "Tiểu đội xe không kính" hay "Vành khăn trắng", "Trường Sơn Đông, Trường Sơn tây"... sống mãi. Nguời làm thơ, theo tôi, có lẽ phải là người biết xúc cảm và biết nói thật!?

Nặc danh nói...

Anh Khai chơi với giới văn nghệ sĩ từ khi nào vậy hả Quý nhẽo?

TM

TranKienQuoc nói...

Đ/c Tôn Gia Khai về TCHC tham gia buôn gỗ (chắc là không lậu?) về xuôi, lần nào tới Hà Nội cũng về đầu đuờng Hàng Vôi uống bia hơi đóng chai nút bằng cục cao su. Trông vậy mà ông anh rầt tâm hồn, bộ 3 cùng ĐMG và Vũ Cao Phan. Các bố ngồi tán phét là tôi hay được hóng chuyện, từ thơ, họa đến văn... Dân Quế Lâm lớn lãng mạn. Từ hồi đó anh Khai hay nói tới ông "Tiểu đội xe không kính".
Sau này gặp ông anh ở chợ giời Warszawar: "Kiếm sống mà em".
Cuộc đời là thế!!!

Nặc danh nói...

Anh Khai, anh Phan , anh Giao cùng học với nhau ở QL, sau lại cùng học tiếp phổ thông ở HN. Các anh ấy đều rất yêu văn nghệ. Anh Phan về sau đi chiến trường và có truyện ngắn được giải ở báo văn nghệ, anh Duật được giải nhất về thơ. Có một lần anh Phan băng rừng lội suối đến một binh trạm vì biết anh Duật ở đó.Ngay câu chuyện đầu tiên anh Duật đã bảo với anh Phan: -Cô X (văn công giải phóng) sau khi đọc thơ mày gửi đã xé hết thơ của tao tặng.
Các anh ấy rất thân nhau(như kiểu bọn mình) nhưng hình như ít nhậu nhẹt hơn.

Nặc danh nói...

Như vậy là anh Khai cũng có máu thi- văn, nhưng khả năng sư phạm thì cần phải xem lại.
Anh Khai vốn là bạn học của bà chị tôi hồi trường Trưng vương. Lúc ấy hình như anh ấy làm Bí thư Đoàn, to lắm. Chắc vì muốn làm đẹp lòng cô bạn gái , anh đã đi đến quyết định liều mạng là nhận kèm cặp tôi-một học sinh cá biệt.
Hồi ấy Quý nhẽo rất ngoan, theo lệnh của ông anh, phải ra ngồi học chung với tôi cho có bạn. Kết quả là Quý nhẽo bị hư đi một chút bởi cái thằng tôi.
"Lớp bồi dưỡng" kéo dài chừng một tuần thì bế giảng trước thời hạn. Ông anh, bà chị mình thất vọng vì hết thuốc chữa. Còn tôi, về già ngẫm lại nguyên nhân thất bại có thể từ một trong hai lý do:
1.Thầy Khai yếu kém về năng lực sư phạm.
2.Trò Minh quá giỏi trong chuyện quậy phá!
TM

Nặc danh nói...

Theo tác giả T. Nhương thì khi làm tt P T Duật đã rất khó khăn khi đi tìm lại bài thơ ,,vòng trắng ,, vì bài này bị cấm ngay từ lúc nó chưa ra mắt được rộng rãi ;
Có mất mát nào lớn bằng cái chết
Khăn tang vòng tròn như một số không
.....
Khói bom lên trời thành một cái vòng đen.

Hình như các bạn trường Trỗi hơi bị đắm chìm trong quá khứ nên tôi muốn
nhắc lại sự việc trên , vì nó cung
đã là quá khứ xa lắc rồi , nay chúng ta đã có thể nói chuyện tự do
hơn , làm thơ cũng tự do hơn , miễnn là đừng động đến điều sau điều 3 và trươc diều 5 của hiến pháp hiện hành . tgk

TranKienQuoc nói...

Hoan hô anh Tôn Gia Khai đã tham gia blog này! Em KQuốc đây.
Chúng ta cùng là Guilin rén anh K nhỉ!!! Vừa rồi gần 100 chú húilải Guilin. Hết ý, anh ạ!

Nặc danh nói...

Chào anh TGK. Trước tiên em xin được xin lỗi về những lời bất nhã.
Anh xuất hiện thật quá bất ngờ và bất ngờ hơn lại chuyện anh vẫn âm thầm theo dõi blog của bọn Trỗi con này.
Mỗi thế hệ đều có những vấn đề của nó. Mối đồng cảm và sự hiểu biết của anh là cái bọn em đang cần, anh sẽ tham gia blogBantroi chứ?
Cho em gửi lời chúc tốt đẹp đến anh và gia đình.
Em TM

Nặc danh nói...

ng he noi H N và S G hôm nay có biêu tinh chông T rung Quốc phải không ?

Nặc danh nói...

Các chú thiếu tế nhị quá , Ai bảo trưng ra giữa trời mạng tê gê ka là Tôn gia Khai kia chứ , khổ cái thân già , muốn nấp sau cái trời ảo này để chọc ngoáy tý cho vui mà cũng kô xong . Thì cầm lòng vậy đành lòng vây , bậc trưởng lão này coi đó như một sư thiêu tế nhị đáng yêu , vì nói cho cùng thì ở thế giới ảo này A có thể đúng là A nhưng cũng có thể là B là C là V . v . . . Vinh quang thay internet thế giới ảo , nhờ ngươi mà mà môt môi trường ngôn luân mới với đầy đủ các tiêu chí của tự do đã và đang dược mở ra , và từ đó và do đó mà sự toàn cầu hóa nền văn minh nhân loại sẽ được thực hiện một cách rất chóng vánh . tgk

Nặc danh nói...

Đọc bài của Tôn Gia Quý mình thấy tiếc đất nước mình đã bỏ phí mất một cây bút sắc sảo. Trước đây do hoàn cảnh phải chuyển lĩnh vực khác, nay chắc đã khác xưa TGQ cần phải làm gì đó đúng với khả năng của mình đi (theo cảm nhận của mình - nếu không phải xin TGQ bỏ qua).

Nặc danh nói...

Khen Tôn Gia thi chỉ có khen cả ngày. Cái VĂN của nó là vô tiền khoáng hậu, bất cứ lúc nào nó cũng gây được sự ngac nhiên cho mọi người. Bản chất hắn là con người trào lộng, nhưng đầy sâu sắc. Nhiều lúc đọc hắn mà mình cứ tự nhủ cái thằng cha này trong đầu nó hình như là cái kho văn học.Hoàn cảnh của nó thì lấy thì giờ đâu mà nạp kiến thức văn học nhỉ ?Thôi thì cứ tạm cho đầu của nó là cái máy tính vậy, chỉ có thể như vậy mới giải thích được.Ừ thì cứ cho như anh bạn nặc danh nào đó tiếc cho một tài năng,có thể thực tế là vậy , nhưng nếu Bantroi không có một người ban như Tôn gia mới là điều đáng tiếc,chúng tôi tự hào vì là bạn của nhau thế thôi.
Chào quí Ông Tôn gia!
DS

Nặc danh nói...

Còn nhớ những ngày ở trường Trỗi, vào các buổi trưa và chiều tối, trên loa truyền thanh của trường vẫn thường đọc các chuyện ngắn của các bạn viết, trong đó có chuyện của TGQ - không quên được - Tôi bị cuốn hút bởi những câu chuyện của nó từ hồi đó. Những năm cùng học ở ĐHQS nó luôn là một kho chuyện tiếu lâm, nghe không biết chán, có nó cuộc sống này thêm tươi đẹp biết bao.
Dạo này khi đi làm vẫn hay đi qua cái nhà 10 THĐ ở HN, thấy nhà đang sửa sang, cải tạo lại, vẫn cái nhà đó nhưng chẳng thấy người đâu!