Trưa qua, theo hẹn, Khắc Việt và Trung Quốc k7 có mặt ở cửa khẩu Hữu nghị đón chị. Khỏang 5g chiều xe về tới Hà Nội. Tôi thì vào trường Ngọai ngữ đón cháu Bằng. Anh cu trắng trẻo, thư sinh và nói tiếng Việt tàm tạm. Hy vọng Bằng sẽ là thầy giáo tốt cho các chú Trỗi.
Văn Hùng xung phong lấy Café Phố làm nơi tiếp khách. Vì chị đi ngay Đà Nẵng nên cũng không muốn ồn ào nhưng cũng có vài nhân vật thân quen: Việt Dũng k5, Việt, Quốc, Bình "Mèo con" k7 cùng nhà Nam Tiến (Lan, cháu Hiển và em Cường). Mới chia ly cách đây vài tuần, nay lại hội ngộ. Chuyện như pháo rang đan xen tiếng ly cụng và ăn những món của cơm VN. Tóm lại là vui!
11g tầu chạy, nhưng Văn Hùng vì quý khách nên giữ lại ngồi ngoài đường uống bia tiếp. Sương xuống nhè nhẹ. Lạnh. 10g hơn cùng mẹ con nhà Tíên đưa chị và cháu ra ga. Trước khi đi, Văn Hùng dặn chị Niệm coi Café Phố là nhà, đi đâu thì về đây ăn cơm. Còn với Lan, vợ Tiến: "Chị cần nấu bất kì món gì cho anh thì qua đây. Bếp này làm được hết và lại gần viện". Tình cảm lính Trỗi hay thật!
Chuyện bây giờ mới kể
Khi ngồi với nhau mới tòi ra nhiều chuyện hay. Có 3 chuyện điển hình:
1. Buôn héroine:
Khi đòan ta trở về qua cửa khẩu thì ngay hôm sau, Cường (em Nam Tiến) cùng 1 phiên dịch của Cty Ánh Dương vượt biên. Đi nhỏ lẻ nên phải về Bằng Tường lên xe khách. Mấy ngày đó đang có hội chợ Asean nên kiểm soát rất sát sao. Xe vừa dừng ở cửa hầm vào đường cao tốc thì cảnh sát lên sóat xe. (Thế mà mấy ông bảo chỉ sóat xe chở người nuớc ngòai?). Chẳng hiểu thế nào mà 1 túi được mở ra, bên trong có 1 bánh héroine. Không ai nhận. OK, quay xe về thành phố. Bằng những động tác nghiệp vụ, chủ nhân của chuyến hàng bị comisich. Chú Cường nhà ta bị lăn tay đến 7 lần. Cường kể: bà con TQ rất trật tự, dù phải chờ đợi mất nửa ngày nhưng họ không hề phản ứng hay ồn ào, cứ xì xầm nói chuyện, đọc báo. Họ coi đó là bổn phận của mình góp phần giữ gìn an ninh đất nước. Văn hóa thế cơ đấy?
Nhìn lại họ văn hóa không chỉ trong việc này. Còn ở ta thì, ôi...
(Tôi đùa Cuờng: "Thế mót giải thì sao?". "Chờ mãi, xin đi sẻopen thì họ cho người dẫn đi". "Thế không phải vì sợ tay đen làm bẩn ch. nên không dám đi à?").
2. Ông Dũng đi xe đạp
Hôm đó lại ăn cơm nhà chị Niệm. Cũng cơm đã no, rượu đã say, hắn xin phép về. Từ nhà chị Niệm đến nhà thuê ngay sát bệnh viện, đường không thật xa nhưng chị bảo lấy xe đạp đi cho nhanh. Chị cử Việt Hoa ngồi sau chỉ đường rồi lấy xe về. Bên đó rất hay là nhiều người sử dụng xe đạp điện. Xe của chị Niệm cũng vậy.
Bố Dũng cậy quen phi xe Honda nên đòi cầm lái. "Ra khơi nhờ tay lái vững" nhưng chả hiểu có phải vì R hay không mà xe cứ lao hết vào gốc cây lại vào vỉa hè: "Xe nó nhẹ bẫng, ông ạ. Tôi không tài nào điều khiển nổi, nhất là khi tăng ga". Cháu Việt Hoa ngồi đằng sau thì cười ngặt nghẽo: "Con chó Laica ló lên vũ trụ lã hơn lửa thế kỷ mà lỉ già thế lày nhưng không pết li xe lạp liện à? Thôi, dừng lại cho ngổ lái!".
3. Chuyện thứ 3:
Quên béng mất, đề nghị Bình "Mèo con" "cô-nhắc" vào comment để anh viết tiếp.
Văn Hùng gửi vài kiểu ảnh vào hubicompany@yahoo.com nhé!
Thứ Sáu, tháng 12 07, 2007
Chị Niệm và cháu Việt Hoa đã sang
Gửi bởi TranKienQuoc lúc Thứ Sáu, tháng 12 07, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
13 nhận xét:
Dĩ nhiên tay buôn héroine ấy là dân TQ. Ở các cửa khẩu vẫn là nơi xung yếu để bọn buôn ma úy chọc vào. Phải dân ta chắc toi nặng?
Em cung quen mat chuyen thu 3 la chuyen gi roi! Nhung nghe anh ke chuyen di xe dap dien cua anh Dung em van cuoi giua dem khuya. May ma nha moi hien dai, khong ai nghe duoc ai. Em se gui anh vai cai anh phong su trong chuyen di Que Lam de anh post len blog nhe. Em ruot anh Huu Thanh day, nhung ma ong anh van chua day cach post anh va bai viet dau!
HB
Phải là thành viên blog mới có quyền đăng bài. Xem lời nói đầu blog.
Nếu là thành viên blog thì tham khảo cách đăng bài ở đây
http://docs.google.com/Doc?id=dck78zkn_19hdrgk4
và cách chèn ảnh vào bài đăng ở đây
http://docs.google.com/Doc?id=dck78zkn_13hsqz4c
Chào Mèo con,
Bây giờ anh mới biết HB tức là cô Mèo con hát hay và thường hát với TBH hồi ở trường Trỗi. Phát hiện ra điều này thì anh mới giật mình vì việc đã giải thích để em biết tại sao anh DM lại trở thành JM. Bỏ qua nhé, Trỗi mà.
Hình như " Bụt chùa nhà không thiêng " nên anh Hữu Thành vẫn chưa chỉ cho em cách viết tiếng Việt có dấu phải không? Ông bạn của bọn anh là như vậy đấy. Vác tù và chạy khắp hàng Tổng nhưng có mỗi cô em gái thì lại quên. Hôm nào họp gia đình thì em nhớ nhắc nhở anh ấy nhé.
Sau khi gặp HB ở CLB Quân đội, theo yêu cầu của HB tôi đã gửi thư mời làm thành viên đăng bài bên UT, nhưng chưa thấy HB làm thủ tục để đăng bài.
Khi xảy ra chuyện thì các anh thi nhau đổ lỗi.
Anh Vinh thì "tôi không thấy gì cả. Đương sự cũng không thấy đơn từ chi cả",
anh Thành thì "muốn xin sổ hồng thì phải có hộ khẩu, muốn xin hộ khẩu thì phải có sổ hồng".
Miệng nhà quan có gang có thép.
Ngay đến tôi, bạn của HThành từ hồi lớp 1, lớp 2 tới giờ, mà hơi một tí là nó nhiếc tơi bời, huống hồ dân đen.
Mới mở ra được cái blog bé tí tẹo đã có gang có thép. Làm chủ giang sơn thì đến thế nào nhỉ? Khổ, đến lúc ấy bọn "đàn em" nó nói thế nào thì cũng chỉ biết đến thế thôi! Nghịch lí là ở chỗ ấy. Mà không nghịch lí cũng là ở chỗ ấy, xét theo quan điểm đầu tư.
Thương cho roi, cho vọt. Giét cho ngọt, cho bùi. Đó là câu tục ngữ từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam rồi mà chắc Hữu Thành quên. Anh em Trỗi quí mến Hữu Thành nên mới dang mày ra để " nện " đấy.
Nghĩ lại cho cùng thì làm chủ tịch xã còn khó hơn làm chủ tich nước nhiều vì cái gì cũng đến đầu, không phải vạ thì cũng phải tai chứ làm chủ tịch nước thì chỉ có mỗi việc ngồi ký, bắt tay xã giao ( là những việc phải đích thân làm chứ những việc còn lại thì đã có cả một tập đoàn cố vấn hướng dẫn rồi, kể cả việc chuẩn bị và đọc diễn văn ). Quản trị blog cũng vậy thôi, khác gì ông chủ tịch xã. Đã có gan làm thì có gan chịu, tất cả mọi người đều ủng hộ và cổ vũ mày, yên tâm đi.
Ừ, tao có ngại gì đâu. Tự chửi để "đá đểu" ấy mà; chiêu này học được của AQ.
HB co lam thu tuc de co 1 account gmail roi. Nhung cung van chua biet lam the nao de dang duoc bai va post duoc anh. Tham chi mo duoc 1 blog roi nhung cung chang biet lam the nao de link duoc voi Blog UT. The roi quen beng mat mat khau vao cai blog ay roi. Hi hi hi...
A, ma anh Phu Hoa cung khoa anh Thanh a? Em chi nho may anh CQ, TM, TL, VVThuan hoc cung anh Thanh tu be thoi. Ca may anh nhom ban xau nua.
HB
Mèo con ơi,
Không những anh học cùng khóa với sư ông ở trường Trỗi mà còn học cùng khóa ở trường Lê Ngọc Hân nữa đấy, tuy khác lớp nhưng đã cảm thấy vinh dự rồi. Hồi ấy có anh, anh Vân Hùng, Tuấn hủi, Võ Anh Dũng cùng học lớp B, là lớp do cô Bính làm chủ nhiệm.
Em muốn cách đang bài và post à, dễ ợt. Gọi điện cho anh Hữu Thành rồi bảo là em có nồi gạo lức do người quen ở Tuyên Quang mang tặng, rất thơm, đang được ủ nóng và có đủ ngũ sắc như anh KQ đã được ông Hợp và anh HT cho ăn ké. Ngoài ra em còn có lọ muối vừng, lạc nữa. Anh dám đảo bảo với em là chỉ sau 15 min. thì anh HT sẽ có mặt. Em nhớ là phải " có đi, có lại " nhé, thời buổi kinh tế tư nhân mà. Anh HT chỉ cho em cách post bài vào UT thì em mới cho anh ấy lưng cơm gạo lức. Nhớ nhé.
P.S : À, Mèo con nói nhỏ với anh HT là có hứa với anh một khoản ( không phải là RTC đâu ), anh ấy khắc hiểu.
Cải chính :
Vũ Anh Dũng ( con Chú Vũ Quang , nhà ở Phạm Đình Hồ ). Nghĩ là Vũ những gõ là Võ. Già rồi nên lắm khi cũng lẩm cẩm
Oi gioi, anh Thanh nha em ma ban (friend) goi thi chay di ngay, em gai goi thi cho (wait) day, "Co the ma cung khong biet, dot the! Day mai khong xong!". Cua dang toi, co dot that. He he...
Đăng nhận xét