Xin gửi tới các bạn một câu chuyện mà chắc mỗi người trong chúng ta đều đã từng trải qua. Câu chuyện đã từng được viết với” tham vọng” đăng trong cuốn “Sinh ra trong khói lửa” tập 1. Song Ban Biên tâp đã loại bỏ có lẽ sợ “mất vệ sinh” chăng ?
Tôi xin kể lại với các bạn một trong những “nỗi buồn” nho nhỏ của một chú lính mới học lớp 5, lần đầu tiên xa nhà, ra đi từ Hà Nội lên sống giữa rừng Đại Từ.
Ngay ngày đầu tiên “nhập ngũ”, tụi tôi đã được các thầy hướng dẫn cặn kẽ cách ăn ở, đi lại, sinh hoạt và cả cách “trút bầu tâm sự” trong điều kiện “dã chiến” chưa kịp tạo dựng nơi cố định. Ngày hôm sau tôi có “nhu cầu”. Như đã được hướng dẫn, tôi vội vã tìm chiếc xẻng công binh nhỏ gọn xinh xắn và tiến vào rừng phía sau nhà. Loanh quanh một hồi lâu, tôi vẫn không tìm ra nơi nào thuận tiện. Chỗ quang đãng quá thì sợ “mất lịch sự”, chỗ rậm rạp thì sợ rắn rít. Thật là khó nghĩ. Nhưng do “nhu cầu” quá cấp bách, không thể chậm hơn được nữa, tôi nhẩy đại vào một khoảng trống và tiến hành ngay việc đào một cái “hố mèo” như đã học.
Ôi, thật không đơn giản! Một chú nhóc 11 tuổi chỉ mới từng có kinh nghiệm cuốc đất tăng gia trên bãi bồi sông Hồng trong các giờ lao động của trường Tiều học, nay phải đào đất rừng bằng chiếc xẻng công binh lần đầu tiên nhìn thấy trong tình trạng cấp bách không thể nghỉ được!
Cuối cùng, với lòng “quyết tâm sắt đá” tôi cũng đã hoàn thành xong cái “hố mèo” ngay trước khi “sự cố” xảy ra trong quần. Lập tức ngồi xuống “trút bầu tâm sự”. Tưởng rằng mọi chuyện đã bắt đầu êm đẹp. Nhưng không, mấy nhánh cỏ trông mềm mại là thế mà sao lúc này như những mũi kim châm chích loạn xạ không thể chịu nổi. Đã thế, nhìn lên thì thấy sao trống hoác, lỡ có ai tới thì sao. Nhìn xuống thì thấy rậm rạp chứa bao nguy hiểm trong các bụi cây, đám cỏ. Thật là phập phồng và căng thẳng!
Sau khi hoàn tất nỗi niềm, tôi vội vã đứng dậy xúc đất lấp lên. Nhưng kìa, nếu có ai vô đây giẫm phải chỗ này thì sao ? Một chút đắn đo, tôi lập tức bắt tay vào đào một cái hố khác để lấy đất đắp lên nơi đã “hành sự”. Lần này do đã có kinh nghiệm và không bị nhu cầu cấp bách nên tôi đã hoàn thành tốt ý định. Kết quả là một cái mô đất nho nhỏ đã được đắp lên giữa rừng trong sự thỏa mãn và nhẹ nhàng của lòng tôi.
Thế mới biềt “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Nếu không “từng trải” thì làm sao hiểu thấu đáo được việc cần thiết phải xây dựng nhà vệ sinh mỗi khi tới nơi đóng quân mới.
HMK6
Thứ Năm, tháng 12 20, 2007
BÀI HỌC ĐẦU TIÊN VỀ MÔI TRƯỜNG
Gửi bởi hameok6 lúc Thứ Năm, tháng 12 20, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
24 nhận xét:
Chào mừng Hà mèo k6 rất nhanh nhẹn đăng bài tự mình lần đầu.
Cái đề tài này sợ là nhiều lời góp đấy!
Rất "khoái" và sướng khi đọc bài "Tính Trỗi" của bác HMK6 nên tôi đã mạn phép bác đăng bài "Tính Trỗi" của bác là bài thứ 2 của ÚT TRỖI sau lời giới thiệu về ÚT TRỖI. Mong bác thông cảm vì hôm nay mới gặp được tác giả. Xin Cảm ơn! Hôm nay bác đăng đàn, các blog Trỗi thêm 1 blogger, rất vui khi bác tham gia BẠN TRỖI & ÚT TRỖI.
(tiếp lời góp trước)
Ví dụ như: à, thằng Hà này không lấp đất ít như mèo!
HM cứ nói quá để đề cao cái chuyện giáo dục học hành.Đã là "mèo" thì tự bản năng đã biết làm chuyện đó.
TM
Ồ, thế mà "Mèo con" lại không biết làm chuyện đó dấy anh TM ạ. C11 lên trường sau 1 năm nên mọi thứ đã có sẵn rồi, đọc bài của "Chí em" mới biết năm đầu tiên gian khổ thế nào.
Bài viết có 1 chi tiết nhầm lẫn nhưng "không liên quan" tới tác giả:
Cái xẻng be bé mà chúng ta sử dụng hồi Đại từ là xẻng Bộ binh (cán rất ngắn, lưỡi nhỏ và hơi phẳng, có thể gài vào ba lô cóc). Xẻng Công binh lưỡi to rộng và lõm, cán dài ngang ngực (ngực người lớn).
Tuy nhiên, mấy nhóc tì 11 tuổi hơi đâu quan tâm là cái xẻng mang "danh hiệu" gì, của "ai", chúng chỉ quan tâm tới chức năng của nó mà thôi.
Với tụi nó, chức năng của xẻng là để giải quyết nỗi bức xúc (và chấm hết), bất luận cái xẻng mang "danh hiệu" gì, của "ai".
Hồi đó K4 không bị cái nạn này.
Nhiều Mèo wá ! K8 có thèg Liêm Mèo, nói bậy như ranh
Nhà tôi có 2 con Mèo:
- con Đực thì ngủ trên két tiền, con Cái ngủ cạnh cái Điện Thoại
- Rồi con Cái duổi con Đực đi và rứơc về 1con khác, nó lôi cái Điện Thoại và bạn mới lên trên két tiền, từ đó nó không ăn vụng nữa
- Không thấy con Mèo dùng Xẻng
# Chúc Mừng bantroi có thêm nhiều Thành Viên mới !
"mèo con" bây giờ thành "mèo già" rồi mà sao nói như mèo con vậy ! Anh em thử tưởng tượng xem sao nếu C11 cũng phải đi đào "hố mèo"
HMK6
Hôm nay Trỗi bị vỡ tổ ...mèo hay sao mà "mèo" chạy tứ tung thế này. Nguyên nhân?
Hà mèo đào "hố mèo"
Mèo vẫn hoàn mèo !
TM
Thưa các bác! Trường ta có:
- Hà Mèo K6
- Bình Mèo K7
..... và em đây Liêm Mèo K8
Không biết còn ai nữa cùng "họ"
Đây là ảnh chú Liêm Mèo
Phần đông bọn khóa 3 cầm tinh Mèo (tân mẽo)
Không những mèo con thành mèo già mà còn hóa cáo rồi đấy!
Nói chung Mèo là con vật Dễ Thương nên con người mới nuôi nó trong nhà. Các thành kiến về Mèo trong Dân Gian cũng có nhưg mỗi Dân Tộc lại khác nhau: Mèo Đen= Xui Xẻo, "Mèo mả Gà đồng"...nhưng vẫn ít hơn các giống khác
Vuốt Ve Mèo thì nó ngoan ngoãn, Trêu Chọc nó thì nó...Cào
Còn cái vụ Mèo cào Mèo thế này thì tui bó tay...vì là chuyện Nội Bộ :-D
Hoà Bình à, bấy giờ chị em mình được các anh gọi là "sư tử Hà Đông..." rồi.
VTM
- Khiển tướng không bằng khích sư; thế là HB viết có dấu ngay."Bạn phê bình hoan nghênh báo đọc"( học tập kiểu đảo chữ "ĐL-TD có gì quý hơn không" mà ai đó đã comment mấy tháng trước)
- "Mèo già hóa Cáo" là lối nói xưa rồi- nay trong Nam gọi là "lên đời"- Là vì như vậy tức là mèo "già" thành Cáo "trẻ" mà.("lên" mức nữa như VTM nói có thể sẽ là Sư tử "sơ sinh". TL
HThành ơi, trên "tựa đề" lời góp sao thấy có anh (nhóm đã đăng kí tên trên blog) chữ đen, anh chữ xanh là mần răng?
Anh TL ít vào blog rồi! Em viết có dấu cả tuần nay rồi. Không biết mọi người khác thế nào chứ em thì ngày nào cũng vào đây và Bán Trời K4-5 ít nhất 1 lần, như bị nghiện rồi ấy!
@Tổng Quản: Bây giờ em thấy lại có 1 dòng URL. Nó là cái gì? Đê làm gì?
Quên, quên đang ở Bán trời lại tưởng là ở bên Út Trỗi.
@ HCQ: chữ Đen là khi viết vào ô "biệt hiệu"
@ HB: URL là Địa Chỉ trang Web của bạn nếu có
----------------------
Chủ nhà đi ăn chơi rồi, tui nhảy vô trả lời lun ! :-D
@HB : Thấy từ hôm nọ rồi, nhưng hôm nay tiện comment thì nói cho vui thôi. Hàng ngày mở máy mà không vào Bantroi thì mở mà làm gì, đúng không?
Nói lại cho rõ hơn:
Tên chữ xanh là người có danh khoản, đã đăng nhập và chọn "nhận dạng" theo danh khoản đăng nhập.
Tên chữ đen là người không đăng nhập và chọn "nhận dạng" theo biệt hiệu tự gõ vào khung bên cạnh.
admin ÚTRỖI ơi,
muốn đăng bài vài trang Út Trỗi, nhưng sao khi sign in thì thấy lại vào trang Bạn Trường Trỗi ? Hướng dẫn chi tiết giùm cái nào.
HMK6
HMK6 chỉ là thành viên của Bán Trời. Muốn tự đăng bài trong Út thì phải được bên ấy mời làm thành viên đã.
Muốn nhanh thì phải mail theo địa chỉ của Tổng Quản bên ấy, chứ đợi "sếp" đọc được ở đây thì có khi lâu đấy.
Đăng nhận xét