Chiều nay, Truởng ban Bùi Vinh cùng thầy Chi Phan và cô Lan tiếp gia đình chị Niệm. Hai cháu Việt Hoa và Tạ Bằng lần đầu đến quán Rosa của cô Hường, chú Võ Hồng Nam. Tiệc ấm cúng, nhẹ nhàng.
Mọi người cùng nhắc lại kỉ niệm của chuyến đi Quế Lâm năm nay. Hiếm có trường nào, ngay cả Trường Thiếu nhi VN Lư Sơn - Quế Lâm 1953-57, tổ chức đựoc chuyến đi hòanh tráng như thế cho gần 100 thầy trò. Không may có trục trặc, 1 bạn bị trọng bệnh phải nằm lại. Nhưng, có lẽ, chưa bao giờ có ai được chăm sóc, điều trị tận tình, chu đáo và đầy tình người, thắm tình hữu nghị như trường hợp của Nam Tiến. Ơn này quá lớn!
Trưởng ban và thầy Phan thay mặt nhà trường gửi lời cảm ơn tới các cơ quan, ban ngành và bạn bè Quế Lâm. Chúc 1 năm mới tràn đầy hạnh phúc!
Tạm chia tay chị Niệm và cháu Hoa. Bằng sẽ ở lại VN hơn 2 năm nữa, sắp tới sẽ là giáo viên tiếng Hoa của lớp ngôn ngữ ban đêm. Chắc chắn chú, cháu học được ở nhau rất nhiều.
Đêm về se lạnh. Anh Vinh cho xe đưa chị và 2 cháu về nhà Khắc Việt. Mai anh Vinh đi công tác Điện Biên nhưng rất an tâm khi biết sáng thứ sáu, bạn Quốc Khánh k5 đưa xe tiễn chị lên tận cửa khẩu.
Thứ Ba, tháng 12 11, 2007
Ban Liên lạc tiếp khách
Gửi bởi TranKienQuoc lúc Thứ Ba, tháng 12 11, 2007
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Bác sị Thịnh Trường Bé sau chuyến đi quá mê tín anh em ta là rất vui, rất tình cảm và có tổ chức. Cứ gặp nhau là nhắn: Có ai đi thì xin cho anh chị em Trường Bé "bánh mì kẹp thịt". Sẵn sàng!
Không biết KQuốc nhà ở Hanoi hay Saigon mà chỗ nào cũng thấy nó.
Hôm tôi tới cổng sau BV175 viếng ba của HữuHoàng K3, gặp anh em K3, tào lao một lúc. Nhân tiện gặp nhau, anh em mới "than" rằng, thằng nào (ám chỉ đám lính Trỗi chứ không phải các cụ) chết trước là "may" vì được tụi nó tới viếng đông vui, thằng chết cuối cùng thì chẳng còn ai, buồn lắm.
Cuối cùng "hội nghị" nhất trí như sau:
Thứ 1. thằng cuối cùng phải di chúc cho con cháu là: khi ba chết, mấy đứa phải mua vòng hoa ghi rõ "Học sinh TSQ NVT - kính viếng".
Anh em nói chết hết rồi thì kính viếng thế đếc nào được, vì vậy phải viết rõ "hương hồn Học sinh TSQ NVT - kính viếng" mới đúng. Tất cả nhất trí.
Thứ 2. tuy nhiên, chẳng việc gì phải lo, vì theo "quy định" thì thằng KQuốc phải chết cuối cùng, để nó còn lo cho anh em, chứ như tao hoặc tụi mày (chỉ mặt 1 vài tên) thì có mà nhờ đượcc khối. Tất cả nhất trí không phải lo lắng về chuyện hậu sự.
Có thời gian tập Vĩnh Xuân nên luyện được phép "đi mây về gio" (không phải "gió" CQuang nhé!). Nhờ thế mà thóăt ẩn, thóăt hiện, nay nam mai bắc và sẵn sàng làm bất cứ việc gì vì anh em Trỗi. (May nhất là vợ không phàn nàn!).
Chả phải tớ mà 1 tiểu đòan anh em "Trổi" đều như rứa!!!
Muốn thoát được tầm phủ sóng của A trưởng KQ có nhiều bài. Đề nghị phổ biến kinh nghiệm
Đăng nhận xét