Rời nhà, bác tài tăng (gọi đùa anh bạn lixeta) hướng dẫn anh em đi thăm đền Sinh, đền Hóa. Con đường này thì mình không lạ, đi mấy lần về Đá Cóc, lần với VT, lần với TL. Nhưng đền thì chưa lần nào vào.
Đền Sinh có lẽ nằm trên con đường hành quân qua núi năm xưa, hai lần. Lần đầu sang Côn Sơn dự ĐH Quân chính Quân khu. Lần 2 buổi chiều sang gấp Phao Sơn cứu đê mà khỏi cứu, lại quay về vào hôm sau. Lần nào cũng đi len lỏi giữa những tảng đá lúp xúp ngang ống chân, là ấn tượng như thế.
Có đặc điểm đầu tiên là người bán thuốc nam rất nhiều. Ngoài một khu "bán xỉ" hàng chục bao các loại thì bên lối đi người ta bán lẻ các loại chuối hột khô thái lát, chó đẻ răng cưa, chè xanh,... Cũng cần đấy nhưng chưa vội nên chả hỏi han gì.
Đặc điểm thứ hai là hầu đồng, có đến mấy đám. Cậu TS1 được cái hồn nhiên cứ dí máy ảnh chụp. Sinh động thì phải quay video nhưng bọ đây rất là ngại lắm, nên phải dùng ảnh của TS1 vậy :-)
Đền có cung cấm chứa tảng đá nứt ra (Sinh) người trời. Cung cấm này thường chỉ có những người rất đặc biệt được thầy dẫn vào mới được. Bọn tôi thì có bạn bác tài tăng vốn là thủ từ trong Ban QLDT dẫn vào. Tiếc là cái chỗ thiêng nứt ra đứa trẻ hài nhi lại chật quá không đủ cự li chụp hình, đành chụp từ bên cạnh.
Trong lòng thầm nghĩ ngày xưa hành quân có khi ta đã qua đây rồi mà không biết.
Vòng ra đằng sau lại đến con suối đá, phía trên là Ngũ Nhạc mà theo ông cựu thủ từ, cũng là CCB thông tin xe tăng, giới thiệu là nơi thỉnh thoảng có những buổi tế lễ có tổ chức mang tính quốc gia.
Trên kia lại một sân đồng, TS1 (áo trắng ôm cột chênh vênh) đang say sưa chụp với năng khiếu của một phóng viên điều tra :-) Không có nhiều thời gian nên tới đây là quay lui để sang đền Hóa.
Đền Hóa có lẽ là đất An Mô, nơi đóng quân Quân chính của k3 năm xưa. Trong hình bản đồ bên cạnh đây điểm cuối của vệt ghi đường mầu đỏ chính là nơi dừng xe đền Hóa. Tôi tự hỏi sao ngày trước mình không biết đến mấy cái đền này. Tự trả lời rằng thời đó đền chùa hầu như không có trong tự điển và tâm thức lứa con của CM, nên cái hình hài nhỏ nhoi tàn lụi đâu đó cùa đền khó mà nhận biết và được ghi nhớ.
Nhưng mà điều làm ngạc nhiên nhất mà chưa kịp hỏi lại cho rõ là ông cựu thủ từ nói trước ở nơi đây là rừng cây mấy người ôm. Có lẽ là thời ông ta còn rất nhỏ trước năm mình ở đó khá lâu. Chứ thời mình, từ Đá Cóc sang An Mô phía núi làm gì có nhà dân, rừng cây gì đâu? Chỉ là bãi thoải lúp xúp cây hoang, dùng làm bãi tập và bãi bắn.
Những cây thị trùm bóng lối vào. Khác với đền Sinh, đền Hóa (người về trời) không có các hoạt động "lề trái" :-) ngoài hàng quán.
Chắc sẽ còn có lúc về đây chơi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét