Thứ Năm, tháng 11 05, 2015

Rời biển (Bình Ba) lên rừng (Pleiku)

Bình Ba nhỏ, đi lấy được thì một buổi, một ngày là đủ; ở đến đủ thì chắc phải lâu hơn. Một cữ cà phê sáng ở bãi Nồm trước khi rời đảo.
Buổi sáng bãi biển xinh vắng lặng, thanh bình sạch sẽ như chưa hề có cuộc ăn nhậu nào tối qua; xem ra người dân và chính quyền nơi đây rất chú ý đến môi trường, dành bãi này làm dịch vụ chứ không làm làng chài.

 Khu dịch vụ ngắm biển do người dân đầu tư khai thác
bao gồm cả việc bảo vệ vùng nước gần bờ giữ gìn san hô. Rất tiếc chúng tôi không đủ thời gian sang bên này "hưởng thụ"
Sát biển là những phòng nghỉ dịch vụ, xinh xắn và phù hợp cảnh quan, cũng lại là một dịp thử nghiệm bị bỏ qua :-)
 Giật mình mải ngắm bờ, quay lại thì mặt trời đã lên,
Du khách đón bình minh tìm vị trí
 tự sướng
Quán cà phê chúng tôi ngồi ở phía Đông, xuôi chiều bình minh nhìn sang Tây.
những du khách tắm sớm chuẩn bị lên bờ
Nghe sóng khẽ khàng vỗ
và bắt gặp một con tầu ngầm đang về cảng
Rời Bình Ba, chúng tôi lên ca nô chạy thẳng sang K33 theo lời hẹn đã được chấp thuận từ HQV4, anh Dũng Sô có thể thấy khung cảnh quen thuộc. Gần tới "lãnh hải" của HQ các máy ghi hình đều tắt :-)
Rời căn cứ chúng tôi có bữa ăn trưa đạm bạc chia tay với anh em Văn Ba, mọi người ăn như chưa bao giờ được ăn... rau. Nhờ anh em Văn Ba chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc tự nhiên với mọi người ở cả đảo lẫn căn cứ, chúng tôi rất cám ơn về điều đó.
Hóa ra bài này cũng dài rồi, Pleiku để phần 2 vậy.

Thứ Tư, tháng 11 04, 2015

Đảo Bình Ba, Cam Ranh

Được tin quyết định của TTCP "không được làm du lịch trên các đảo Bình Ba, Bình Hưng", có hiệu lực từ ngày 6/11/2015, tôi vội đề nghị mấy cậu lính em khởi đầu chuyến lượn cuối năm từ Cam Ranh ra đảo Bình Ba. Bây giờ nghĩ lại thấy hơi sai ở chỗ "tập trung vào trọng điểm" thì còn sót Bình Hưng.
Tận dụng thời gian, tôi và Trung Sy bay chuyến 6h sáng 26/10, tới Cam Ranh 8h có KV và PHD chờ sẵn. Ghé nhà Văn Ba k7 "người sở tại" đón ra cảng Cam Ranh (dân sự) rồi đi ca nô chở khách ra Bình Ba. Công an biên phòng kiểm tra CMND, chỉ người VN mới được ra đảo, các quốc tịch khác kể cả Việt kiều cũng không.

Kể ra cậu Ba k7 hơi đơn giản, nghĩ rằng Cam Ranh nói chung, đảo Bình Ba nói riêng có gì hấp dẫn đâu; bạn gặp nhau phải nhậu "sơ giao" đã rồi tính. Đâm ra chuyến ra đảo bị chậm một chút. Cập bến ổn định chỗ nghỉ đã được anh em Văn Ba lo, thì đi một chuyến ngắn ngó Bãi Nhà Cũ, từ trên cao nhìn xuống thôi vì đường xuống là lội bộ; rồi đi quá lên ngó tiếp "đá con rùa".
  Bãi Nhà Cũ
Văn Ba k7 với "con rùa"
 Không chỉ đội nhà chụp ảnh
Mà cả các cháu nữa

Buổi chiều muộn cho đỡ nắng và cũng chờ "giải cảm" sau chầu hải sản cả hội do Ba k7 dẫn đầu lên xe rùa đi một vòng hết lượt. Vừa đi nghe Ba kể chuyện thời xưa đó đi thu thuế trên đảo rất vất vả. Giờ đảo mới có con đường quốc phòng chạy vòng quanh, du khách kéo về, đồng bào có cơ hội đầu tư kiếm sống bằng dịch vụ. Nghe lệnh mới không ít lo lắng, để yên xem sao?
Từ bến tầu xe chạy thẳng ra Cửa Bé. Vịnh Cam Ranh có hai cửa: Lớn ở Nam đảo và Bé ở Bắc. Tầu hải quân thường đi cửa Lớn vì kích thước lớn. Đồng bào tiện cửa nào đi cửa ấy mà nhiều với nhiều người thì cửa Bé tiện vào khu nuôi hải sản hơn.
Đây cũng là một điểm đưa khách tới thăm, chúng tôi lẫn trong họ, phần đông là trẻ.

 Cửa Bé
Những du khách trẻ
Họ chụp nhau, mình chụp họ
rồi "có lấy ảnh không, không lấy tiền, chỉ số điện thoại thôi" (ảnh và lời: FB Trung Sy)

Và tự sướng
Rời điểm cao nhìn xuống Cửa Bé xe đưa về Bãi Chướng, ở phía Đông của đảo cái tên gắn với "gió chướng"?
 Gặp nhóm bạn trẻ, được nhờ chụp ảnh gửi về theo dây thép
 Ở đây đã có một biển đề khu du lịch gì đó nhưng chưa thấy xây cất gì, chắc dịp này "tèo"?
 Đá trên bờ biển mới là dạng ảnh ưa thích, bãi biển có gì hay đâu
Theo đường quốc phòng dốc 15% đi tiếp đến Hòn Cò. Ở đây có địa đạo dài hàng trăm mét từ lô cốt lên đỉnh núi sau lưng.
Trên đỉnh Hòn Cò là điểm cuối của các địa đạo, xưa có 4 khẩu pháo lớn. Nay các khẩu pháo và sắt thép có trong hệ thống đã bị tháo dỡ vào cái thời "ăn sắt" đôi ba chục năm trước. Đón gió du lịch người dân đã đầu tư vào đây cả trăm triệu để mong thu về từ mỗi người tham quan chục nghìn, nhưng khoản ấy giờ cũng đang rơi vào "tâm tư".
Kết thúc chuyến dạo vòng quanh, nghỉ chút lấy sức cho cữ nhậu tối.
Hải sản bãi Nồm hướng Nam đảo (gió nồm Nam)
Một điều rất lạ là bàn nhậu hải sản trên bãi cát biển xung quanh là những bao xốp thường chỉ thấy trong phòng sạch.
 Một buổi tối vui vẻ với những người bạn địa phương nhờ quan hệ của Văn Ba. Này là anh cán bộ,
kia là cô thợ may,... đều có thể quây quần bên bàn nhậu, hát karaoke cầm mic không dây, chọn bài trên máy Mac.
Ngày mai vẫn còn một cữ cà phê sáng trên đảo Bình Ba, nhưng là ngày mai có ít chuyện kể, thì để "ngày mai".

Thứ Hai, tháng 11 02, 2015

Nhớ bạn

Hôm qua giao ban cà phê, mọi người nhắc đến bác Vũ Hùng, Hà mèo (K6) nói: ảnh về bác Vũ Hùng thì có nhiều nhưng không có đoạn hình ảnh "động đậy" nào của bác! Hồi đi Côn Đảo có chụp nhiều ảnh, nhưng không nhớ là có đoạn video nào có hình ảnh bác VH không. Tìm lại mới thấy vài "đúp" có hình ảnh bác thoáng qua. Hình ảnh còn đây mà, người đã đi xa lắm rồi, buồn... XM cũng có quay, để hôm nào qua đó xem còn hình ảnh nào nữa không.

Thứ Bảy, tháng 10 31, 2015

GIAO BANCAFE


Thân mời các Bantroi tới GB Cafe tại địa điểm :

- Đ/c:  45 Đinh Công Tráng, Q1, tp HCM (  Đối diện nhà thờ Hai Bà Trưng).
- Thời gian : Sáng chủ nhật 1
/11/ 2015.
*GC:
Có chỗ đỗ xe hơi ,bình bịch
Trung Liêm

Thứ Năm, tháng 10 22, 2015

Khuôn măt thân quen trong ngày lễ hội

Bỏ qua hình ảnh phần lễ để anh em có cơ hội chờ đợi video "chuẩn", clip này điểm qua "thần sắc" của anh em K4 (thay "tăm" để đánh dấu "ăn rồi"). Thành thực xin lỗi các anh chị bị bỏ sót trong quá trình "tác nghiệp"

Thứ Tư, tháng 10 21, 2015

K4 NGÀY 04-10-2015

"50 năm mới có một lần!"- Rõ rồi.
"50 năm nữa không có lần 2"-cũng rõ luôn.
Hình ảnh "Động đậy" này nhằm giúp anh em K4 gần xa thấy "thần thái" anh em K4 phía Nam hôm nay. Cũng vì vậy, chúng tôi cứ để "mộc" không trau chuốt gì. Mong các bạn thứ lỗi!
.
và đây là chút không khí "Hội" sau phần Lễ:

Mạn phép Anh TM đưa các clip của ảnh đẹp/hay hơn này:


Thứ Ba, tháng 10 13, 2015

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỈ NIỆM 50 THÀNH LẬP TRƯỜNG VHQĐ - NVT

Chào cờ
Hình ảnh k4






Các hình ảnh chụp chung tại Cung Hữu nghị Việt Xô

Thứ Tư, tháng 10 07, 2015

Nhớ Vũ Mạnh Hùng, người bạn luôn dành cho người ta sự bất ngờ

Sắp 49 ngày anh Vũ Mạnh Hùng về cõi, tôi xin giới thiệu bài viết của anh Nguyễn Thanh Đường là người bạn gần gũi "nhân vật" từ tuổi thơ cho đến tận... về hưu. HT

Tôi với ông Vũ Mạnh Hùng (K4 Trỗi) quen nhau từ nhỏ vì hai gia đình cùng quê Hải Dương, hai ông già  cùng hoạt động và gắn bó với nhau. Chúng tôi chênh nhau một tuổi, thủa nhỏ học cùng trường và đi học cùng nhau trên phố Phan Đình Phùng HN. Đầu những năm 60 nhà ông và nhà tôi đều chuyển đi nơi khác, thỉnh thoảng chỉ còn gặp nhau khi theo bố mẹ nhà này thăm nhà kia.
Chiến tranh phá hoại xảy ra vài năm bất ngờ 1966 tôi gặp ông khi lên học tại trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi ở Đại từ Thái Nguyên và sống cùng trung đội. Sao chẳng bất ngờ vì đó là trường quân đội, định hướng là nhập ngũ chiến đấu sao lại xuất hiện một ông “què”.  Tuổi trẻ lại hầu hết quen nhau nên chẳng mất nhiều thời gian  Hùng cũng hòa vào với lớp: chơi bóng bàn, qua cầu, qua suối đi ăn, đi học chẳng kém ai, rồi cùng chạy lũ trong đêm Đại Từ khi suối dâng hàng mét trong đêm. Khác biệt với bạn bè chỉ là không phải tập quân sự, không phải vào rừng lấy củi, lấy gạo, gác đêm ở tuổi 14 của học sinh Hà nội. Ông Hùng “què” mặc áo lính suốt thời tuổi trẻ, mang tâm hồn lính,  nghị lực lính “cụ Hồ” từ đó và  nghiễm nhiên rất nhiều bạn lính. Ảnh: năm đầu đại học, sau những năm trường Trỗi(?)
Bất ngờ thứ hai, sau hơn chục năm ông đi làm chúng tôi đi bộ đội mỗi đứa mỗi phương nhưng năm nào cũng gặp nhau ngày phép; bỗng một hôm ông bảo với mấy thằng bạn: chỗ tôi đang cần một ông kỹ thuật ông nào về với tôi cho vui. Năm đó 1991, mấy thằng tụi này đều diện có số có mà quân hàm 2 vạch được 4 năm lận nên ừ hữ cho qua, riêng tôi thấy đó là cơ hội. Đại hội đảng bộ binh chủng chuẩn bị cho ĐH Đảng VII, tôi làm luôn “một cú” phát biểu thẳng thắn về nguy cơ với CNXH và sự cần đổi mới thế là hai ông tướng Tư lệnh, chính uỷ lần lượt “chiến” lại tại hội trường. Không ai bắt tay, đứng cạnh ngoài một ông bạn già (ông Hồ Đắc Thuyên con cụ Hồ Đắc Di) thì thầm ông không định lên quân hàm à. Tôi cười bảo góp ý  hoàn toàn xây dựng mà. nếu tổ chức ngán thì tôi có phương án B rồi. Với không khí và sự đồn thổi sau buổi họp, tôi làm đơn xin chuyển ngành và được ký nhanh nhất (có lẽ toàn quân). Tôi về làm việc cùng ông Hùng. Chín năm ở với ông cơ quan  đầy ắp tiếng cười dù một thời gian khó.
Năm 1999, bất ngờ hai thằng bị dựng chuyện “phá hoại hệ thống tin học”  (để sếp thay đổi nhân sự cơ quan cho dễ làm ăn).  Khi đó cơ quan chuyển sang địa điểm mới, việc mua sắm, lắp đặt hệ thống mới hai thằng đều không tham gia, đột nhiên thấy bảo nó hỏng và được loan báo rằng có phá hoại của những người có nghề. “Tổ chức” phán thì ghê rồi, mời cơ quan an ninh vào, được 2 ngày tôi nhận được cú điện xin gặp của một đồng chí trung tá an ninh thuộc đoàn điều tra. Mình đến thấy bắt tay rất nhiệt tình và giới thiệu cháu là con rể ông Quì, được giao xem xét tìm nguyên nhân hư hỏng hệ thống tin học đơn vị theo yêu cầu của cơ quan. Cháu đọc hồ sơ thấy có tên chú (đối tượng cơ quan nghi ngờ) cháu ngạc nhiên quá, tìm hiểu lại đúng chắc là chú, sau khi nghiên cứu, cháu khẳng định luôn với đoàn không có chuyện phá hoại mà đây là người ta có ý đồ đưa cơ quan điều tra vào thực hiện mục đích riêng. Mình nói gọi anh thôi, cám ơn đã tin cậy và  chia sẻ 4 người người ta dựng chuyện đều là người tử tế, một vợ lính chân chất, một con liệt sỹ- đại úy chuyển ngành, tôi và ông Hùng. Thật may, ông Quì sỹ quan thông tin thế hệ già, cùng đơn vị với mình 4 năm, rất quí và luôn tin mình bởi thấy một thằng con cán bộ hiền lành và cần mẫn. Tôi biết ông quí trọng và hay nói mình như một tấm gương cho lớp trẻ nên con cháu ông biết tôi. Bọn mình được minh oan bằng văn bản và tụi mình cho qua nhưng giải mối oan trong dư luận ngành thâm tâm tôi nghĩ ngay đó là nhờ Hùng già. Thủ trưởng mà có ác ý thì thôi rồi, ít nhất không có lửa sao có khói, vài vạn người cũng dăm bảy ngàn nghi kị. Nhưng gắn việc “phá hoại” cho mấy người trong đó có ông Hùng thì chẳng ai tin. Ông ấy có mười mấy năm công tác tại cơ quan, sống  nhân hậu, chân chất không bao giờ vụ lợi lại con nhà có truyền thống thanh liêm. Tôi sống có 4 năm mà đã được nhiều người tin cậy nữa là. Nhưng sau sự kiện đó mỗi đứa đi mỗi nơi.
Thi thoảng gặp nhau sau thăm hỏi là thấy sự trăn trở của bạn già về việc đi lại (hơn 10 năm ông chuyển một phần lương mình cho cậu xe ôm đưa đón ông hàng ngày). Lúc ấy ông ấy còn sung sức nhưng bạn Trỗi lại gàn: sức khỏe mày như vậy, giao thông, đường xá, luật lệ như vậy ông tự đi xe sao nổi. Nhưng có biết đâu khi đó ông vừa đi làm vừa tìm cách lập hội. Mặc dù có ông chú “ loại to”, bạn bè cũng khá nhưng nhiều năm khát vọng của ông không được thực hiện. Ông cứ hoặc xe ôm hoặc vợ chở chạy chọt sửa nhà, lập hội Người khuyết tật (NKT). Nhiều tổ chức phi chính phủ sẵn sàng giúp NKT nhưng CP chưa sẵn sàng vì phải nhìn trước ngó sau. Xin kinh phí, đầu tư có kèm dòng phục vụ NKT thì dễ duyệt nhưng tiền chảy về NKT thì thật khó, thật từ từ. Việc lập hội cũng vậy thời đó có người nghĩ nhỡ nó bị thương phế binh lợi dụng thi sao.

Nhưng rồi một ngày đẹp trời ông và những người bạn tâm huyết của của ông cũng có giấy phép lập hội NKT. Sức khỏe ông ấy bằng 1 phần 3 mình nhưng ông ấy làm bằng ba người khỏe mạnh. Vừa việc cơ quan, vừa chăm ông già gần trăm tuổi vừa lo cái hội mới ra đời từ địa điểm, kinh phí hoạt động đến con người, bộ máy. Vậy là đùng một cái ông chạy một chiếc xe ba bánh đến với chúng tôi. Vẫn nụ cười đôn hậu nhưng thêm vẻ mãn nguyện: tôi mua xe rồi, tiện lắm. Rồi ông xin thôi làm phó GĐ để tiện hoạt động cho vai chủ tịch hội NKT Hà nội, nhưng sau sự kiện tôi đã nói ở trên họ không chấp nhận. (ảnh Hội NKT HN)
Gần ông Hùng tôi học được ông ấy nhiều điều: yêu thương con người, tận tâm công việc, chân thành trong quan hệ song vẫn bất ngờ khi ông tâm sự: gần NKT mình học được họ nhiều lắm, họ rất khó khăn nhưng nhiều nghị lực, yêu cuộc sống, yêu bạn bè và ông ấy không tiếc sức cho hội của mình dù mấy lần bạn Trỗi chửi mày hãy thương lấy thân mày, yếu lắm lại viêm gan B nặng; nhưng như nước đổ lá khoai ông vẫn lên đường nhiều thứ bảy, chủ nhật đến với những người bạn mới của ông- NKT.
Ơn trời, ông ấy làm cả ba việc đề giỏi: việc cơ quan ổn, đồng nghiệp cơ quan quí trọng (vì cơ quan quí cái tâm cái đức của ông mà Hội NKT cũng nhờ được ít nhiều); chăm cha, ông già ông thọ trên trăm tuổi; Hội NKT từ trứng nước đã thành ”sao” trong các Hội NKT cả nước với đủ các chi hội tại khắp các quận, huyện có cả quan hệ quốc tế...
Rồi ông ấy nghỉ hưu, nghỉ chân chủ tịch Hội vì đã làm 2 khóa, già rồi để anh em trẻ nó làm, nó trưởng thành. Có thời gian hơn ông luôn có mặt những dịp bạn Trỗi gặp mặt. Gặp tại Huế ông cũng vào dù sân bay Huế không có phương tiện phục vụ NKT ông đi lại rất khó, nhưng gặp nhau khuôn mặt ông cười vui rạng rỡ. Những đám hiếu của các bạn bè bao giờ ông cũng đi, khó khăn đưa chân qua chiếc xe ba bánh, hai cái nạng đưa ông chậm rãi tiễn đưa bạn chân thành.
Đùng một cái ông ấy bảo: tôi xuyên Việt đây. Cả bọn trợn mắt: bằng gì? Bằng xe ba bánh. Với ai? Một mình. Nhà mày đồng ý không? Đồng ý. Ông muốn là được, gia đình biết tính ông- ông là người dấn thân và luôn được trời phù hộ. Vài anh bạn thận trọng: tôi đi cùng ông, nhưng ông bảo: xuyên Việt tôi xác định ít nhất 20 ngày vì đến đâu mệt thì nghỉ, sức tôi không đi liên tục được. Bạn bè rụng hết, ông một mình một “ngựa” lên đường. Ông tìm hiểu trên mạng, qua bạn bè để sắp lịch sẽ đi đâu, thăm gì, gặp ai mỗi chốn.
Các bạn cứ hình dung khỏe chân, khỏe tay như mình mà đi xe máy liên tục lại thăm thú...được mấy ngày thì oải. Khởi đầu ông Hùng đi đền Trần rồi chùa Bái Đính, chùa khá cao ông nhờ người cõng vào thăm, vái. Vào quê Bác Hồ nơi hàng triệu người ta, tây thăm viếng ông xúc động nhưng buồn vì một điểm như vậy không có lối đi lại cho NKT.
Ông phi xe qua đèo Hải Vân, ngồi trên đỉnh đèo thư thái hút thuốc đến khách du lịch Tây đi qua cũng phái cúi chào và bấm máy. Một mình nhưng ông thăm đủ “Các cô gái ngã ba Đồng lộc”, Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Thành cổ Quảng Trị ông thắp hương cho các liệt sỹ trong đó có những người bạn của minh. Ông đến nhiều danh lam như Lăng cô, Huế, Đà nẵng, Hội an,Thánh địa Mĩ Sơn, Bình định, Mũi né, Vũng tàu rồi Sài gòn trong vòng tay bè bạn. Nể trọng ông một trong những người bạn ở Đà nẵng đưa xe ông đi duy tu, thay lốp cho cuộc hành trình được an toàn.
Chi tiết thì nhiều và đẹp nhưng có chi tiết bất ngờ khiến những người như tôi day dứt. Khi đến Vũng Tàu ông ghé thăm thày Phạm Hồng Tuyến, giáo viên dạy nhạc của Trường Trỗi, nhạc sỹ đã sáng tác bài Trường ca Nguyễn Văn Trỗi. Ông Hùng trân trọng Người Thày đã để lại dấu ấn quan trọng khiến học sinh trường Trỗi gắn kết với nhau. Trò liệt chân ngồi xe bấm chuông thăm thày mà thày ốm, thày trò tán chuyện qua cửa vì vợ thày vắng nhà chưa về nên không có chìa khóa. Tôi không nghĩ đó là một điểm đến trong lịch trình dài của ông.
Tôi còn ân hận vì khi ông cùng mấy thằng bạn bay vào Côn Đảo- địa ngục trần gian nơi giam giữ nhiều anh hùng, liệt sỹ trong đó không ít phụ huynh bạn hữu của ông. Vì tôi đã đến Côn đảo mấy năm trước, tỏ ra thành thạo tôi bảo các ông nên nghỉ ở khách sạn Công đoàn -  tôi yêu giai cấp mà. Nghỉ được ngày bạn bè tôi bật khỏi Khách sạn đến nghỉ ở ở nhà nghỉ của công an vì không chịu được đời sống cao của giai cấp. Họ đi du lịch bình dân mà quên mất KS Công đoàn còn có tên khác là Resort Condao, thật chết vì tin bạn. (Ảnh: xem thêm bài của anh Tương Lai)
Trong chuyến xuyên Việt của mình, tại mỗi địa phương ông thăm bạn Trỗi, đồng nghiệp và không quên tới thăm các bạn NKT tại các tỉnh thành mà ông có dịp gặp gỡ, làm việc; nơi tiếp nhau thắm đượm tình người. (sơ đồ các chặng đi)
Xuyên Việt của ông thành công, chẳng còn lời ái ngại mà nhiều tuần bạn bè khi nói đến ông đều trầm trồ, thán phục: ôi bác Mai sỹ ( tên lính Trỗi vẫn gọi ông như vậy) tuyệt vời, hội “phượt”  nhà ta xách dép. Nhiều người chờ ký sự xuyên Việt của một NKT với những chia sẻ của ông về tình yêu đất nước, bạn bè. (xem thêm những lời kể của Anh hùng Xuyên Việt)
Bất ngờ cuối ông để lại cho anh em thì buồn, đó là sự ra đi của ông. Có lẽ sức  người có hạn mà những việc chính ông đã hoàn thành. Ông trọn đạo hiếu với người cha trăm tuổi, sửa xong cái nhà khang trang cho vợ con dù nhiều tháng ngày khó khăn, vất vả; cái hội NKT mà ông và bạn hữu tâm huyết dựng xây đã thành thương hiệu, là mái nhà thân yêu cho NKT Hà nội. Trời đưa ông đi. Ông phát bệnh và ra đi rất nhanh. Với các chỉ số bệnh tình, ông không muốn mọi người đến thăm nhìn thấy sự đau yếu của mình, ông lo dặn dò những việc phải làm khi ông đi. Đám tang ông nhiều người rơi nước mắt, không nhiều vòng hoa vì ý nguyện ông là vậy nhưng thấm đẫm tình người. Nhiều người khóc trước sự sẻ chia của những NKT đến với ông chân thành như người ruột thịt. Bài thơ tạm biệt Hội của anh VMH, "hai câu cuối do các cháu ở Hội thêm vào cho đỡ buồn", ảnh do gia đình gửi.
 Tưởng hiểu ông nhưng tôi vẫn bất ngờ khi biết theo ý nguyện của ông, gia đình đã chuyển hơn 200 triệu tiền phúng viếng, 2 chiếc xe ba bánh ông vẫn đi cho Hội NKT Hà nội hy vọng tạo được một quĩ khuyến khích NKT sáng tạo vượt khó, làm giàu.
Tôi nghĩ biết đâu sẽ còn một bất ngờ khác ông đem đến cho bạn bè. Nếu có chắc rằng đó là điều tốt đẹp cho mọi người, cho cuộc sống.

Thứ Hai, tháng 10 05, 2015

Thày Hồng Tuyến hát trường ca

Anh chị em học sinh trường Trỗi đang sống ở phía Nam vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Chúng tôi vô cùng xúc động được gặp, nghe tâm sự của thày Hồng Tuyến - tác giả "Bài ca trường Nguyễn Văn Trỗi"- bài hát thân thương thấm sâu trong tâm khảm chúng ta 50 năm qua. Chúng ta cầu mong thày luôn khỏe mạnh, lạc quan. Trong khi chờ bản đẹp, chính thức mời các bạn tạm xem:

Thứ Bảy, tháng 10 03, 2015

Tin buồn: Mẹ anh Nguyễn Văn Chiến mất

Theo trang tin k5:
Cụ Bà Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1919, mẹ của các anh chị: Nguyễn Thị Chung K2, Nguyễn Văn Chiến K4 (đã mất)Nguyễn Văn Thắng K5, Nguyễn Văn Hòa K8, do tuổi cao bệnh nặng đã từ trần hồi 22h05, ngày 01/10/2015 (Tức ngày 19/08 năm Ất Mùi) tại Bệnh viện TWQĐ 108, hưởng thọ 96 tuổi.
Lễ Viếng từ 07h30 - 09h30, thứ tư, ngày 07/10/2015 tại  Nhà Tang Lễ BQP số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Lễ Truy điệu và Đưa tang tiến hành từ 09h30.
Lễ Hỏa Táng tiến hành cùng ngày tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội.

Bạn Trỗi k4 vào viếng Cụ lúc 8h, xin đến sớm ít phút để tập hợp.

Thứ Sáu, tháng 10 02, 2015

Hội Trường ngày truyền thống 15 Tháng 10

Thay mặt Ban LL K4 và Ban LL Trường

Mời các bạn đến dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường Văn Hóa Quân Đội Nguyễn Văn Trỗi.

Thời gian: 8giờ ngày 11. 10. 2015. 
Tại Cung Văn Hóa Hữu Nghị, 91 Trần Hưng Đạo, Hà nội.

Trưởng Ban LL K4, Vũ Hòa Bình

Thứ Năm, tháng 10 01, 2015

49 ngày mất của Vũ Mạnh Hùng

Hôm nay là 1/10, còn một tuần nữa là 9/10 là 49 ngày Vũ Mạnh Hùng về cõi ông bà tổ tiên.
Cô Thùy Hương vợ Vũ Hùng muốn mời các bạn bè thân thiết của Anh dự lễ 49 ngày theo truyền thống, cũng là mong mỏi của gia đình.
Hiềm vì nhà cửa chật chội, điều kiện không thể tổ chức cuộc gặp đồng thời cả bạn bè với cả gia đình và đại diện của hai tổ chức gắn bó với Anh là cơ quan Ngân hàng và Hội Người Khuyết tật HN.

Vậy nên hai mẹ con cô Thùy Hương và cháu Mạnh Kiên mong muốn được gặp các bạn thân thiết của Anh (bạn Trỗi và ĐHTH) vào 18h chiều Thứ Năm tuần sau, ngày 8/10/2015, tại Nhà hàng Vườn Treo Pacific 281 Đội Cấn, Hà Nội; cũng là địa điểm mà Anh đã nhiều lần gặp chúng ta.

Được sự ủy nhiệm của gia đình anh Vũ Mạnh Hùng tôi xin được thông báo để các bạn được biết.
Các bạn đến nhà thắp hương tưởng nhớ Vũ Hùng như bình thường, vào các ngày 8 hoặc 9/10 đều được.

Thứ Ba, tháng 9 29, 2015

HỘI TRƯỜNG NGUYỄN VĂN TRÔI

Đề nghị BLL các khóa Một lần nữa nhắn tin, điện thoại,Email cho anh chi em đúng8G 30( chủ nhật) mặt tại Nhà Khách  C95B ,18B Cộng Hòa .
Vì 50 năm mới có một lần!Kiểm tra lại số khách mời được giao.
 Anh chị em Sĩ quan mặc tiểu lễ phục hè. Mang huy hiệu Anh Trỗi.
Trưởng BLL trường: Trần Kiến Quốc

Chủ Nhật, tháng 9 27, 2015

ĐÊM NAY TRĂNG RẰM


 Thường, trung thu người lớn tặng quà cho con nít, nhưng bữa nay, thằng cháu nội  lại tặng ông “món quà” quá “xoáy” khiến tôi phải chia sẻ ngay cho các bạn:
-          Ông nội ơi, sao tóc ông nhiều sợi trắng thế?
-          Ông già rồi thì tóc phải bạc thôi.
-          Ủa! Mấy bữa nữa, Bích La nhà mình sẽ thành con… chó trắng hả ông?
-          Hử! Sao lại có chuyện đó?
-          Thì Bích La già rồi, lông nó  cũng phải “bạc” hết chứ nội ?
-          Sư bố “ông”! Học Trường lý luận nào ra thế hả ?


                                                                         Trung thu 27/9/2015


Đây- Bích La (ba lít), thuộc diện "cầy cao tuổi"(> 14 năm rồi).

Cà rốt 3,5 tuổi- chuyên "sản xuất" những câu hỏi khó.

Trăng tròn dành cho mọi người, nhưng đầu tiên và trên hết phải dành cho trẻ thơ.

Thứ Sáu, tháng 9 18, 2015

TIN BUỒN

Thầy Trần Chánh Điền mất lúc 3giờ 30 ngày 17/9/2015.Thọ 83 tuổi.
 Nhập quan 2 giờ chiều cùng ngày.
 Động quan lúc 7 giờ ngày 19/9.
An táng tại quê Sóc Trăng.
Lễ Viếng tổ chức từ chiều 17/9 tại gia đình,Địa chỉ 16/29/7 đường 16 ,Phường Binh Hưng Hòa,quận Bình Tân.
Di dông con thầy Trần Phúc Hào 0912261641. BLL k4

Thứ Sáu, tháng 9 11, 2015

Trường trung học cơ sở Trần Bá khai giảng năm học mới

Trần Văn Lưu

Ngày 5/9/2015, hòa trong không khí tưng bừng của cả nước vui mừng chào đón mùa thu cách mạng tháng tám và quốc khánh 2/9, tại thị trấn Diêu Trì, tỉnh Bình định, Trường trung học cơ sở Trần Bá (ngôi trường mang tên người cha của Trần văn Lưu bạn trỗi k4) 
đã tổ chức trọng thể lễ khai giảng năm học 2015 – 2016 và lễ trao học bổng Trần Bá. Trong những ngày này phong trào phát huy truyền thống cách mạng của ông cha, phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương, hướng về tấm lòng nhân ái “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc gắn kết quá khứ với hiện tại với các lớp học sinh, thế hệ trẻ hôm nay. 
Gia đình anh hùng Trần Bá và công ty Tân Phương Bắc được mời vào tham dự buổi lễ trang trọng này, trong buổi lễ đại diện công ty Tân Phương Bắc và gia đình đã trao tặng 50 triệu đồng cho nhà trường bao gồm: 2000 cuốn vở học sinh, 27 xuất học bổng giành cho các học sinh nghèo vượt khó học giỏi và hỗ trợ quỹ công đoàn của các thầy cô giáo 20 triêu đồng, coi đây như là món quà tài trợ khuyến học truyền thống cho Trường Trung học cơ sở Trấn Bá từ công ty và gia đình.

Anh hùng Trần Bá sinh năm 1923 tại Bình định. ông đã từng là tỉnh ủy viên tỉnh ủy Bình định, Bí thư Huyện ủy đầu tiên (khóa 1, năm 1947) của huyện Tuy Phước. Năm 1951 ông gia nhập quân đội, là chính ủy trung đoàn trực thuộc Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 1954 ông được cử vào Sài gòn theo đường hàng không đặc biệt trên chuyến bay của Ủy ban quốc tế giám sát đình chiến ở Đông dương dưới danh nghĩa ủy viên Việt minh tham gia nhóm liên hợp quân sự Việt – Pháp. Tại Saigon ông đã được các đồng chí Lê Duẩn bí thư xứ ủy Nam kỳ, đồng chí Lê Đức Thọ đại diện Trung ương Đảng tại xứ ủy Nam kỳ trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, giao nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan đến các hoạt động hợp pháp trong lòng địch. Ông đã từng có nhiều năm tháng sống, hoạt động mật thiết, gắn bó cùng với các đồng chí Lê Duẩn, Phan văn Đáng, Hoàng minh Đạo, Nguyễn đức Thuận…tại Namvang (Campuchia), Tây ninh và Saigon. Năm 1955 ông là ủy viên Ban binh vận Xứ ủy Nam kỳ, năm 1957 là ủy viên, phó trưởng ban Ban binh vận Trung ương cục miền Nam. Năm 1959 ông bị địch bắt khi làm nhiệm vụ. Trong lao tù, mặc dù bị tra tấn dã man nhưng ông vẫn giữ vững ý chí kiên cường, bất khuất của người chiến sỹ cách mạng. Ông đã anh dũng hy sinh trong nhà tù vào mùa hè năm 1963. Với sự hy sinh và những đóng góp xuất sắc trong công cuộc cách mạng giải phóng Miền Nam, năm 1978, liệt sĩ Trần Bá được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. (trích tư liệu báo quân đội)
Để tri ân những công lao và sự hy sinh anh dũng vì tổ quốc của ông, năm 2013 tỉnh Bình định và huyện Tuy phước đã đặt tên trường THCS Trần Bá, năm 2012 UBND huyện Tuy Phước đã đặt tên đường Trần Bá tại thị trấn Diêu tri và hôm nay Nhân dịp kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9 năm 2015, UBND tỉnh Bình định đã quyết định đặt tên đường Trần Bá tại trung tâm thành phố Qui nhơn

Thứ Ba, tháng 9 08, 2015

Mèo mẹ

Con mèo vàng lại đi mất. Giống con mèo xám trước đây. Mấy ngày trước khi mất thường thấy mèo có những vết thương trên mặt, trên cố. Không rõ nó đi đâu trong đêm nhưng chắc đa có những cuộc giằng xé sống còn? Thằng bé nhà mình thương mèo, nó xót ruột mà thì thầm với mèo "mày đi đâu mà đánh nhau ghê thế?". Hôm con mèo không về, nó hỏi ngay "con mèo đâu rồi ba?". Thực tế nó đã nơm nớp mấy ngày trước, lúc nào thấy vắng mèo là đi tìm dưới bếp, ngoài hiên mà mình chẳng để ý. Nó nghi có những người lớn muốn bắt mèo làm thịt?

Mình chẳng còn có tâm hồn nhạy cảm để dễ rung động với đời nên chỉ đôi khi thấy thương con mèo xấu số, nhất là khi nhìn lại tấm ảnh chụp nó nằm duôi hết cả tay chân này. Gần một tuần trôi qua. Mấy tối nay nghe tiếng mèo kêu thảng thốt, xót xa đâu đó ngoài cửa. Rồi một con mèo vào tận nhà mình như muốn tìm kiếm. Đó là con mèo mẹ bên hàng xóm mà vợ mình đã xin một con mèo con của nó. Con mèo con về nhà mình, vẫn quay lại chơi với mẹ nó nhưng tối lại quay lại nhà mình. Có lẽ chúng ta quá quen với việc đem cho mèo con, chó con nên không để ý chúng nó cảm thấy thế nào khi mất con hay niềm vui khi gặp lại được con. Lần này nghe tiếng con mèo mẹ mình mới biết chúng cũng thương con biết bao. Con mèo vàng đi mất, kẻ xót ruột nhất chưa phải là thằng bé nhà mình. nó không thể phát ra những âm thanh xót xa thắt ruột, khoắc khoải như con mèo mẹ kia? Tiếng kêu đau từ trông tâm can nhưng vân như một chút hy vọng sẽ nghe con nó đáp lại. Bao điều trong cuộc sống mà dòng đời cuỗn trôi đi để ta chẳng để ý, chẳng muốn biết? Bao điều ta thấy là thường tình nhưng lại gây ra nỗi đau? Phải chăng phải đi qua những nỗi đau tột cùng chúng ta mới hiểu được nôi khát khao từ bi nơi cửa Phật? Cuộc đời thật mênh mông như biển cả mà sự thấu hiểu của mỗi người chỉ là một góc quá nhỏ bé.

Thứ Bảy, tháng 9 05, 2015

GIAOBANCAFE

Thân mời các bạn tới GB Cafe tại địa điểm :

- Đ/c:  45 Đinh Công Tráng, Q1, tp HCM (  Đối diện nhà thờ Hai Bà Trưng).
- Thời gian : Sáng chủ nhật 6
/9/ 2015.
*GC:
Có chỗ đỗ xe hơi ,bình bịch
Trung Liêm