Thứ Năm, tháng 4 30, 2015

30/4 và những điều cần nói

Tôi vừa kết thúc chuyến đi Tp.HCM một tuần có lẻ. Chính thức thì là đi gặp lại bạn bè từng tham gia tiếp quản các cơ sở kỹ thuật của quân đội VNCH. Mục tiêu ấy chỉ là cái lý do mà nếu không thực hiện thì thời gian cũng lấp đầy bằng gặp gỡ bạn Trỗi ở trong đó; và thực tế là như thế.
Cùng thời gian này những người bạn lính của tôi, những người 40 năm trước đã vào dinh Độc Lập trưa 30/4 bằng sức mạnh của vũ khí, cũng trên đường vào SG. Giờ này có những người đã trở ra, có những người vừa tới.
Những câu chuyện của bạn Trỗi, bạn lính, những ngày này lần hồi lại mang "hơi thời đại", thời đại của internet, của Facebook được xem là thông tin đa chiều không định hướng công bằng cho tất cả mọi người.
Thật lạ là trong những câu chuyện với các bạn ấy, tôi có cảm giác như tuổi già làm con người ta trở nên dễ dãi trôi theo luồng thông tin xã hội. Cái gì là "nội chiến", cái gì là "hoà giải dân tộc"? Các giá trị lịch sử được nhìn nhận lại theo cách không có quan điểm lịch sử, xoá nhoà mọi sự kiện và phán quyết theo cách đám đông lân cận.
1. Về "nội chiến": cuộc Hiệp thương Tổng tuyển cử theo Hiệp định Giơ-ne-vơ phải được thực hiện vào năm 1956 dưới sự giám sát quốc tế đã không được thực hiện. Cơ hội thống nhất đất nước bằng biện pháp hoà bình đó đã bị phá hoại từ phía VNCH với sự hỗ trợ của Pháp truyền sang cho Mỹ. Bởi thế chiến tranh là không thể tránh khỏi, mà đó ngay từ đầu đã là cuộc chiến giữa người VN với người Mỹ. 30/4/1975 chỉ là kết quả của Tổng tuyển cử 1956 với biết bao máu xương người Việt đổ ra.
2. Về "hoà hợp hoà giải dân tộc", là một cách nói thậm xưng. Dân tộc không có bất hoà và cũng không có mâu thuẫn để hoà hợp hoà giải. Lịch sử đưa đến 30/4/1975 là một kết cục công bằng với lịch sử 7/5/1954 và là một kết quả phải đến, thống nhất đất nước, đã bị giữ chậm 20 năm dù có công bằng hay không. Bởi vậy nói rằng thống nhất đất nước gây ra "bất hoà dân tộc" là không đúng. Cái gọi là "hoà giải dân tộc", tuy thậm xưng, có thể chấp nhận như một cách diễn giải dễ hiểu nếu những thiệt hại và những người bị thiệt thòi được xem như tai nạn và nạn nhân của thời cuộc 20 năm đi vòng qua chiến tranh để đến với thống nhất đất nước. Tuyệt đối không có cái hoà hợp hoà giải giữa "cờ đỏ" và "cờ vàng".

22 nhận xét:

Nặc danh nói...

Bạn ơi ! Cờ đỏ , cờ vàng nghĩa là miền này giải phóng miền kia đấy ! Tế nên mới có chuyện triệu người vui và triệu người buồn ? Tôi vui sướng đến trào nước mắt cái ngày này , nhưng giá mà nó mang đúng bản chất là NGÀY KẾT THÚC CHIẾN TRANH thì có lẽ dân tộc ta đã hạnh phúc vô bờ bến rồi ! Nếu giả sử ngược lại là miền kia giải phóng miền này thì số phận bạn và tôi sẽ ra sao ? Nếu như năm 1958 , điệp vụ của Ngô đình Nhu ra R gặp ... hoàn tất , mở đường cho cuộc bắt tay giữa 2 vị tối cao 2 miền thì sao ? Tôi căm thù quân xâm lược Mỹ , nhưng giá như Tổng thống Ngô đình Diệm hoàn thành sứ mạng lịch sử , giá như Chủ tịch Hồ Chí Minh không bị soán ngôi ... giá như nhiều vấn đề khác nữa , có lẽ đã không xảy ra huynh đệ tương tàn . Bản chất mâu thuẫn của cuộc chiến là ý thức hệ tư tưởng giữa một bên đại diện cho CNTB là Mỹ và một bên đại diện cho CNXH là Nga , còn HN với SG chỉ là con bài trong tay họ mà thôi !
Những năm tháng đầy hy sinh gian khổ ấy , bạn đang ở đâu ? làm gì ? có cầm súng , ngẩng đầu lên bắn lại quân xâm lược Mỹ không ? Nếu không , xin hãy đừng lớn tiếng ! Còn tôi và đồng đọi của mình lúc ấy đã sẵn sàng chết cho Tổ quốc , mà giờ thì chỉ mong ước đồng bào ta 2 miền cùng vui chung ngày hôm nay 30/4 với danh nghĩa đích thực : NGÀY KẾT THÚC CHIẾN TRANH ! Không còn triệu người vui , triệu người buồn nữa ! Còn cái gọi là hòa giải , hòa hợp chỉ là chiêu bài lòe bịp của bên này hay bên kia mà thôi ! Đừng cay mũi ! ĐCM

HữuThành.Nguyễn nói...

Năm 1958 nếu điệp vụ của họ Ngô mà thành công, thì đã thống nhất. Nhưng, lại nhưng, Mỹ có cho Ngô được làm theo ý mình?
Vậy trở lại 1956 đi, đừng ôm chân ngoại bang thì Ngô có chỗ đứng xứng đáng bạn ĐCM ạ.

HữuThành.Nguyễn nói...

Đọc kĩ, lại lí luận "cuộc chiến uỷ nhiệm" vậy thì còn non lắm bạn ĐCM ạ.

Nặc danh nói...

Có một điều không ai có thể nói khác đi "cuộc chiến tranh nào cũng tàn khốc - cho cả hai bên ". Có những hậu quả chiến tranh khắc phục được, còn có những hậu quả thì đóng đinh vào lịch sử. Xã hội là biến động không ngừng - duy có một ước mơ cho những người dân bình thường - cuộc sống bình yên - có công ăn việc lám, có gia đình hạnh phúc - thì vĩnh viển không thay đổi.

HữuThành.Nguyễn nói...

Không ai thích đánh nhau, không xã hội nào thích chiến tranh. Nhưng đánh nhau vẫn xảy ra và chiến tranh vẫn xảy ra.
Bởi vậy mới cần nhận thức về nó.

Nặc danh nói...

Vâng, quả đúng là như thê đấy. và nhận thức thường xuất phát từ những mối quan hệ xã hội thực tế.

Nặc danh nói...

Có chứ ! Nhiều là khác ! Thích đánh nhau , điển hình là tụi trường Trỗi chúng mình , đấy là nguyên nhân trực tiếp giải tán trường sau có 8 khóa ! Thích chiến tranh để bán được nhiều vũ khí , lợi nhuận khổng lồ , điển hình là Mỹ và Nga ! Và chiến tranh còn được núp dưới mỹ từ BẠO LỰC CÁCH MẠNG của giai cấp vô sản mà chúng ta hân hạnh được nhồi sọ và nhiều thế hệ đã thấm nhuần , trở thành nhận thức là TẤT YẾU ! Nhưng 2 nước Đức từ là kẻ thù về ý thức hệ nhưng đã thống nhất thành 1 quốc gia hùng mạnh mà không cần đến bạo lực cách mạng . Lịch sử sẽ phán xét và kết tội cuộc chiến ở VN với quá nhiều triệu người chết và tàn phế ! Đừng cay mũi .

HữuThành.Nguyễn nói...

Nhận thức cảm tính "xuất phát từ những mối quan hệ xã hội thực tế".
Nhận thức đúng đắn khách quan là nhận thức với dữ liệu và phương pháp đúng.
Điều kiện cần là thời gian, như người ta nói "nhận thức là một quá trình". Bao hàm cả thời gian để thu lượm dữ liệu và thời gian "chạy máy tính". Có rồi mà không có phương pháp đúng thì cũng chả nhận thức được, dù là 50 năm trường Trỗi tới nơi.
Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi là thời gian "sống tạm" của trường VHQĐ thời dốc toàn sức cho chiến trường, không có bộ đội về "bổ túc văn hoá". 5 năm tồn tại của trường Trỗi là 5 năm duy trì bộ khung giáo dục toàn các thầy giáo bộ đội được đào tạo chính quy với chuyên môn sâu và phương pháp giảng dạy tốt. Và dạy dỗ con cái bộ đội là một giải pháp hợp tình hợp lý để làm chuyện đó.
Tới hồi cần khôi phục "bổ túc văn hoá", thì giải tán đám con cháu để nhận học viên là bộ đội.
Rất đơn giản, chứ hoàn toàn không có cái tội nghiệp "thích đánh nhau... là nguyên nhân trực tiếp giải tán trường sau có 8 khóa".
Thế đấy.

Nặc danh nói...

Dường như bạn đang đứng trên vai Người thắng cuộc ( không phải đóng vai mà đứng trên vai )để muốn áp đặt nhận thức của riêng mình cho những người bạn của bạn ? Nhưng suy cho cùng thì bạn nói mà khônghiểu mình nói gì , viết mà không hiểu mình viết gì ! Tôi dĩ nhiên không đứng về phía người thua cuộc nhưng càng không đứng về phía người thắng cuộc , vì thực chất thì làm gì có ai thắng ở đây ? khi mà nhân dân ta bên này , bên kia đều thương vong nhiều triệu người . Chính là Tổ quốc VN ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã thua , khi mà quân xâm lược Mỹ chỉ tổn thất ít hơn thế rất nhiều trong cuộc chiến tranh xâm lược ! Cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Việt nam nhằm giải quyết mâu thuẫn của Mỹ và VN , còn nội bộ dân tộc VN không có mâu thuẫn , không cần phải giải quyết bằng chiến tranh và thực chất không phải là chiến tranh giữa 2 miền . Có chăng , thì đó là mâu thuẫn của lợi ích nhóm mang danh Cộng sản và Quốc gia mà thôi , nhưng vì thế mà dân đen cả 2 phía đã bị nướng trên ngọn lửa hung tàn . " Không có mâu thuẫn để hòa giải , hòa hợp " nghe chưa ? Vậy thì làm gì có chiến tranh để mà khơi khơi nhận mình là chiến thắng , chẳng qua chỉ là do hiếu chiến quá mà thôi ! Giống như có những thằng bạn đến tuổi lão rồi mà vẫn còn hăm he thích đánh nhau ấy ! Như vậy gọi là còn non lắm bạn ạ ! Đừng Cay Mũi

Nặc danh nói...

Thôi ! Đã bảo là Đừng cay mũi ngay từ đầu rồi , ( còn cứ cố cãi - 4C ) hay là cãi chày cãi cối cũng thế ! gọi là càng cãi càng cùn ! Chẳng lẽ những năm tiếp sau K8 , Quân đội lại hết nhu cầu ươm hạt giống quý hay sao ? Cần lắm chứ đang còn chống Mỹ cứu nước kia mà . Nói cho toạc móng heo thì tại vì hạt giống thối thì nhiều mà hạt giống quý thì ít nên đành cay đắng mà đổ bỏ thôi . Những hạt giống quý thật hầu như đều không dám nhận mình là dân trường Trỗi đâu ! Kiểm lại mà xem ! Đừng Cay Mũi nhé !

HữuThành.Nguyễn nói...

Đúng là vớ vẩn, đến mức tự biết mình là Bạn Đừng Cay Mũi :-)

Nặc danh nói...

Là người miền Nam sống trong thời gian của đệ nhất cộng hòa (VNCH) tôi bác bỏ hoàn toàn cái gọi là "sự bắt tay giữa tổng thống Ngô Đình Diệm & Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó chỉ là 1 sự bịa đặt, nhầm ý đồ chính trị rõ ràng. Thời gian này, Ngô Đình Diệm từng tuyên bố: "Gặp cộng sản bắn bỏ; Ai tuyên truyền cho cộng sản bắn bỏ". Năm 1959, luật 10/59 của họ Ngô ban hành, đặt tất cả những người cộng sản ra ngoài vòng pháp luật. Bắt được cộng sản, chỉ cần xét xử trong 3 ngày. Hai hình phạt mà họ phải chịu là: Tử hình hoặc chung thân. Họ Ngô đã bắt nhân dân miền Nam mỗi nhà phải mua và treo 2 tấm bảng với nội dung: "Toàn dân tham gia diệt công", "Gia đình tôi quyết tâm không chứa việt cộng". Do đó, những ai còn mơ hồ, ảo tưởng về Ngô Đình Diệm, về nền đệ nhất cộng hòa phải nghiêm túc trước các chứng cớ không thể chối cãi đã đi vào lịch sử. Ai bảo rằng họ Ngô muốn chung sống hòa bình thì hãy nhớ lại họ Ngô đã từng kêu gào: "Lấp sông Bến Hải", "Bắc tiến". Một nhà thơ thân cận họ Ngô đã nói cái ý chí của họ Ngô trong buổi "trưng cầu dân ý" ở miền Nam lúc đó:
Lá phiếu trưng cầu một hiển linh
Đốt lò hương, gửi mộng bình sinh.
Từ nay trăm họ câu hoan lạc
Đàn khúc đầm dao, rượu chén quỳnh.


Có một ngày ta về lại cố đô
Lưỡi lê say máu (no máu) rửa Tây Hồ
Trên cao chí sĩ giơ tay vẫy
Đại định Thăng Long, một sắc cờ


Ôi! "Việt Nam quê hương tôi máu lửa".

TK8 nói...

Các kụ ui, NGÀY VUI phải nói CHUYỆN VUI - cùng tồn tại nhiều quan điểm, k cần "duy nhất đúng". Cứ phủ nhận nhau là có chuyện...

Cháu hổng bít trong nội dung hoà giải" có hay không cái "hoà hợp giữa cờ đỏ và cờ vàng" ? - nhưng chúng ta hãy nhận lỗi trước: nhiều cán bộ (cả Cao Cấp) k hiểu các quy tắc chiến tranh tối thiểu - bên bại trận phải được tôn trọng Lá Cờ, Quân Phục, Nghĩa Trang, Nhân Phẩm, thuốc men...k làm tốt cái này thì hậu quả nó lâu dài lắm ợ...

Các kụ có ý kiến khác là cháu hổng có cãi nhá, cháu sợ cái "nhất trí 100%" :-)

HữuThành.Nguyễn nói...

Tk8: cháu không cần nhất chấy nhất rận gì, cháu cứ theo Mỹ trong chuyện này cũng được.
"Nghĩa Trang, Nhân Phẩm, thuốc men..." và những gì về quyền con người, thì được. Bởi vậy mới nói "họ là nạn nhân của thời cuộc".
Chứ "Lá Cờ, Quân Phục" của VNCH thì tại sao ta phải công nhận như lá cờ và quân phục của một quốc gia độc lập? Với những thứ đó thì Chính phủ Mỹ cũng đã từ chối rồi, cháu biết chưa nhỉ?
Hoà đàm Ba-lê có hai tay chơi chính là Hoa Kỳ và Việt Nam DCCH, hai tay chơi phụ là VNCH và Mặt trận DTGPMNVN. 12 ngày đêm Hà Nội cuối năm 1972 là Hoa Kỳ dùng B52 ném bom chứ không phải VNCH; cũng là những ngày VNDCCH bắn hạ B52 chứ không phải Mặt trận. Cái này cháu cũng phải biết mới phải chứ?
:-)

TM nói...

Một bài viết hay,cần thiết, tỉnh táo và đúng đắn.
Sau 40 năm giờ lại có chuyện "tháu cáy" về lịch sử, chính trị thế này.
Khái niệm "Nội chiến"?
Mĩ, xâm lược một nước có chủ quyền nên cuộc chiến chống xâm lược của VN là chính nghĩa.
Mĩ tránh né, không ký vào hiệp định Giơne(1954) là có ý đồ…Thực chất chiến thắng 75 là thắng Mỹ. Mĩ thua, phải “VN hóa chiến tranh” để đỡ mất mặt siêu cường. Khi “Mĩ cút” thì tay sai của Mỹ cũng đến lúc “ ngụy nhào”. Nói “nội chiến” là hạ thấp phẩm giá quật cường, ý chí độc lập của người Việt, là đỡ “quê”cho ông chủ. Đừng nhập nhèm, cào bằng ranh giới giữa người lính bảo vệ đất nước với đám ngụy quân…

Khái niệm “hòa giải dân tộc”?

Như trên đã nói. Đây, bản chất là cuộc chiến VN-Mĩ. Muốn đánh thắng Mĩ buộc phải diệt cả “tay sai của Mỉ”. Nên nhớ, trong giờ phút quyết định đã không có chuyện công phá SG như công phá Bá linh. Cả triệu quân ngụy đã được giải giáp “hòa bình”. Ta đã “toàn thắng” với ít xương máu người Việt nhất, giàu tính nhân văn nhất, cơ sở vật chất ít thiệt hại nhất. Đó chính là đỉnh cao của tinh thần “hòa giải”. Sau 40 năm, đủ để “Khép lại quá khứ , hướng tới tương lai”. Tinh vi lắm khi đanh lộn sòng Cuộc chiến chống xâm lược thành cuộc nội chiến để rồi phải “hòa giải dân tộc”. Thái độ sân hận, đào bới quá khứ liệu có ích gì, hòng biện minh cho điều gì hay chỉ để tiếp tay kẻ thù đang dòm ngó?

Các mốc lịch sử của VN:

- 1945: ĐỘC LẬP, THỐNG NHẤT nhưng chưa HÒA BÌNH.
- 1954: HÒA BÌNH nhưng chưa THỐNG NHẤT.
- 1956:Lẽ ra"ĐỘC LẬP-THỐNG NHẤT-HÒA BÌNH".
- 1975: Đã có "ĐỘC LẬP-THỐNG NHẤT-HÒA BÌNH" dù rằng hòa bình chưa trọn vẹn(chiến tranh biên giới). Rất nhiều máu và nước mắt dân Việt đã đổ. Hơn ai hết người VN hiểu sâu sắc điều này, thấm thía giá trị của nó để cùng nhau đoàn kết, xây dựng một đất nước DÂN CHỦ- PHỒN VINH.


,

Nặc danh nói...

Vậy thì cái cách thống nhất đất nước không cần một viên đạn , không cần một người lính nào hy sinh , không cần một ngôi nhà nào bị phá hủy của người Đức là thiếu quật cường , thiếu tính nhân văn chăng ? Vì sao qua 9 năm kháng chiến trường kỳ và 20 năm chống Mỹ cứu nước , bao nhiêu người con của dân tộc VN ngã xuống mà người ta phải lơ đi , không dám công bố sau tổng kết chiến tranh ? Để đến tận bây giờ qua 29 năm chiến tranh tàn khốc rồi thì đã 40 năm hòa bình không tiếng súng mà vẫn còn khư khư giữ lấy 2 chiến tuyến ? Sao không xóa bỏ được hận thù ? Sao kẻ thù dân tộc đã trở thành bạn quốc tế mà những người máu đỏ da vàng vẫn chưa thành bạn của nhau ? Mối hận ấy còn đeo đẳng chúng ta và các thế hệ mai sau bao nhiêu chục năm nữa ? Một bài viết vô cảm đầy tắc trách , gây tranh cãi là điều không thể tránh khỏi , trừ những kẻ a dua và mũ ni che tai , sao lại gọi là hay , cần thiết và đúng đắn ? Chưa đến mức là phê phán đâu , mới sơ sơ nói qua nói lại tí ti , vậy mà đã nhảy dựng lên vì chạm nọc rồi ! Cứ Cay Mũi đi !

HữuThành.Nguyễn nói...

Cứ xem nhận thức về trường Trỗi thì biết bạn ĐCM này thuộc dạng thiểu năng trí tuệ, chứ không phải cố tình không hiểu hoặc phương pháp luận sai.
Bạn ĐCM hết quyền phát biểu.

TM nói...

Cái ông ĐCM "điếc" thật hay cố tình giả ngây?
"Cái cách thống nhất đất nước không cần một viên đạn , không cần một người lính nào hy sinh , không cần một ngôi nhà nào bị phá hủy". LẼ RA đã được thực hiện theo đúng hiệp định Giơnevơ

* Nội dung hiệp định:
+ Các nước tham dự cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của 3 nước Đông Dương, không can thiệp vào công việc nội bộ của 3 nước.
+ Các bên tham chiến thực hiện ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn cõi Đông Dương.
+ Các bên tham chiến thực hiện cuộc tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực, ở Việt Nam lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới quân sự tạm thời...
+ Cấm đưa quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí nước ngoài vào Đông Dương. Các nước ngoài không được đặt căn cứ quân sự ở Đông Dương.
+ Việt Nam sẽ thống nhất bằng một cuộc tuyển cử tự do vào tháng 7/1956.
+ Trách nhiệm thi hành Hiệp định thuộc về những người kí Hiệp định và những người kế tục họ.

TK8 nói...

Nhà kụ TM có coi được pháo bông k zậy ?
Cháu mới bị quả dắng hết mồm miệng: vác ống 500mm nặng như cái thúng khoai, cùng mấy thằng bợm kiếm chỗ chụp. Tưởng Đại Gia thì ok, tới nhà con bồ nhí của nó, cái sân thượng bằng cái chuồng xí nhà cháu...

Suy cho cùng pháo bông bao giờ cũng zậy, ở đâu cũng zậy...chụp làm dek gì cho khổ :-)
-----------
SR SPAM

Nhom6X nói...

Xin lỗi, nhóm 6x xin bỏ ra một khoảng tiền TÀI TRỢ cho "đ/c" ĐCM tham gia khóa đào tạo lại về tư duy nhận thức lịch sử và phục hồi chức năng trí tuệ, ok nhé, sẽ chuyển tiền ngay

Lính Trỗi ra trận nói...

"...Tôi dĩ nhiên không đứng về phía người thua cuộc nhưng càng không đứng về phía người thắng cuộc..." Trích ĐCM (ĐÉO CÓ MẸ)
Tức là thằng này lộn giống, anh em ạ.

HữuThành.Nguyễn nói...

Công bằng mà nói thì cá nhân tôi cũng nên có một lời cám ơn bạn ĐCM, vì bạn ấy bằng những lời góp của mình mà xác thực rằng lý do thúc đẩy tôi viết bài là có thật.
Còn có những bạn khác, không nói một lời nào, nhưng tôi biết rằng họ phản bác tôi nhiều lắm.
Một người bạn lính của tôi viết những dòng rất thật "Trong tôi lúc nào cũng tồn tại một câu hỏi: tại sao ta thành kẻ giết người. Mà là giết người hàng loạt. (Trên 15 mạng người chứ có ít đâu). Những người chết dưới mũi súng của mình là ai toàn đồng bào máu đỏ da vàng như mình. Hình ảnh người lính VNCH đi đầu toán quân từ dưới bờ sông Vĩnh Định đi lên kinh hoàng tột độ khi nhìn thấy tôi với quả B40 dương sẵn sẽ không bao giờ và không cái gì có thể xóa nhòa được. Mặc dù mình tự biện minh rằng mình không giết anh ta và các đồng đội của anh ta thì mình cũng sẽ bị anh ta giết (thực tế là anh ta cũng vội vàng kéo khẩu AR15 đang khoác từ trên vai xuống nhưng mình đã bóp cò trước và đã dọn sạch tốp quân đó)...Anh ta là ai, tên là gì, quê quán ở đâu...Cứ như vậy những câu hỏi đó cứ ám ảnh tôi mãi, có lẽ đến hết cuộc đời.
Hòa bình của chúng ta phải trả bằng máu của hàng triệu con dân đất Việt. Cần tri ân các LS của ta nhưng cũng cần thương cảm hơn, độ lượng hơn với các tướng sĩ trận vong phía bên kia.
Vì đó là nỗi đau chung của MẸ VIỆT NAM."
Bài viết của tôi chính là đồng cảm với những người như thế, những hạt bụi trong vòng xoáy chiến tranh, chứ không phải với những bạn mình ở thời điểm an toàn này tỏ ra có lòng nhân ái tột cùng với ngay cả họng súng (tưởng tượng ra) chĩa vào mình!!!