Thứ Tư, tháng 4 30, 2014

Bỗng dưng lại nhớ thằng Ơn


Bỗng dưng lại nhớ thằng Ơn
bốn mươi năm trước, nó còn sống nhăn!
Bỗng dưng, lại thấy lăn tăn

thương hai mấy tuổi, mày nằm dưới sâu      Xem tiếp

Bỗng dưng tim đập, đau đau
thương mày đời lính dãi dầu nắng mưa

nửa đêm băng lộ, nắng trưa
chèm vè sông nước, sóng đưa thân mình
hàng rào, dây thép, bom mìn
AK ngang bụng, dấu hình vào đêm
Nhà Bè, Rach chiếc, nào quên
Bóng thù kinh hãi, sấm rền đặc công

Bỗng dưng, nghe tiếng đám đông
hét hò hăm hở, kể công, hợm mình
thương mày, đời lính chiến binh
đến ngày chiến thắng, hòa bình đến nơi
tóc xanh, mày ngã xuống rồi

đời xanh, mày lại xuống ngồi đất đen

Thôi nhé! mày hãy ngủ yên
dưới ba thước đất mà quên sự đời
Hãy coi như dịp nghỉ ngơi
Khỏi bon chen với đầy vơi kiếp người

Nhớ bạn, một nén hương thôi
thắp lên, để chốn xa xôi, mày yên lòng.


Một ngày, đi giữa đám đông
thương mình, thương Bạn, thương cả ông treo tường.





2 nhận xét:

Unknown nói...

mẤY HÔM NAY ĐI NHẬU VỚI MẤY CHI HỘI CCB PHƯỜNG, CHỈ LÀ BÁN GIẢ CẦY- GÀ RANG MUỐI THÔI. TOÀN CHA ĐẦU BẠC CẢ, ĐỀU GẬT GÙ NẾU KHÔNG CÓ 30/4 CHẮC BAY GIỜ KO BIẾT Ở ĐÂU. THẰNG SỐNG ĐÃ LÀ MAY RỒI, THẰNG CHẾT CHẮC CÒN MAY HƠN, ĐỠ PHẢI 'THƯƠNG MÌNH...

TQtrung nói...

Gía như nó sống lại và kể.
Về những cái ống bơ không đem theo được bên mình
Để bốn chục năm sau, vỗ ngực mà kể.
về những tấm huân chương trên ngực, lung linh !!!