là tên một bài viết trên VietnamNet. Trong đó người ta nói tới những bất cập của "cứu trợ nhân dân".
Bài viết đưa ra một cách làm tốt hơn là... dỗi như tiêu đề "đừng cứu". "Cách hiệu quả nhất là phải đi thực tế trước thì mới nắm rõ nhu cầu, tránh tình trạng cái cần cứu trợ thì không được cứu trợ, cái không cần lại được cho." Một lời khuyên tốt nhưng không thực tế vì làm tăng thêm công sức và chi phí trên một đơn vị cứu trợ.
Tôi đang bàn với một số người về việc lập ra một trang mạng xã hội chuyên hỗ trợ thông tin cứu trợ, hỗ trợ. Ở đó mọi người trao đổi trực tuyến (online) tất cả những thông tin xác thực về nhu cầu và khả năng đáp ứng, để rồi tiến hành các hoạt động cứu/hỗ trợ (offline) được đúng chỗ, đúng cái cần, đúng lúc.
Mà đến lúc có cái mạng đó thì đối tượng cần được hỗ trợ đầu tiên chính là... nó. Hỗ trợ cho hỗ trợ.
Thứ Bảy, tháng 11 13, 2010
“Cứu trợ thì đừng nghi, nghi thì đừng cứu”
Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc Thứ Bảy, tháng 11 13, 2010
Nhãn: Cuộc sống và suy ngẫm
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
9 nhận xét:
Em ủng hộ ý tưởng này. HTk9
Việt Nam cử người ( như tôi -:)đi học về tình trạng khẩn cấp nhiều nhưng không áp dung đấy thôi. Ở mỗi tỉnh họ có 1 trung tâm điều phối về tình trạng khẩn cấp có đại diện của tất cả các tổ chức xã hội, nhân đạo, tôn giáo...Những thông tin về nhu cầu cứu trợ sẽ được gửi về đây. nhận được thông tin này, các đơn vị muốn cứu trợ sẽ đăng ký theo khả năng của mình, đơn vị muốn cứu trợ bằng "vận tải" cũng sẽ đăng ký... Trung tâm sẽ đóng vai trò điều phối.(Nếu thiêu thì Chính quyền mới nhảy vào)
TQ làm thế này là to đấy. Cái chính là phải có nhu cầu thực từ cơ sở một cách nhanh, chính xác và khả thi( có thể đưa đến được mà không bị tắc đường...và "nhà Đài" không được thiên vị, móc ngoặc !!!
@Tuong Lai: to chuyện mới là việc của TQ chứ :-) việc bé ai thèm làm. Chứng tỏ trình độ phát triển của TQ đạt đến "kiểu Úc" rồi :-)
Nói vậy chứ nếu người ta đã cứu/hỗ trợ tự phát được thì tại sao ta không hỗ cứu/hỗ trợ tự phát được.
Cái gì, kể cả phạm pháp, có lợi là người Việt Nam ta theo, nhất là... bạn Trỗi, he he...
Mình làm cái này có lợi cho mọi người mà không phạm pháp vì các hoạt động thực đều do các bên làm trực tiếp với nhau. Cái này chỉ là "công cụ hỗ trợ" :-)
Thiếu mất dấu "sắc" nên HT mới tưởng TQ là ... (Nếu sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân vẫn chưa đủ theo nhu cầu thì Chính quyền mới nhảy vào). Cách làm của Tổng quản là văn minh rồi vì các nước họ đề cao vai trò của cộng đồng và sự tự giác của công dân chứ không dựa vào "hệ thống chính trị" ( ví dụ :thành viên của các cơ quan ứng cứu của Melbourne trong biên chế chỉ là 1600 trong khi tình nguyên viên là 65000 người, họ tự bỏ tiền để được đào tạo trở thành tình nguyện viên). Phải chăng không nói ra nhưng người ta lại lấy dân lầm gốc.
Hi hi, nói ra thì lại bảo là không khiêm tốn. Chứ tôi nói TQ cũng là theo ý TL, "tổng quản"" chứ còn gì, hic hic,...
@HTvà TL:Nên thành lập"Trung tâm hỗ trợ thông tin cứu trợ nhân đạo",nhưng cái này theo thiển ý tôi là không đặt dưới sự điều hành của các tổ chức chính trị:ĐTN,HPN,MTTQ...đây là tổ chức Phi chính phủ cơ!Nếu nước ngoài họ hỗ trợ thí mới qua MTTQ!
Một cái trung tâm xử lý thông tin trên giấy thì mình không làm được đâu.
Còn một cái mạng xã hội trên máy tính có các quy tắc xử lý thông tin lập trình sẵn thì mọi người chỉ việc đưa thông tin vào, lấy thông tin ra để mà làm việc với nhau bằng các phương pháp "đời thường" thôi. Nó cũng chả đặt dưới sự điều hành của ai cả.
Giống cái blog này, mình không thay đổi được hành vi của nó. Ngược lại mình phải "hành vi" theo cách mà nó định để được hưởng dịch vụ mà nó cung cấp.
Xem ra việc cứu trợ rắc rối phết nhỉ? Phương án thêm Web site cho việc này trông cũng giông giống các blog Ban troi, có một hai rồi thêm ba bốn, cuối cùng có ông một tay ba súng, còn thêm súng nữa dưới háng cứ giơ ra bắn phọp phọp. Hết bão lụt lại cho site đi Cửa lò hả TQ? hí hí!
À, làm cái mạng thông tin cứu/hỗ trợ này là cho... các năm sau đấy :-)
Năm nay có xong thì dùng cho các trường hợp cần hỗ trợ thông thường, để luyện tập, làm quen, đánh bóng tên tuổi đã :-O
Đăng nhận xét