Mới chỉ vài lời giáo đầu mà nhiều bạn đã quan tâm “còm men” - với tinh thần “hết sức trách nhiệm” và “quyết liệt”- tốp tiền trạm gồm 9 đội viên đã nhằm “Cối xay gió” trực chỉ, ngõ hầu có 1 báo cáo thực tế nhất để ủng hộ chủ trương “Người Việt không ưu tiên dùng hàng ngoại”.
Sau hai giờ rong ruổi, đoàn đến Thung Nai ( cách Thành phố Hòa Bình chừng 15 Km), xuống canô vãn cảnh hồ trên núi chừng 1 tiếng.
Nhờ chặn dòng mà chúng ta có 1 Hồ sông Đà tuyệt vời, vô vàn đảo lớn nhỏ xanh tươi cùng các mỏm đá núi soi bóng hồ nước trong xanh. Không gian mênh mang, lãng đãng, nguyên sơ làm lữ khách cảm thấy thư thái, nhẹ nhõm. Nghe nói nước ngoài sắp biến 1 đảo to gần đó thành trung tâm giải trí vui chơi hay sòng bài gì đó, chẳng biết lúc ấy người dân có còn thích Thung Nai yên tĩnh nữa không?
Từ xa đã thấy nhiều người nối nhau leo lên chỗ có Cối xay gió. Lên đến nơi mới biết đã có 2 đoàn các cháu sinh viên kéo lên đây, một lúc sau có mấy tốp nhỏ nữa tiếp tục đến. Anh Duy K2 vui vẻ chào đón các em K4, đưa đi giới thiệu cơ ngơi đang từng bước đầu tư: có nhà nghỉ, sân tenit, chỗ tập đánh golf,... Bắt đầu từ năm 1998, trong một kỳ đi săn, anh Duy nhận ra vùng đất “tiềm năng”, khi mà tất cả đang còn hoang sơ. Con đường chúng tôi vừa đi vào chỉ mất 10 phút mà ngày ấy phải đi cả tiếng đồng hồ.
Cái giá 2 ngày 1 đêm nghỉ ngơi , thăm quan hồ bằng canô, ăn uống (có cả đêm lửa trại) chỉ mất có 200.000 đ/ người quá là hấp dẫn với các cháu sinh viên thích “phượt". Chiêu giá rẻ bất ngờ đã biến các cháu trở thành tiếp thị viên tình nguyện, đồng thời “Cối xay gió” cũng ngày càng nhộn nhịp.
Bữa “tươi” chất lượng mà nòng cốt là chú các ngão 3,3 Kg được yểm trợ bởi các chú cá thiều, thịt heo hun khói theo “công nghệ Atrakhan”, có tham gia xúc tác bởi rượu mơ- táo mèo làm cuộc nhậu thêm sắc mầu.
Phải chăng cây ghi ta, những bài hát Nga, giọng hát chất chứa hoài niệm và cái nhìn xa xăm của chủ nhà làm nên nét riêng có của “Cối xay gió”.
“Con chim K’tia” hôm nay không tung cánh, chỉ có “sao sớm sao chiều bên nhau” thôi.
Lần theo lối nhỏ, chúng tôi mò xuống xưởng làm cá hun khói . Bên ngoài là 1 cái thớt to lấp lánh vẩy cá (cá làm sạch, ướp muối trước khi hun). Bên trong, lò sấy chỉ khoảng 1mét khối. Những khối củi to như bắp chân sẽ duy trì lửa khói khoảng 1 đêm. Không biết còn bí kíp gì nữa không?
Thực ra thì cá Thiều hun khói ở đây chỉ làm với quy mô nhỏ theo kiểu tự cung tự cấp chứ không muốn sản xuất đại trà.
Chủ nhà cả cười, tự tin: " Cá này tốn bia lắm đấy", ai đó vừa ngáy vừa khẳng định "Tốn cả rượu nữa chứ"
Bạn có thể đến chơi, mua về làm quà hoặc dặn trước để ai đó mang về hộ.
Không có sản xuất để bán đại trà đâu nhé.
Tóm lại “Cối xay gió” là điểm nên ghé khi đến Hồ sông Đà Hòa Bình.
Thứ Bảy, tháng 11 27, 2010
Thung không có Nai chỉ có Cá
Gửi bởi Tuong Lai lúc Thứ Bảy, tháng 11 27, 2010
Nhãn: Du lịch
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
5 nhận xét:
Nói như ông bạn nào của Ak7 cho xong cá là cá, khô là khô, nó là cá khô. Ra vẻ ta đây biết giải thích từ cá đến cối, lộ điểm bị chúng bắt đi. Không đỏ lừ ngã vật ra mới là lạ :-)
Tuyệt cú mèo!Khi nào ra chắc phải lên đấy ở mấy ngày.
"Rừng cây xanh lá, muôn đóa hoa mai mừng đón xuân về, vui trong nắng vàng từng đàn bướm trắng bay khắp đồng hoa, ngập ngừng..."
Nếu muốn tìm cảm hứng như những ca từ của bài hát thì không có gì hợp bằng chuyến phượt về vùng sông nước này, chuyến đi giao hòa của các mối quan hệ văn hóa Tây,ta, xuôi, ngược. Cái đinh của chuyến đi có lẽ là buổi "giao lưu văn nghệ" đặc sắc, những bài hát Nga của anh Duy được sự phụ họa của cây ghitar và giọng nữ trầm khàn"mượt mà" của H.Phúc, rượu men lá và cá xông khói, giữa trời nước sông Đà làm ta có cảm tưởng như đang được sống giữa đất nước Nga xa xôi vậy. Không nên quên một tiết mục quá đặc sắc là giao lưu tình ca con cá nướng giữa chàng(ĐC) và nàng(Thi)
Sự "hòa hợp" giọng ca của chàng với chất giọng khu năm cùng chất giọng chân chất Mường pha Kinh của nàng, những cái liếc mắt đưa tình lúng liếng cuả nàng 61 và chàng 62 cùng men rượu táo mèo mật ong làm ta như cùng được sống trong một phiên chợ vùng cao vậy. Một chuyến đi vui và đáng nhớ, nhưng chỉ với những người thích hoang dã, nếu muốn có đầy đủ tiện nghi thì đây không phải là nơi dành cho bạn.
Chèng ơi, thèm quá! Thèm quá!!!
Tungu
"thèm quá"... Bây giừ thì đi đâu được nữa? nên ở nhà để có túc trực "xe có còi, có đèn"
TTXVH
Đăng nhận xét