Đâu đây, trong một cuốn sách tôi đọc được câu này : “ yêu đương là một nghề vất vả”. Tác giả nói giỡn chơi? Ồ không, coi lại mấy tấm hình mình mới chụp tôi đâm tin sái cổ.
Tình yêu có ma lực gì mà có thể biến chàng trai ngời ngời như thế thành “gã phu xe” ( H1); “ anh cắt cỏ”( H2); “chú chăn trâu”( H3); và... (H4).
Có con chim nào lại tự đan lồng nhốt mình? Hôm nay thì “chiếc nan hôn nhân” cuối cùng đã đan xong và đôi chim cu sung sướng chui vào…
Cuộc sống vốn phức tạp nhưng triết lý lại giản đơn: Được hy sinh cho người mình yêu đó chính là Hạnh phúc !
Thứ Hai, tháng 11 15, 2010
CÓ LẼ NÀO ?
Gửi bởi Thanh Minh lúc Thứ Hai, tháng 11 15, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
6 nhận xét:
Xin được chia vui cùng Ma lực tình yêu qua lời nhại thơ của Giang Nam:
Ai bảo chăn trâu là khổ
Tôi chăn nàng còn khổ hơn...Trâu !!
Mà trông "gã phu xe" 'anh cắt cỏ".... giống tác giả bài viết thời "che trải"
@Vinh NQ:Anh TM nói thế chứ không phải thế!Nhìn người mà "dạ quặn đau chín chiều"!.../TBK4
Ờ, thằng nhỏ đó tới hồi làm bố chồng mới biết. Sướng hơn nhiều; cứ trông bố nó thì biết! He he...
Theo tôi, tình yêu là một thuộc tính của động vật bậc cao, nó làm người ta thăng hoa vào lúc nào đó và cũng nghẹt thở vào cũng lúc nào đó. Mong cho các cháu cứ mãi như thuở ban đầu ấy, đừng như các chú bác đến tập x vẫn mò mẫm đi tìm "tình yêu" .
Và có vẻ như nó không phải là một "nghề" trừ phi.... hế hế!
@QT và các Bạn Trỗi:Hoàng Đình Chân khi học QY có cảm hứng sáng tác như thế này :"Tình yêu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính ,lây lan ở mọi lứa tuổi,không phân biệt về giới,và hay tái phát ở người già"...không biết có đúng không?xin thỉnh giáo!/TBK4
Đăng nhận xét