Thứ Bảy, tháng 11 20, 2010

Nhớ thày cô, nghĩ về hồn cốt một thương hiệu

Ngoài đường lại ngập tràn những bó hoa tươi hương sắc, học sinh túm ba túm bảy ríu rít đến nhà thày cô …, không khí ngày 20/11 năm nào cũng thế. Ở tuổi U60 dường như sự tôn kính, lòng biết ơn thày cô trong mỗi chúng ta đậm trầm hơn. Chắc nhiều bạn cùng tôi nhớ về cô Chính ( lớp 1), thày Tế ( lớp 2), cô Bạch Vân (lớp 4),cô Hợp An,.. trường Lê Ngọc Hân. Chúng ta nhớ về các thày cô trường NVT thân yêu như thày Bân, thày Trực, thày Biểu, cô Lan, cô Ngần, thày Bổng, thày Sảng,… nhiều lắm không kể hết. Không chỉ những dịp 20/11, dáng hình các thày cô luôn trở về mỗi khi lính Trỗi tụ bạ bên nhau. Tôi đồ rằng dù bạn là ai: nhà khoa học, tướng lĩnh hay người chưa mấy thành đạt thì chắc hẳn cũng không thể quên nét chữ thày Trực, cái khoát tay vẽ vòng tròn thay compa của thày Biểu, giọng nói thày Bân … Kỷ niệm về các thày, cô đã trở thành một phần đời của chúng ta và suốt đời chúng ta tri ân các thày cô.
Những ngày này tôi lại nghĩ về những người thày mà tôi đã biết và chưa hề biết mặt với tấm lòng trân trọng và cảm phục : thày dạy Thể dục ở ĐHTH- người lính của Sư đoàn sinh viên chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị mà bạn tôi gặp lần cuối: măc quần đùi, đội mũ tai bèo, tay cầm AK chuẩn bị vượt sông Thạch Hãn- đã không trở về trường cùng các bạn tôi trong ngay chiến thắng.
Tôi vô cùng cảm phục nghĩ về những thày cô năm xưa theo tiếng gọi đem ánh sáng văn hoá về vùng cao và các thày cô đang “cắm bản” hôm nay. Những người đã “mãi tạm xa” thị thành, miền quê đồng bằng, người thân , đối mặt với muôn vàn khó khăn để mang cái chữ đến cho con em và đồng bào các dân tộc. Họ đã hy sinh hạnh phúc, chôn vùi tuổi trẻ của mình ở nơi khỉ ho cò gáy vì sự nghiệp gieo chữ.
Tôi lại nghĩ về người thày đã từng là “ Người đương thời”, biểu trưng của sự dũng cảm chống tiêu cực và bệnh thành tích trong ngành giáo dục, là hồn cốt của 1 khẩu hiệu đã được thương hiệu hoá: “Nói không với bệnh thành tích”, “ Nói không với…”.
Năm xưa, hành động người đầu tiên vọt ra khỏi hang đang ẩn nấp kéo theo cả đơn vị xông lên mặt đường để thông đường cứu xe là tấm gương xả thân vì nghĩa lớn, có sức truyền cảm, cuốn hút và cổ vũ lớn lao.
Buồn thay, “thày” đã nói những lời như những kẻ “Hồi chánh “ năm xưa: "Tôi đầu hàng. Tôi buông súng. Tôi thất bại. Tôi thương vợ thương con tôi quá. Bây giờ tôi mới thấy mình dại.”
Tôi không trách “thày”. Cuộc sống rất giản dị như vốn có, nó là cơm ăn nước uống chứ không phải là khẩu hiệu, là sự tôn vinh. Tôi trách những người có trách nhiệm như bạn tôi đã không làm gì để bảo vệ và phát huy tấm gương của một người dũng cảm đã “vọt ra khỏi hang”. Vẫn biết “bạn tôi” còn bận nhiều việc lớn, nhưng bạn có biết hậu quả to lớn của “chuyện nhỏ” là sự mất lòng tin hay không? Nhiều người cho dù không có can đảm để đấu tranh nhưng chí ít người ta còn thấy le lói niềm tin : còn người dám đấu tranh, cái xấu sẽ lúc nào đó bị đẩy lùi. Tôi chua xot , ngậm ngùi khi nghe ông anh vợ cũng là giáo viên kết luận : “Tay Khoa ấy dại quá, quá dại!” và trộm nghĩ cứ thế này thì mở hội nghị tuyên dương những điển hình tiên tiến chống tiêu cực làm gì cho phí tiền. Vẫn biết bạn tôi cũng chỉ là “1 trong muôn 1”, nhưng nếu không làm cái gì đó thì khẩu hiệu đáng ra sẽ là “ Không nói với bệnh thành tích”, “Không nói tới tiêu cực” . Như vậy sẽ an toạ hơn chăng.
Dù sao, nhân ngày vui của các thày cô, xin các thày cô nhận ở các học trò lòng biết ơn chân thành nhất.

8 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Cám ơn TL vì lòng thành kính với thầy cô mà anh đã thể hiện.

Tấn Định K9 nói...

Tôi chua xot , ngậm ngùi khi nghe ông anh vợ cũng là giáo viên kết luận : “Tay Khoa ấy dại quá, quá dại!”.

Sáng nay, cùng ông bạn hàng xóm ngồi uống trà vừa xem đoạn phóng sự về tái cơ cấu Vinashin, đến đoạn các ĐBQH phát biểu phân tích nợ của tập đoàn này, ông hàng xóm cũng buông một câu: "Mấy cái ông Cuông ông Thuyết này dại, quá dại!".
Giờ đọc được entry này, thấy có gì đó tương đồng!
Thật buồn...

TQtrung nói...

Chúng ta rất đồng cảm với TL với bài viết thấm đẫm tình cảm biết ơn đối với các thầy cô giáo, trong tôi lúc này đang hiển hiện bóng hình các thầy cô, những người đã gieo "CHỮ" vào mảnh đất khô cằn là của kiến thức của lũ học trò nghịch ngợm, dù sau này ra đời chúng ta còn gặp nhiều những người thầy khác nữa nhưng quả thật, những người thầy dạy ta ở trường VHQĐ đã để lại những tình cảm, những ký ức thật sâu đậm, và riêng với tôi còn có những ký ức đầy ắp sự vui buồn. Nhân dịp này xin chân thành bày tỏ lòng tri ơn sâu sắc đến tất cả các thầy cô của chúng ta.

tranbachai nói...

Một bài viết rất cảm động trong ngày 20/11. Cảm ơn TL khi đã nhắc nhở rằng 20/11 với đa số chúng ta không chỉ gồm những bó hoa hồng đem tặng thày cô, và với một số chúng ta đang làm nghề giáo thì 20/11 không chỉ là ngày vinh danh.
Hy vọng đến ngày đất nước ta căn bệnh tham hư danh sẽ lui dần, trả lại chỗ cho những giá trị đích thực, như BT chúng ta đã may mắn từng có ở thày Bân, thày Biểu, thày Điền, cô Ngần, thày Trực, thày Quý, thày Báu, thày Lực, thày Phan, thày Trọng... ôi, nhiều lắm, em xin tạ lỗi các thày cô không thể một lúc kể ra hết.

Nặc danh nói...

Cám ơn bạn TL của chúng ta đã thay mặt tất cả ace nói nên lời tri ân tới các thầy cô giáo nói chung & nói riêng trong trường NVT . HH

Unknown nói...

Cảm ơn TL đã nói lên tình cảm quý trọng Thầy Cô giúp các BT Nhân ngày Nhà Giáo VN !Còn "nói không với bệnh thành tích..."chỉ là khẩu hiệu thôi,ai chấp nhận thì chấp nhận như"văn hóa Giao thông ấy mà:Ra đường ai muốn đi ngược chiều,đi xe máy không đội mũ bảo hiểm thì cứ đi...Đã là Xã hội thì muôn màu ,có người lương thiện và cũng có kẻ côn đồ...nghĩ nhiều nó đau đầu lắm!Hu hu...!/TBK4

hadongtran nói...

Bài của TL hay và cảm động .Tác giả đã nói thay cho tất cả chúng ta .
Lâu nay đọc mới biết Tấn Định cũng học Lê Ngọc Hân, mà ko biết khóa nào?. Tui cũng học ở đó ,dưới chị Thái và trên H Thành 1 lớp.Lớp 1,2 tui học thầy Pha, lớp 3 học thầy Cảnh, lớp 4 cô Luật.Hồi đó hiệu trưởng là cô Hòa còn hiệu phó cô Trúc.

Hồi đó có Kim Lan cùng khóa chị Thái hát hay lắm ( em làm trực nhật, em đi thăm miền Nam , sau này là "đuổi chim "...-tưởng sẽ trở thành danh ca chuyên nghiệp, vậy mà ko phải . Không biết sau này " nàng " làm gì? Tấn Đinh , TL , HT...có ai biết không?

Gọi là 1 phút nhớ về thời thơ ấu.

HữuThành.Nguyễn nói...

@hadongtran: TĐk9 hình như còn hơn một lớp nữa, cỡ k1 Trỗi?