Thưa các bạn, trong chúng ta, chắc hẳn ai cũng có trải qua một thời thanh xuân sôi động.
Thượng đế cho chúng ta mỗi người một hoàn cảnh khác nhau để bước vào đời.Ngưòi thì bình lặng, cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi thật thanh thản và vô tư. Cũng có người thì gập ghềnh, trắc trở, hay cũng có người một tý thế này một tý thế kia . Nhưng dù thế nào, chắc hẳn các bạn, cũng như tôi đều từng trải qua những rung động đầu đời của những chàng trai, cô gái mới lớn với người con gái (hoặc người con trai) mà mình thầm yêu trộm nhớ. Những mối tình đầu thường rất đẹp và thơ mộng, đặc biệt là để lại dấu ấn thật sâu đậm trong kí ức mỗi chúng ta. Thường thì ít ai có thể giữ vẹn nguyên được tình cảm thuở ban đầu ấy mà không mất mát hay nói cách khác là không đi được trọn vẹn con đường tình của mình. Thật diễm phúc cho ai giữ được mối tình đầu lãng mạn và chung sống với người tình của mình cho đến cuối cuộc đời. Tuy nhiên như vậy cũng không hẳn là hoàn hảo, bởi vì tình yêu, cũng như cái gì đó có mất mát ,có đau thương, có giận hờn có gen tuông thì mới như một thứ gia vị thêm thắt cho cuộc đời một chút thi vị. Bài thơ tôi viết đã lâu - cũng là thương vay khóc mướn thôi - cho những ai đã trải qua những cảm nhận như tôi đã nói trên, nếu có ai đồng cảm được với người viết, xin nhận ở đây lời chia sẻ sâu sắc nhất, và bây giờ xin mời các bạn đọc bài thơ con cóc” thơ tình mùa lá rụng”
THƠ TÌNH MÙA LÁ RỤNG
Bài thơ này anh viết tặng em yêu
Và cho cả những mối tình dang dở
Trời cuối hạ tìm đâu hoa tím nở
Cho anh hái sắc hoa ân tình cài lên tóc em!
Có những mùa thu đi qua trong đêm
Nhè nhẹ bước vào từng niềm suy tưởng,
Anh chợt nhớ về một mùa hoa phượng
sắc đỏ đầu cành, gọi những ước mơ!
Những nỗi âu lo, hồi hộp đợi chờ
buổi hẹn hò lần đầu ngập ngừng, bỡ ngỡ
tiếng yêu đầu đời nói ra còn e sợ
chỉ một cái nắm tay mà lơ lửng mấy tầng mây!
Đâu phải men nồng sao cứ ngất ngây say.
Hương vị tình yêu nồng nàn thẳm sâu ánh mắt
Góc phố rêu phong , xôn xao chiều nắng tắt
Anh đưa em về, hôm đó lá vàng rơi!
Phía cuối chân trời , có cánh nhạn chơi vơi!
Thứ Tư, tháng 11 18, 2009
THƠ TÌNH
Gửi bởi TQtrung lúc Thứ Tư, tháng 11 18, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
17 nhận xét:
Không hiểu QT việt bài này vào thời gian nào nhưng thật lãng mạn, tươi mát và nên thơ.Tuy nhiên còn những mâu thuẫn : hẹn hò lần đầu, cuối hạ, một mùa hoa phượng, những mùa thu.
MK
Quang Trung ơi. Mình có bạn thơ rồi
" Góc phố rêu phong,xôn xao chiều nắng tắt .
Đưa nhau về hai đứa có hôn không ??
Tôi là dân lao động chân tay thuần túy ,lại là lao động nặng , đọc thơ ông Tt xong không làm việc nổi nữa .
Đức Dũng: sao hỏi khó Quang Trung thế?
"Góc phố rêu phong, xôn xao chiều nắng tắt .
Hai đứa lặng im nghe tiếng lá vàng rơi!!!!"
"lặng im" thì bác đã hiểu là làm j chưa?
MK thân mến , chủ đề mùa thu, cuối hạ thì bắt đầu vào thu rồi . đó là thời điểm chàng trai làm thơ, mùa hoa phượng là khi anh ta chợt nhớ về kỉ niệm lần đầu gặp nhau và tỉnh tò, ngoài ra thì chính nó là bài thơ rồi, được bạn khen thêm là nên thơ thì khoái quá. Đ D hỏi câu ấy không trả lời được,tùy theo máu me của từng chàng mà tưởng tượng cho thích hợp với tâm sự của mình, trong bài thì cái anh chàng ấy cầm được tay người tình cái là hồn xiêu phách tán rồi, đến được nơi bạn nói chắc tẩu hỏa nhập ma quá, nhưng sau đó tôi nghĩ có thể là anh ta còn đi quá giới hạn nữa ấy chứ.thơ thì nên bay bổng tý.
Qn ơi , ông có liên hệ nào không đấy, từ từ mà gặm nhấm nhưng đừng có đau quá he..he!
QT tệ thậm. Cố tình gãi vào "cuối trời cánh nhạn chơi vơi" mà còn ra điều... hội chẩn.
Đứa nào cũng có một thời như thế, nhưng có phải QT sau này mới làm bài thơ này phải không? Mình hỏi vậy vì thật ra ngày đó cũng có làm thơ, nhưng bây giờ thì chẳng biết đã ghi vào đâu nữa. Nhất là khi cuộc đời bắt ta phải đổi thay.
TT
Hồn thơ chắc có lẽ nhạy cảm lắm.
Chuyện một người đã từng làm thơ, lấy vợ xong là hồn thơ đi mất. Có thể suy ra, anh ta chỉ nảy ra thơ khi còn đang yêu. Hoặc người khác khi đang yêu bị "chơi vơi" thì nảy ra thơ.
TT:Thực ra cũng không nhớ là mình đã viết bài thơ vào thời điểm nào ,cũng đã quá lâu rồi,khi tâm hồn thơ còn lai láng chảy tràn tràn trề đổ tháo cả ra bên bề mặt tâm tình của xã hội.sau đó mình đã tự hẹn lòng rằng:
" Ai biết hồn thơ đã chết rồi ,
từ thuở tam hồn sống nổi trôi .
Đời như sương lạnh về bên núi
Chân theo dòng đời bước chơi vơi..."
Cuộc sống đưa ta đến thời gian ưa nhìn về quá khứ,nhớ lại một chút kỷ niệm xưa để tìm sự đồng cảm với anh em, cũng như TT,tôi cũng không còn những ghi chép cũ, chỉ khi có những kỷ niệm đớn đau nhất thì dấu ấn của nó mới tồn tại lâu qua những vần thơ để có thể nhớ lại được, hi vọng các bạn có thể cảm thông với tâm tình của thằng cha ngớ ngẩn trong bài thơ. Nói thêm với Gia Qúy, đùa cho vui thôi chứ tôi không mong muốn ông oải đến nỗi ảnh hưởng đến công việc đâu đấy nhé, mà tôi nghe rằng ông có cửa hàng sách vở gì đó cơ mà , lao động chân tay cái gì? đừng làm tôi cụt hứng đấy nhé!
Đến đoạn này hẳn QT đã ra ràng rồi. "Chuyện tình" của hắn bài trước đọc xong cứ thấy lo lo, e bạn mình không đủ xí muội(ô mai),kem que để "nuôi dưỡng tình yêu". Giờ thì...
TM
Tôi là thằng cực kỳ dốt thơ , thấy ai làm thơ là phục lắm(dù là thơ con cóc huống chi thơ tình quá lãng mạng của Tt).Ngày xửa ngày xưa , với mối tình đầu , trong một phút cao hứng , tôi cũng đã làm được một bài thơ tặng nàng , may mà bây giờ quên rồi nếu còn nhớ chắc thấy dở lắm . anh chàng Tt này lắm tài quá , giá chia xẻ được cho tôi một chút thì giờ chắc cũng ..5 vợ . Hì Hì
Số lượng mối tình đầu của HH chắc phải đếm hết cả ngón tay lẫn ngón chân ?
Làm thơ mà lấy được nhiều vợ như HH nói thì 100% đàn ông nhảy qua thơ hết, HH không biết là thằng nào làm thơ cũng đều nhão nhoét hết,chẳng cứng cáp được như người thường đâu,ngoài ra thì HH còn là thiên tài đấy ,một phút làm ra được một bài thơ tình thì quá bằng Maiacopxki.Bây giờ nếu có đổ vào cuộc tình nào , hứng lên muốn làm thơ thì vén đùi lên, ghi vào bắp vế đảm bảo không quên.he he..!
Tt:Như đã nói , tôi rất dốt thơ , Cái "phút xuất thần" đó chỉ xảy ra một lần trong đời mà thôi ,chonên dù có vén cả 2 đùi lên thì cũng chẳng có câu nào để viết .
Anh Qn: Anh cứ nói quá nhời , A đừng quên nhà em vẫn "phòng ko bóng chiếc"đó nha .Để yên cho nhà em còn kiếm một tí chứ . Kính Anh
Thế mới thấy các cậu dở, PH có thơ phú gì đâu mà ở tuổi này cái "tình" nó vẫn đến ầm ầm đấy thôi, giờ thì...
VTM
Thưa chị VTM! Lỗi lớn nhất là Quang Trung đã mở đầu fong trào "thơ -văn-nhạc " nên anh e "đàn đúm" theo nên sao nhãng "việc riêng" chứ không "bản lĩnh quật cường" như Phú Hoà là "chỉ tập chung vào "việc riêng".
VTM: tình mà đến thì bất cần lực tác động . tiền ,tài hay thơ cũng chẳng là cái gì ,tình càng già càng sâu đậm đấy. PH có cái duyên của PH, riêng TM cũng có cái duyên riêng của TM . HH có cái duyên của HH .đâu có cần phải thơ phú thì cuộc tình mới đẹp,mấy cái anh thơ ca chẳng qua thấy nó bí bách quá, không giải tỏa được đành mượn ngôn từ để thay cho lời muốn nói. những anh như vậy không đáng nghe đâu ( trừ tôi ra nhé) 8-)
Đăng nhận xét